5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min-seok lo lắng đuổi theo ngay lập tức. Trước khi rời đi, cậu quay lại trừng mắt với Han Jae Wook: Chờ đó đi thằng điên, tao với mày sẽ giải quyết chuyện này sau.

"Min-hyeong...Min-hyeong, nghe em giải thích đã, không phải như anh nghĩ đâu!"

Min-seok lon ton chạy theo kéo tay hắn lại.

Nhưng Min-hyeong vẫn cứ bước về phía trước, không hề có ý định sẽ quay đầu. hắn giãy khỏi tay em.

"Bỏ ra, đừng có theo tôi nữa."

"Em không bỏ!"

Min-seok lao lên ôm lấy Min-hyeong từ sau lưng, hai tay thật chặt lấy eo hắn.

"Em sẽ không...sẽ không để anh rời đi đâu, nếu vậy thì anh sẽ không bao giờ quay lại nữa..."

Nói xong, em vùi cả mặt mình vào tấm lưng dày rộng , nước mắt thấm đấm lớp vải vì hoảng sợ, và cảm giác ấm áp từ thân người hắn truyền qua quần áo bao bọc lấy em. Min-hyeong cứng đờ, sau nắm lấy hai cẳng tay mảnh khảnh trắng nõn quanh eo, dễ dàng bẻ tách chúng ra như bẻ củ cải, đẩy cún con đáng thương đang khóc bù lu bù loa ra khỏi người mình.

"Đừng có khóc, cậu định dùng con bài này quài à?"

"Em...em không dám."

Min-seok nức nở lấy tay quệt nước mắt, cố làm bản thân bình tĩnh.

"Em biết mình không có tư cách đòi hỏi anh. Em chỉ muốn giải thích rằng hồi nãy chỉ là hiểu lầm..."

Min-hyeong khẽ vào hai tay em chuẩn bị ôm lấy người mình, hiển nhiên chẳng định nghe lời giải thích.

"Hiểu lầm gì cơ? Không phải lúc nãy hai người ôm nhau rất tình cảm sao? Tính cách của cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, cùng người khác chơi đùa trái tim tôi không phải rất vui sao?"

"Em không...không có mà..."

Min-seok cố kìm nước mắt, nỗi oan ức vì bị hiểu lầm xen lẫn nỗi sợ mất đi Min-hyeong quyện lại vào nhau, tạo thành một cột sóng đánh thẳng vào tâm lí em, khiến lồng ngực như muốn nổ tung.

"Đó là thằng Han Jae Wook say xỉn làm khùng điên thôi. Hắn ta đột ngột ôm em và em không phản ứng kịp, anh không tin em sao?"

"Hà cớ gì tôi phải tin cậu?"

....

Sao anh lại có thể không tin em?

Suy nghĩ này hiện ra trong đầu em ngay tức khắc. Trong năm năm yêu nhau em luôn được Min-hyeong đặt lở vị trí cao nhất mà cưng nựng, hắn úc nào cũng hoàn toàn tin tưởng em tuyệt đối. Ngay cả khi em thân thiết với những người con trai khác ngay trước mặt, thì hắn cũng không bày ra bộ mặt chán ghét gì, cùng lắm chỉ bất mãn nhìn em chằm chằm, rồi đến tối lại đòi nợ cả vốn lẫn lãi trên giường.

Min-seok luôn cảm thấy khi họ chia tay, lí do cùng lắm cũng chỉ là bởi những lần em quá nông cạn mà khiến hắn buồn, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng Min-hyeong sẽ nghi ngờ về sự tình cảm em đối với anh. Đây thực sự đã tổn thương đến trái tim Min-seok, thà rằng hắn bảo không còn yêu em nữa, còn hơn là nghĩ rằng em đã hết yêu con người này.

Em gần như buột miệng hỏi tại sao anh không tin em, nhưng nó lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Ở tình trạng  hiện giờ, liệu em có thân phận để hỏi điều đó không? Miệng cứ mở rồi đóng hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ thở dài:

"Chà...tất nhiên là anh không thể tin em được rồi. Dù gì thì chúng ta cũng đã chia tay rồi nhỉ?"

