6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét đến việc sinh viên sẽ bắt đầu đi thực tập ngoài trường trong học kì tiếp theo của năm nhất, nhà trường đã tăng cường ôn tập tuần cuối cùng trước nửa tháng, nên kỉ nghỉ đã đến sớm hơn khi kì thi kết thúc cũng như giảng viên sẽ được nghỉ sớm hơn lịch.

Tối thứ sáu, Choi Woo-je xong việc ở Viện nghiên cứu Khoa học, Min-seok đã mời nó đến nhà làm chầu nhậu. Sau khi tắm xong, hai người thay bộ đồ ngủ lụa, vừa ăn gà rán vừa xem chương trình tạp kĩ trên ti vi, máy lạnh thì chạy phà phà quá là đã, như thể họ vẫn chỉ là hai sinh viên đang tận hưởng cuộc sống vô tư vô lo của mình, bỏ lại sau lưng những áp lực và muộn phiền của thế giới người lớn.

"Ê ăn khoai tây chú ý chút nha, vụn rơi xuống thảm bây giờ, khó dọn lắm đấy."

"Vậy đưa tớ mấy miếng gà đi, tớ chưa no!"

Woo-je quệt cái mồm đầy mỡ rồi đột nhiên nhớ đến gì đó, quay ngoắt đầu vỗ đùi bạn thân:

"Vậy cậu với anh tớ sao rồi? Gần nửa năm rồi đó, hai người làm gì chưa?"

"Ừm hửm..." Min-seok ăn một miếng đùi gà, cân nhắc hồi lâu: "Chắc là đến giai đoạn bạn siêu thân ngủ với nhau?"

"...haha, hai người có vẻ tận hưởng điều đó nhỉ."

Sau đêm hôm đó, khoảng cách giữa họ đã có một sự nhạy cảm nhất định: chưa phải người yêu nhưng lại rất thân mật. Họ thường ôm nhau ngủ mà ngoài mặt cứ tỏ ra ngại ngùng như thuở mới yêu vậy. Cả hai đều cố gắng nhưng vẫn chưa có đủ dũng khí để phá vỡ bức tường ngăn cách dù nó mỏng loét như tờ giấy, đâm cái là thủng. Dù gì cũng đã bên nhau một lần rồi, mà giờ hai đứa như trẻ nhỏ miệng còn hôi sữa vậy, không một chút kinh nghiệm yêu đương.

Min-seok thở dài hỏi nó có muốn đi mua sắm với mình vào chủ nhật tuần nay không, để giải toả tâm trạng tí.

Woo-je nuốt xuống miếng khoai chiên rồi suy nghĩ một lúc, lắc đầu bảo: "Chủ nhật tớ không có rảnh, công ti T1 của Hyeon-jun tối hôm đấy có tổ chức bữa tiệc, anh ấy muốn dẫn tớ theo nữa."

"Ò, vậy thôi..."

Min-seok hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc Woo-je trọng sắc quên bạn, sau đó nhận ra điểm bất hợp lí: "Không phải anh Min-hyeong cũng làm ở T1 hả? Sao ảnh không nói với tớ gì về việc này vậy?"

Nói xong, cậu liền hậm hực mở điện thoại nhập tin nhắn, đến nỗi quên nuốt luôn miếng gà trong miệng, vụn da gà dầu mỡ từ đầu ngón tay cậu trây ra hết màn hình.

Min-hyeongie:

:Min-seok

Min-hyeong 

đi ăn tiệc tối chủ nhật này hẻ?

Min-hyeong:

ừm

sao vậy em?

:Min-seok

sao anh hong đưa em theo nữa?

Min-hyeong:

Đúng là công ti cho phép mang người nhà theo

nhưng có vẻ chúng ta chưa thân tới mức đó ha ^_^

:Min-seok

sao lại hong chứ?

lúc trước là thành viên trong gia đình

thì bây giờ cũng vậy mà.

nếu Min-hyeong hong đem em theo

em sẽ rất là buồn ó

buồn đến nỗi sẽ hong ăn uống được gì hết

và em sẽ chếttttttttt.