Giờ phút này, em không thể nhìn ra bất kì sự dao động nào trong cảm xúc trên khuôn mặt hắn, như thể hắn hoàn toàn không liên quan tới việc này. Min-hyeong không trả lời Min-seok, chỉ nhìn em khoảng ba giây, và rồi đưa ra bản án tử sau cùng:

"Đừng bao giờ đến đón tôi buổi sáng nữa, xe tôi đã sửa xong rồi. Với lại, thật ra cậu lái xe rất dở, lúc nào đi tôi cũng say xe."

Min-seok cứ đứng nhìn anh rời đi như thế, em muốn dừng anh lại, nhưng em chẳng thể nhấc nổi chân mình lên, dường như chúng đã bị chôn chặt dưới lớp gông xiềng vô hình. Người con trai nhỏ bé ấy cứ đứng trong gió chiều đầu hè thật lâu, cho đến khi tất cả ánh đèn trên các toà nhà cao tầng tắt đi, và chỉ còn những vì sao sáng rực rỡ trên trời cao kia đang nhảy múa vòng quanh.

Em thật sự không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại thành ra thế này. Hai tiếng trước, Min-seok còn đang tính toán làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình với Min-hyeong, và chỉ với một hiểu lầm bất ngờ xảy ra, cún con thậm chí còn chẳng có cơ hội biện hộ cho bản thân, rồi lại mất đi chủ nhân của mình lần nữa.

Min-seok cứ đứng bất động, cơn đau âm ỉ trong ngực khiến em dần khó thở. Lái xe về trong tình trạng này thật sự khá là không ổn, em sợ mai mình sẽ lên báo vì gây ra tai nạn mất.

Cuối cùng em quyết định tự lê thân mình về nhà. Em không nhớ mình đã mở ra bao nhiêu lon bia rồi nốc đến khi bụng nhộn nhạo đến mức không chịu được, rồi thất tha thất thểu chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ đã ăn ra ngoài. May mắn là trước khi bất tỉnh nhân sự, em đã kịp gọi cho Kim Kwang Hee, giảng viên bên khoa cơ học lượng tử để đổi tiết với mình sáng mai, không thì em sợ sẽ cho cả hai lớp leo cây mất.

Đây có lẽ là giấc ngủ dài và sâu nhất từ khi sinh ra của Min-seok. Lúc em lờ đờ mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau. Kể cả khi trong giai đoạn ôn thi đại học năm ấy, em cũng không ngủ sau khi ôn bài ở quán net cà phê cả đêm về.

Ryu Min-seok thở dài nhận ra thất tình mà còn đau khổ hơn cả đề thi đầu vào đại học. Nghĩ kĩ hơn thì, họ cũng chưa có quay lại, nên sự thất vọng này nó cũng không cần thiết lắm nhỉ.

Em chỉ biết thì thầm với mình: Đây là cái giá mình phải trả vì những gì mình làm trong năm năm qua sao?

"Yah, còn sống luôn hả? Tao tưởng mày chết mẹ luôn rồi ấy, còn đang định gọi xe tang đây nè."

Min-seok bị doạ sợ đến nỗi giật mình rớt từ trên giường xuống, mông đập mạnh trên đất khiến xương cụt như sắp vỡ nát, đầu óc đang lơ mơ vì say xỉn rốt cuộc tỉnh táo hơn chút. Em nhìn chằm chằm Moon Hyeon-jun đang đứng dặt dẹo ở cửa, miệng cắn hạt dưa trong tay với nụ cười ngả ngớn thiếu đòn.

"Đừng có đùa nữa, nghiêm túc tí đi."

Choi Woo-je tới nơi thì thấy bạn trai nó đang đùa cợt nên đã đẩy hắn ra, rồi giúp em dọn lại phòng mình.

Min-seok nhìn họ một lúc lâu, não bộ rối tung sắp xếp lời nói rồi hỏi một cách ngu ngốc: "Sao hai người vào được nhà tớ vậy? Các cậu bí mật làm chìa khoá dự phòng à?"

Choi Woo-je tức giận gõ đầu em một cái: "Vậy thì phải hỏi coi tên ngốc nào quên khoá cửa khi vào nhà! Cậu uống say mà còn không khoá cửa, không sợ ngày mai còn mỗi cái thây thiếu hai quả thận ngoài đường à!"

"Ò..."

Min-seok cẩn thận nhớ lại kí ức tối qua, đúng là hôm qua mình khóc quá thảm nên đã quên khoá cửa luôn.

"Tối qua tớ muốn rủ cậu đi concert, nhưng không liên lạc được. Tớ nghĩ chắc xảy ra chuyện gì nên mới kéo Hyeon-jun tới đây nè."

Được bạn mình quan tâm khiến Min-seok vừa thấy ấm áp vừa tủi thân, giọng e, lại bắt đầu nức nở, tủi tjaam ôm lấy Woo-je khóc ầm lên:

"Đúng rồi, hức, có chuyện lớn xảy ra rồi , hức..."

Mất khoảng mười lăm phút để Min-seok vừa khóc vừa kể họ nghe mọi chuyện, Woo-je nhìn đôi mắt đỏ hoe rồi vỗ vai em, gằn giọng:

"Han Jae Wook, thằng khốn đó thật sự không biết điểm dừng nếu tay nó không rớt xuống nhỉ?"

Hyeon-jun ngồi cạnh lập tức vuốt lông cho nó hạ hoả: "Ôi em yêu ơi, công trình nghiên cứu khoa học của em sắp được công bố rồi đấy, giờ mà đi tù thì không ổn lắm đâu ha?"

Min-seok thở dài lắc đầu: "Giờ nó không còn quan trọng nữa, dù gì Min-hyeong cũng không muốn nhìn thấy tớ nữa..."

"Điều đó không đúng..."

Hyeon-jun thở dài, nhận ra điểm không hợp lí.

"Thằng Han Jae Wook lúc theo đuổi mày nó rất khoa trương, mày nghĩ thằng Min-hyeong không biết những thứ ngu ngốc mà thằng khốn kia làm khi dạo quanh diễn đàn à?"

Não Min-seok chưa kịp phản ứng lại, em như chưa tỉnh lại được từ men say, không hiểu Hyeon-jun đang nói gì: "Ý mày là sao?"

"Thì mày nghĩ đi, một người thông minh mà có thể viết đáp án ngay khi vừa đọc xong đề thi như Min-hyeong, liệu nó bị mù à mà không thấy mày bị quấy rối tối qua."

"Vậy..." - Woo-je bóp bóp cằm mình, tham gia ngay cuộc thảo luận, "...hôm qua là anh của em giả vờ à?"

Min-seok mở to hai mắt: "A? Vậy anh ấy thật sự giả vờ tức giận sao? Tại sao chứ?"

"Mày phải nhìn lại mấy năm nay mày hành hạ Min-hyeong thế nào đi. Lúc nào mày cũng giãy đành đạch lên khi nó tham gia mấy hoạt động có sinh viên nữ ấy. Giờ mày quay lại theo đuổi nó, nó có quyền làm vậy mà, phải không?"

"Òooo..."

Min-seok mím môi suy nghĩ, vậy là còn cơ hội phải không? Chút niềm vui sau ồn ào tối qua cùng với nỗi mong muốn gặp Min-hyeong ngay bây giờ khiến em như sống lại, khí quản như được bơm đầy không khí, và em biết mình phải làm gì lúc này.

Em bật dậy, chỉnh lại mái tóc và mặc áo khoác vào.

"Tớ đi trước đây. Còn nhiều đồ ăn trong tủ lạnh lắm, các cậu cứ ăn thoải mái."

"Ơ nhưng cậu đi đâu vậy?"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Đi mang bạn trai mình trở về chứ còn gì nữa!"

Hyeon-jun nhổ vỏ hạt dưa vào thùng rác, nhắc nhở Min-seok đang loạng choạng bước ra ngoài:

"Nhớ lái xe đấy. Đừng có như trong mấy bộ phim truyền hình Nhật bản ngu ngốc."