Min-hyeong:

nghiêm trọng vậy sao?

:Min-seok

ừm hứm.

Min-hyeong:

ừm

vậy em với Woo-je 

đi siêu thị mua 

vài nguyên liệu nấu ăn đi

chúng ta sẽ ăn

tiệc nường ngoài trời.

:Min-seok

Chờ đã

...sao anh biết là Woo-je nói với em?

anh biết cậu ấy sẽ nói về việc này

rồi em sẽ đi xin xỏ anh à?

Min-hyeong: 

biết sao giờ

mấy cún con quá ngốc nghếch nên bị lừa thôi.

:Min-seok

anh cứ trêu em quài

hừ.

Gửi đi vài câu oán trách chả có tí sát thương nào, nhưng thực sự thì cảm giác khá là tuyệt khi có người để mình làm nũng, niềm vui lan tràn đến nỗi lồng ngực em như nở hoa tưng bừng.

Choi Woo-je cầm đồ bấm ti vi gõ lên đầu em: "Sao cậu cười nham nhở vậy? Nổi hết da gà rồi nè."

"Không có gì đâu, mà nãy cậu hỏi tụi tớ tiến triển tới đâu rồi ha, linh cảm mình cho biết sắp vượt qua thân phận bạn bè rồi đó."

Địa điểm tổ chức tiệc tối là một sảnh tiệc ở ngoại thành, của một biệt thử ba tầng với khu buffet siêu to và phòng ăn ở tầng một, phòng karaoke và rạp chiếu phim ở tầng hai, còn tầng ba có khu tắm hơi và khu vườn ngoài trời, khu đất bày tiệc nướng ở ngay lối vào biệt thự.

Lúc Min-seok đi theo chỉ dẫn đến nơi, cũng không tránh khỏi cảm thán: u là trời T1 chi mạnh tay quá đi mất, nhóm Min-hyeong dẫn dắt có chưa đến mười người mà lại bao nguyên chỗ này, cũng giàu thật đấy ha. 

Nhớ lúc trước trong thời gian xây dựng đội ngũ giáo viên vào học kì trước, mặc dù là Đại học top một Hàn Quốc, vậy mà lại để hơn hai mươi giảng viên chen chúc trong nhà hàng chưa tới một trăm mét vuông ăn lẩu. Mà cậu không biết làm gì hơn ngoài việc than thở và tiếp tục cống hiến cho tầng lớp tư bản.

Nhưng kệ đi, dù gì hôm nay cậu có được cơ hội hiếm có để hưởng ké đãi ngộ của nhân viên T1, em quyết định phải ăn bù hết tất cả những gì đã mất trước kia.

Khi em đến nơi thì Min-hyeong đã trang trí xong khu buffet rồi, Min-seoknhẹ nhàng lẻn vào, định hù Min-hyeong lúc hắn đang tập trung làm đồ ăn, nhưng lúc chỉ còn cách nhau chưa tới một mét thì Min-hyeong đã nhận ra cậu bé hư hỏng mà không cần quay lại.

"Đứa trẻ không ngoan thì sẽ không có bánh sau bữa ăn đâu nhé."

"Ấy! Sao Min-hyeong biết là em vậy!"

Min-seok không thành công thực hiện trò đù nghịch ngợm của mình, em chớp mắt lia lịa rồi nhảy tới trước mặt Min-hyeong, nhón lấy một thanh khoai tây chiên bỏ vô miệng.

"Min-seok vẫn dùng loại sữa tắm lúc trước mà, mùi rất quen thuộc với anh nha."

Em chề mỏ nói: "Chà, dù anh bảo em là cún con, mà có vẻ như mũi anh còn thính hơn em ha!"

"Quao, giờ em nói chuyện tự tin quá ha? Dám trả treo lại anh luôn."

Min-hyeong nhướn mày nhìn em, đôi mắt tựa như một người huấn luyện động vật vậy, khiến em rén hẳn.