Nhưng em nhớ là tối qua mình đã để xe lại trường rồi vì sợ mình không lái nổi trong tình trạng như thế. Min-seok vò đầu rồi quay đi, xấu hổ cười:

"Có vẻ như hôm nay tao chỉ có thể chấp nhận tham gia mấy bộ phim truyền hình ngu ngốc đó rồi."

Từ nhà của Min-seok đến nhà Min-hyeong - nơi từng là nhà của hai người, cách chừng mười cột đèn giao thông trên bảy cái ngã rẻ trong năm con phố. Min-seok chạy cùng hướng với cơn gió đầu hè thổi, ánh đèn đường đầy màu sắc của những cửa hàng ngả lên trên người em, lên gò má ướt đẫm mồ hôi, nhưng từng hơi thở hít vào em lại thấy ngọt ngào đến lạ, vài chiếc lá rung rinh bên đường thôi cũng làm em thấy phấn chấn hẳn lên. Min-seok đã trải qua năm năm bên Min-hyeong và cả thời điểm chia ly đầy đau đớn ấy, giờ đây từng bước của em đang kéo dần khoảng cách hai người lại từng chút một.

Cún con đang vừa vẫy tung lá cờ vừa hô vang, nó dùng hết sức sự can đảm và quyết tâm nhất để chạm được đến vạch đích.

Min-seok đứng dưới nhà Min-hyeong, gần trụ đá có một cái loa thông báo tự động đang kêu mọi người nhớ thu gom và phân loại rác.

"Con xin lỗi mấy bác và cô hàng xóm nhé!" - Min-seok thì thầm xin lỗi rồi mượn luôn cái loa thông báo.

Em tắt chế độ tự động đi, đẩy mức âm thanh lên cao nhất, và hướng lên tầng trên mà hét:

"Min-hyeong! Lee Min-hyeong! Em là Ryu Min-seok đây! Em thích anh! Em thích anh từ rất lâu rồi, anh có thể xuống đây gặp em được không!"

Nhưng sự thật thì tưởng tượng và thực tế nó khác xa nhau lắm em ơi, mọi thứ không chịu phát triển theo mạch não của em tí nào cả. Sau khi hét một vài từ thì em bị bảo vệ dân cư chặn lại, dù có cố gắng năn nỉ đến đâu nhưng không được, cuối cùng thì bị phạt vì đã sử dụng tài sản công mà không được sự cho phép.

"Chú à...chú thật sự muốn con đền 50.000 won cho cái loa cũ nát này hả?"

Min-seok muốn thương lượng thêm chút nữa nhưng khi cậu ngước lên, đối diện với ánh mắt hung dữ của bảo vệ thì liền ngầm miệng, ngậm ngùi chấp nhận trả tiền phạt.

Cún nhỏ ngồi xổm bên cạnh hồ hoa tầm một tiếng để chờ chủ nhân của nó, nhưng nó không nản chí. Em lấy điện thoại ra và nhắn cho Min-hyeong trên KakaoTalk:

Min-hyeongie:

:Min-seok

Min-hyeong ơi

 anh có ở nhà hong?

em nhớ anh quá à

em muốn gặp anh.

em sẽ luôn chờ anh

với cả, em vvẫn thích anh như mọi khi.

...........

Không có nổi một sự hồi đáp, và đã xui xẻo thì thường sẽ càng xui hơn. Trời bắt đầu xám xịt, những giọt mưa tí tách rơi xuống đầu mũi em, ngày càng nặng hạt. Những cơn mưa mùa hè thật sự rất dữ dội và đến bất ngờ. Chỉ trong vài phút, từng hạt đã chuyển thành thác xối xuống, làm ướt sủng chiếc áo sơ mi mỏng tang và quần vải bông của cậu, Min-seok chính thức trở thành một chú cún ướt sũng nhem nhuốc từ đầu tới chân.

Cứ như thế, cậu không biết mình đã đứng dưới căn hộ bao lâu, đến nỗi em tưởng hai chân mình đã mất cảm giác. Cơn mưa xối xả khiến tầm nhìn bị mờ đi, em phải chùi qua chùi lại mặt rất nhiều lần để tỉnh táo hơn.

Con người sẽ luôn có khoảnh khắc cảm nhận sự mất mát - em muốn gặp Min-hyeong bây giờ, những cảm xúc trào dâng trong cậu kèm theo tiếng gào thét của mưa bão khiến cậu như muốn nổ tung.

"Ngu ngốc, sao không núp dưới mái hiên hả?"

Khi mà Min-seok tưởng mình sẽ ngất đi dưới cơn mưa, một tán ô xuất hiện trên đầu cậu. Em cố dụi dụi mắt để lấy lại tầm nhìn và thấy Min-hyeong đứng trước mặt mình với chiếc ô trong tay.

Những mong chờ và buồn tủi nãy giờ như bị đè nén quá lâu, và cơn mưa như giúp cuốn trôi hết sự dè dặt của Min-seok, cậu ngay lập tức ngã vào trong lòng Min-hyeong. Lần này, hắn đã không khiến em hụt hẫng nữa mà dang rộng vòng tay đón lấy người em.

Min-seok ngẩng đầu lên từ ngực hắn, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn sâu vào trong mắt đối phương.

"Là em cố tình đấy, em muốn anh thấy em khổ sở và thương em hơn cơ."

Min-hyeong xoa gáy người trong lòng, hơi cúi người xuống ngang tầm mắt em. Khoảng cách giữa hai người được kéo gần, cảm tưởng như hàng lông mi hắn sắp chạm vào lông mày em luôn vậy.

Min-hyeong cười, hỏi: "Em thấy oan ức lắm à?"

Min-seok dè chừng lắc đầu vì sợ hắn sẽ tức giận, nhưng đầu mũi đỏ ủng và vẻ mặt phụng phịu của em đã tố cáo tất cả.

Cuối cùng, em chần chừ hồi lâu rồi ngập ngừng lầm bầm: "Anh...hôm qua anh biết tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu làm, mà anh lại không chịu nghe em giải thích gì cả."

Min-hyeong thở dài bất lực: "Lúc em nói lời chia tay với anh, anh cũng đã đứng dưới đây cả đêm, nhưng một cái nhìn em cũng chẳng cho anh được."

Vào cái đêm một năm trước, có một buổi gặp mặt bất ngờ khi Min-hyeong định tan ca. Anh chỉ có thể miễn cưỡng ở lại vì đây là một cuộc gặp khá quan trọng, người quản lí kêu anh phải ăn tối cùng với đối tác từ New York. Chả ai từ chối được vì nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích cả nhóm. Min-hyeong biết Min-seok không thích mình tiệc tùng nhậu nhẹt, vậy nên anh bảo là công ti có cuộc họp đột xuất và sẽ về nhà trễ. Xui rủi là lúc Min-seok đang buồn chán nằm trên ghế Sofa lướt Instagram thì bài đăng của quản lí về bữa tiệc tự nhiên được đôn lên. Min-seok ngay tức khắc nhận ra được người ngồi trung tâm bức ảnh, cùng với li rượu trong tay và một cô gái xinh đẹp nhìn vào máy ảnh cười tươi, là bạn trai mình.

Min-seok trực tiếp gọi cho hắn nói lời chia tay. Mặc kệ Min-hyeong giải thích như thế nào thì em cũng không thèm nghe. Em biết Min-hyeong yêu mình đến chết đi sống lại, hắn sẽ không bao giờ phản bội em, kể cả khi đó là kiếp sau. Em chỉ đang vịn vô cái cớ có sẵn để trút giận lên Min-hyeong vì đã không ở nhà chơi game cùng mình, muốn thử xem hắn sẽ dỗ dành mình như thế nào.

Tối hôm ấy trời đổ mưa rất lớn, từng cơn gió gào thét xô những cành cây xiêu vẹo cả lên, Min-seok đã bảo: "Chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng có về nhà mà ngủ dưới bồn hoa luôn đi."

Vậy mà Min-hyeong thực sự bướng bỉnh đứng im trong màn mưa cả đêm, rồi sốt cao lúc nửa đêm luôn. Nếu bảo vệ không tìm thấy hắn ngất bên ghế đá cạnh hồ, thì chắc hôm sau Min-seok đến nhà tang lễ nhận xác hắn là vừa.