Min-seok lè lười, nhéo chỗ thịt mềm ở eo hắn, ngoan ngoãn nhận sai: "Sao mà em dám cãi lời anh được? Em là bé ngoan nhất nhà mà, anh nói gì cũng đúng hết á."

Em thật sự giống một cún nhỏ biết điều và nghe lời, giọng điệu thỏ thẻ mềm mại khiến trái tim Min-hyeong rung động liên hồi, hắn ho hai tiếng, quay đi để che giấy đôi tai đỏ bừng của mình, rồibảo cậu giúp cắt thịt rồi xâu vào xiên đi, lát nữa ra ngoài nướng ăn.

Chú cún này tuy bị chiều đến hư nhưng mấy việc vun vén gia đình này Min-seok rành lắm. Chỉ trong vài phút, em đã xâu xong năm xiên toàn thịt, bí ẩn thì thầm với chính mình: mấy xiên này là dành cho Min-hyeong, ăn nhiều thịt cho nó bổ.

Min-hyeong cười em quá ngốc nghếch, trêu "Làm quá trắng trợn rồi đó, có khi mai đến công ti để nhận được thông báo đuổi việc là vừa."

Buồn cười là em thực sự nghiêm túc suy ngẫm lại điều này, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì thay đổi: "Min-hyeong vẫn là nên ăn nhiều thịt vào, nếu anh bị đuổi thì yên tâm, em nuôi anh được."

Cả hai cứ cà rỡn qua lại trong bếp như thế, khiến đám người ngồi bên ngoài cười ầm lên. Ngoại trừ Cha Hyeon Woo, người mới vào công ti năm ngoái, thì trước đây, Min-seok đều đã gặp mọi người ở đây khi đến công ti cùng Min-hyeong rồi, nên là họ cũng rất vui khi hai người quay lại với nhau.

Chú Lee không nhịn được cười mà trêu chọc họ: "Trưởng nhóm Lee à, nhóc con nhà cậu chu đáo thiệt đó, nếu ở T1 thực sự mệt mỏi quá thì đó cũng là một lựa chọn không tồi đâu, ở nhà nằm ăn cơm mềm ai mà chả thích."

Những người bên cạnh ông đều bị chọc cười, hai cô gái ngồi cạnh còn phun cả nước ngọt trong miệng ra.

Min-seok chả cảm thấy ngại ngùng gì, cứ âm thầm nhẩm đi nhẩm lại câu "nhóc con nhà cậu" trong tim của đối phương liên tục, và niềm hạnh phúc dâng trào: Ê ê ê, mọi người đều mình và Min-hyeong là người nhà kìa, chúng mình thật là một cặp đôi hoàn hảo mà!

Mắc cái là có một cái gương trong phòng bếp, khi em quay qua thì thấy mình đang cười như một thằng ngu với chỉ số IQ vỏn vẹn 50.

Moon Hyeon-jun chen ngang: "Tao khuyên mày không nên từ chức đâu nha Min-hyeong, lương Min-seok làm gì nuôi nổi hai người."

Ngay lập tức Woo-je nhét vào mồm hắn một cái bánh để bịt cái mỏ hỗn này: "Đừng có quan tâm mấy thứ thiểu năng này, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, hiểu không?"

Sau một hồi cười đùa, không khí bữa tiệc ấm áp hẳn lên, như là một buổi tụ họp đêm giao thừa, chỉ có Cha Hyeon Woo lạc lõng bên ngoài cuộc nói chuyện của mọi người, đôi mắt cậu ta khoá chặt vào Min-hyeong và Min-seok mỗi lần họ dính lấy nhau trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Cậu nắm chặt tay rồi thở dài, sau một hồi rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí đứng lên đi tới.

"Anh Min-hyeong à, để em phụ anh một tay nhé."

Min-seok sốc vì đang hú hí với Min-hyeong thì bị chen chân, cún con ngay lập tức cảnh giác và xù lông với ý định xâm phạm lãnh thổ vô cùng rõ ràng, chưa thân thiết gì mà đã gọi "anh Min-hyeong ơi" ngọt xớt, bảo không có gì nguy hiểm thì lại coi thường em quá.

"Không cần, cũng không có gì nhiều đâu, chỉ cần tụi tôi làm là được rồi..."

Trước khi Min-seok nói xong, Cha Hyeon Woo đã giật lấy con dao trong tay em, cười bảo: "Anh Min-hyeong bảo anh được chiều quen rồi, không quen làm mấy việc này đâu, để em giúp cho."

Giờ Min-seok thực sự choáng váng luôn: Tự nhiên đâu ra có thằng khùng rơi xuống vậy trời? Vô cùng là mất lịch sự và tự mãn nhá, T1 tuyển loại người thế này à?

Min-seok nhìn ra sau lưng cậu ta thì thấy Hyeon-jun và Woo-je đang ngồi ngoài phòng khách nháy mắt liên hồi với em, vì vậy liền cúi đầu nhìn điện thoại, có tin nhắn mới từ group ba người:

—Biệt đội đưa cún lạc về với chủ mình (3)—

Hyeon-jun:

Thằng trà xanh ấy đã tia Min-hyeong 

từ lúc mới vào T1 năm ngoái rồi á

cẩn thận nha.

:Min-seok

sao chuyện lớn vậy

mà mày không nói 

với tao sớm tí?

Woo-je:

ngưng nói khùng điên

lúc hai người mới chia tay

cả ngày cậu cứ khóc lên khóc xuống

tớ còn bồi thêm chuyện này

thì chắc cậu nhảy xuống sông Hàn luôn quá.

:Min-seok

vậy giờ tớ phải làm gì đây?

tớ chưa có gặp tình huống này bao giờ á QAQ.

Điều này là hiển nhiên rồi. Trong năm năm bên nhau, Min-hyeong luôn tự giữ khoảng cách với tất cả những người khác giới nào có ý định tiếp cận mình. Nếu không cần thiết, thì đừng liên lạc, và nếu không thể từ chối những cuộc gặp mạt xã giao, hắn luôn giữa khoảng cách nhất định, dập tắt mọi ảo tưởng phát triển mối quan hệ hơn của họ. Bạn bè Min-hyeong bảo Min-seok nhạy cảm và mong manh quá, nhưng hắn lại bảo không có gì cả, mà chỉ muốn cậu cảm thấy an toàn nhất có thể, bởi từng tế bào trong hắn đều yêu em đến chết đi sống lại.

Nhưng thời gian và lỗi lầm như giọt nước từng chút từng chút thấm vào tim họ, khiến nó có đầy vết ố vẫn chưa thể tẩy sạch được, lúc này Min-seok không còn đủ tự tin Min-hyeong sẽ không bị xiêu lòng nữa, lo lắng và sợ hãi khiến cả người em nặng trĩu vì khó thở, còn em thì chỉ biết cầm điện thoại chờ hai quân sư giúp đỡ.

—Biệt đội đưa cún lạc về với chủ mình (3)—

Woo-je:

Cậu thì làm gì được á?

Tất nhiên là phải xanh hơn cả thứ trà xanh đó rồi,

không phải cậu giỏi làm nũng với anh tớ nhất à?

Hyeon-jun:

đúng đúng, cứ dính lấy 

Min-hyeong làm nũng là được

đừng tức giận vớithằng trà xanh kia

không thì cậu sẽ bị trừ một điểm thanh lịch đấy.

:Min-seok

Ò...được thôi

tớ sẽ thử vậy >_<.

Hyeon-jun:

cứ mặt dày lên là được.

Woo-je:

cậu coi Tam quốc diễn nghĩa chưa?

Hàn Tín còn chịu nhục bò dưới háng tên địch

nên cậu muốn giành lấy bạn trai mình

thì chỉ có thể vứt bỏ liêm sỉ thôi

hiểu chưa?

:Min-seok

...

ok đã hiểu!

Min-seok đặt điện thoai xuống, điều chỉnh cảm xúc của mình, rồi cười thân thiện với Cha Hyeon Woo: "Vậy được rồi, cậu giúp cắt chỗ thịt này nhé, sau đó bỏ thêm vào chút thì là với xì dầu là được."

Nói xong, em chỉ tay vào những xiên thịt bò đầy ắp mới làm riêng cho Min-hyeong: "Nhớ là đừng bỏ ớt vào chỗ này nha."

Hyeon Woo gật đầu, rồi giật mình nhớ ra gì đó, phiền muộn thở dài: "Nhưng anh Min-hyeong thích ăn cay lắm mà, lúc chúng tôi có ăn tối với nhau, ảnh lúc nào cũng gọi đồ cay cả, ngay cả điều này anh Min-seok cũng không biết sao?"

Cậu ta nhìn Min-seok với vẻ mặt đắc thắng, như thể đang cho em thấy sự hiểu biết của mình: Anh thấy chưa, dù anh ở bên Min-hyeong 5 năm đi nữa, thì cũng không bằng một góc một năm tôi bên ảnh nữa.

Min-seok nghe hết những lời nghi hoặc nhưng thật ra đang nói kháy này, em dừng rửa rau, nhìn vào cậu ta nhẹ nhàng nói:

"Cậu không biết Min-hyeong bị bệnh dạ dày à? Ảnh đã vào viện nhiều lần vì cái bệnh quái quỷ ấy rồi, nên dù ảnh thích ăn cay cỡ nào cũng phải nhịn lại."

Vốn tưởng có thể làm Min-seok bẽ mặt trước Min-hyeong, cuối cùng lại làm chính bản thân lúng túng, Cha Hyeon Woo đỏ mặt chẳng nói được lời nào, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu xắt thịt.

Min-seok, người vừa khiến đối phương ngậm miệng, cũng chả vui vẻ gì hơn, vì em thực sự để tâm tới những gì Cha Hyeon Woo nói: trong một năm xa cách, Min-hyeong đã quá buông thả bản thân. Lúc còn bên nhau, Min-seok còn có thể hăm doạ hắn không được ăn đồ cay, chứ giờ không còn em bên cạnh, liệu bệnh cũ đấy có tái phát không?

"Min-seok." Min-hyeong kéo em về thực tại bằng một cái muỗng gõ "bonk" lên đầu, "Lại đây giúp anh gọt khoai tây này."

"A? Ò ò ò, em tới liền nè."

Bồn rửa rộng tận ba mét, mà Min-seok cứ đứng sát vào người hắn, ép Min-hyeong muốn ngã nhào vào cái lò nướng bên cạnh luôn.

Min-hyeong cười bất lực: "Người Min-seok không xương à? Em đứng đàng hoàng anh coi thử xem nào."

Min-seok chả thèm phản đối, mà còn hùa theo: "Ừm ừm, em là một cún con không xương á, thiếu Min-hyeong đỡ là em hỏng có đứng được."

Hắn bóp hai má em lại: "Em học mấy lời này đâu ra vậy? Học hành cũng lẹ nhỉ?"

Đòn tấn công ngọt ngào như mía lùi này quá sức chịu đựng của Min-hyeong rồi đấy, anh cảm thấy bản thân mình như sắp tan chảy trong ánh mắt nóng bỏng đối diện này.

Min-seok hạ giọng thì thầm vào tai anh: "Thiệt ra thì không có ai dạy cả, mà là do em yêu Min-hyeong nhiều lắm lắm lắm, nên em chỉ muốn nói cho anh nghe thôi nè."

"Khụ...được rồi, cắt khoai tây nghiêm túc nào, em cắt bỏ phần vỏ dày quá rồi đó."

Tai Min-hyeong như bốc hoả, cố quay đi phớt lờ cậu.

Sau khi cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ, em đưa hắn rửa bớt đi phần tinh bột bên ngoài, rồi im lặng âm thầm quan sát phòng bếp một chút: có ba bếp nướng lớn, hai cái lò vi sóng và một lò nướng, thớt và dao đều là hàng đặt làm, nên giá không rẻ chút nào so với những chai vang đỏ trong tủ. Chủ nơi này hẳn là rất giàu có.

Min-seok nhớ lại lúc cậu học đại học, cùng với Min-hyeong, cả Hyeon-jun và Woo-je, những đứa trẻ mới bước chân vô ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, đều có ước mơ vô cùng ngây thơ và ngốc nghếch ở đội tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của mình. Họ nói về việc sẽ trở thành một người thành công và vĩ đại trong tương lai, Min-hyeong thậm chí còn hứa sẽ kiếm tiền để chế tạo một chiếc tên lửa tặng em. Nhưng trớ trêu thay, thế giới của người lớn lại vô cùng khắc nghiệt, chào đón họ chỉ toàn là muộn phiền và mệt mỏi, công việc cũng chẳng thuận lợi như tưởng tượng. Mối quan hệ với Min-hyeong cũng vì sự ảo tưởng và cố chấp của em mà tan vỡ. Một lần nữa, nỗi day dứt và đau đớn vì sai lầm bản thân khiến em đau đớn đến nghẹt thở.

"Min-seok? Em không khoẻ sao?"

Min-hyeong thấy nhóc con nhà mình cứ bần thần đứng nhìn sàn nhà, sợ em lại bị gì nữa.

"A...không có gì đâu ạ." Min-seok lắc đầu chuyển chủ đề, "Em chỉ đang nghỉ đến việc kiếm thêm tiền trong tương lai, và chúng ta...à không, để Min-hyeong có thể chuyển sang một căn nhà rộng lớn và thoải mái hơn, anh sẽ có căn bếp rộng như này nè, ăn uống cũng ngon hơn nữa."

"Chà...nhưng nhà to quá thì dọn dẹp mệt lắm, em có tình nguyện dọn không?"

Min-seok chớp mắt hai cái rồi nhanh chóng tiềm ra điểm mấu chốt: "Thật hả anh? Vậy anh quyết định đón em về nhà mới phải hong ạ?"

Min-hyeong cười gõ trán em: "Một mình trong căn nhà to quá cũng trống trải lắm, có một cún con năng động vẫn hơn chứ nhỉ."

"Á! Cắt vào tay rồi!"

Đang thân mật thì lại bị cắt ngang bởi Cha Hyeon Woo đang cắt thịt bên cạnh. Có vẻ dao hơn bén nên đã cắt trúng tay cậu ta. Cậu ta đưa ngón tay đang chảy máu ra cho anh coi, còn ráng nặn ra thêm vài giọt nước mắt nữa mới chịu.

"Anh Min-hyeong ơi, anh băng bó giúp em được không ạ?"

Min-seok trừng lớn mắt, nhanh chóng dùng sức lực nhỏ bé tách hai người ra rồi cầm tay cậu ta lên, ngắm nghía một hồi rồi bảo:

"Ôi trời ơi, sao chảy máu nhiều quá ta? Có đau lắm không? Khổ thân cậu quá, chờ tí, tôi có mang theo băng gạc, để tôi lấy cho cậu."

Nói xong liền chạy ngay ra bàn cà phê lục lọi balo của mình.

Min-hyeong đủ thông minh để nhận ra người trẻ tuổi trước mặt đang cố làm gì, và hắn cũng hiểu được tại sao nãy giờ Min-seok nãy giờ cứ bồn chồn không yên, nhưng cái dáng vẻ ghen tị và lo lắng không thôi ấy khiến hắn vô cùng thích th.

Sợ người mình yêu bị cướp đi, bản thân sẽ rất buồn và mất mát, nhưng cũng sợ đối phương sẽ tức giận, nên chính mình phải tự kìm chế cảm vào bên trong. 

Trong mắt anh, dáng vẻ em phồng má phụng phịu thật đáng yêu.

Trong lúc hẹn hò, Min-seok thường bị mất bình