Min-hyeong bị viêm phế quản và viêm phổi sau cơn sốt cao đêm ấy, phải nằm viện tận một tuần truyền nước biển. Hắn cũng không đợi đến khi Min-seok đến thăm mà chỉ đọc tin nhắn em gửi: "Chia tay đi, em rất thất vọng về anh, em ghét anh."

Và đó là lần đầu cũng như lần cuối Min-hyeong không còn bao dung với lỗi lầm của Min-seok nữa. Những ngón tay hắn dừng trên màn hình hồi lâu cho đến khi hít thở thôi cũng khiến lồng ngực đau đớn. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi với mối quan hệ này, rốt cuộc đã bấm câu trả lời: "Tốt thôi, chia tay đi."

"Min-seok à...Giờ Min-seok có thể cảm nhận nỗi đau lúc đó của anh không?"

Min-seok không thể chịu đựng được cơn đau nhức nhối tràn đầy lồng ngực mình nữa. Tất cả những tội lỗi, hiểu lầm và tình yêu đều bùng nổi cùng lúc, cuộn lấy nhau vào khoảnh khắc này. Em không dám cẩn thận nghĩ lại những lần cậu làm anh đau đớn thế nào. 

Sao một cún con ngu ngốc và ngỗ nghịch như vậy lại được chủ nhân nó cưng chiều trong suốt năm năm qua vậy?

"Em xin lỗi...thật sự xin lỗi..."

Em bắt đầu lặp lại lời xin lỗi của mình từ lần này đến lần khác, giống như lúc họ còn ở trong xe trong lần gặp mặt đầu tiên sau tan vỡ.

"Em thật sự...là một thằng khốn nạn. Em biết em đã làm nhiều thứ không thể chấp nhận được khiến Min-hyeong tổn thương, em biết em sai rồi....Min-hyeong không tha thứ cho em cũng được, nhưng đừng tránh mặt em được không? Anh có biết rằng em yêu anh nhiều cỡ nào không...làm ơn..."

Min-seok khóc càng nhiều, tâm trí em càng hỗ loạn. Cuối cùng, em chẳng hể nói ra được một từ rõ ràng. Giọng em dính nhớp như mật, thân thể đẫm nước bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, run rẩy liên hồi.

Min-hyeong cầm tay cậu bảo: "Lên đây với anh, lát em đưa em đến bệnh viện."

Sau một năm, em quay trở lại đây, nơi mà họ từng như hình với bóng hàng ngay trong nhiều năm qua. Mọi thứ dường như không thay đổi gì nhưng lại như chẳng có gì giống với lúc trước. Nội thất trong nhà vẫn thế thôi, chỉ có sự tồn tại của em nơi đây đã không còn gì nữa.

Ngày trước, có một chiếc chuông gió nho nhỏ màu tím treo trước hiên nhà, cái mà họ trúng xổ số ở trung tâm thương mại. Những dây tua rua lắc lắc như nhành hoa oải hương. Mỗi lần em về nhà mở cửa ra là tiếng chuông lanh lảnh lại vang lên. Bây giờ vị trí đó đã không còn gì nữa, chỉ có duy nhất bóng đèn mờ và cũ trên trần nhà hắt xuống.

Những thứ liên quan tới Min-seok: tấm ảnh chụp cả nhóm trên tủ, sticker Melody trên tủ lạnh, những bức tượng nhỏ cạnh ti vi, hay là mấy con gấu bông rải rác trên ghế sofa, từng thứ từng thứ dần biến mất cùng với nỗi đau chia li một năm trước. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, ngay cả những mảnh kí ức nhỏ nhặt của họ cũng đều bị quét sạch.

Ryu Min-seok lúc này thực sự là "khách" khi quay lại nơi nay. Min-hyeong thậm chí vứt đi bộ đồ ngủ đôi của họ. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn cũng tìm thấy một bộ đồ ngày thường cho em.

"Min-seok, em mặc đỡ cái này tối nay nhé, mai anh đưa em đi mua đồ ngủ mới, được không?"

Min-seok chớp mắt, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu và nhận lấy bộ đồ.

Tất nhiên Min-hyeong biết em đang nghĩ gì, nhưng em không dám nói ra sự tủi thân và thất vọng của mình ra. Hắn không nhịn được mà cười thầm: Cún con phải chịu khổ tí mới nhớ được lâu.

Hắn cầm lọ hoa trên bàn cà phê trong phòng khách đến cho Min-seok nhìn:

"Đây là những nhành cúc em tặng anh hôm đó nè. Anh đã trồng nó trong đây và cũng tưới nước mỗi ngày nữa, giờ nó vẫn sống tốt lắm."

Tấm gương vỡ nát có hàn gắn lại được không? Chính họ cũng chưa tìm được câu trả lời. Điều duy nhất chắc chắn ở đây: tình yêu thương thật sự là áo giáp và dũng khí để xây dựng lại toà lâu đài tình ái ở giữa vườn hoa xinh đẹp của họ. Có thể quá khứ là thứ không thể sửa chữa được, và những vết sẹo ấy sẽ mãi in hằn trong tim, nhưng tình yêu sẽ là lá cờ vĩnh cửa luôn giương cao, dẫn lối cho ta tìm được về với mái ấm luôn dành cho mình sự bao dung dịu dàng nhất.

Min-seok vòng lấy cổ Min-hyeong với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lại bắt đầu trào ra làm ướt vai áo anh.

"Anh ôm em được không? Em thích anh lắm...em thật sự rất thích Min-hyeong..."

Min-hyeong một tay cầm lọ hoa, một tay ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên đầu cậu, giọng điệu chậm rãi nhưng không giấu nổi ý cười:

"Ừm, anh biết, anh luôn biết mà."

Cún con lại được nuông chiều, và nó cũng bắt đầu trèo lên đầu hắn, nũng nịu hệt một đứa trẻ con:

"Min-hyeong ngủ với em tối nay được không ạ? Em mới bị mắc mưa nên giờ em thấy rất là lạnh á."

"Không phải chúng ta là bạn bè bình thường sao? Không phải bạn bè ngủ cùng một giường nó hơi quá phận à?"

Min-seok lè lưỡi, gãi gãi đầu tranh luận: "Chúng ta bên nhau cũng lâu rồi á, sao mình không thử thay đổi thân phận ha, bạn bè siêu thân thì sao hở anh?"

Min-hyeong không vạch trần lời nói không thuyết phục của em, bởi hắn cũng không muốn cho lắm. Hắn chưa được ngủ với cún nhỏ lông xù mềm mại thơm mùi sữa tắm giống mình trong một thời gian quá lâu rồi. Hơn ba trăm ngày cũng như đêm, hắn luôn tự lừa dối bản thân,  rằng tâm trí mình đã quên được cậu. Nhưng nói dối suy cho cùng thì vẫn chỉ là nói dối, khoảnh khắc lúc này buộc hắn phải tin vào sự thật là mình yêu em ấy biết bao.

Hắn chợt muốn hôn em.

Trùng hợp là người bạn trai cũ nhỏ bé này có cùng tần số với anh:

"Min-hyeong ơi...anh hôn chúc ngủ ngon em được hong ạ?"

Min-hyeong mím môi cười, ho hai tiếng trêu em: "Kể cả ta là bạn siêu thân, thì hôn nhau cũng không phải hơi đi quá giới hạn sao?"

"Ò...cũng đúng, vậy thôi ạ."

Biết mình nói sai, em nhún vai, kéo chăn lên che hết nửa mặt mình, đôi mắt tròn xoe long lanh lộ ra ngoài nhìn anh đầy vẻ mong chờ và thèm muốn.

Min-hyeong dựa đầu vào đầu giường trầm ngâm một lúc, sau đó hôn lên mu bàn tay phải mình, rồi nhẹ nhàng ấn nó lên trán Min-seok.

"Đây, một nụ hôn chúc ngủ ngon từ người bạn siêu thân. Mơ đẹp em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro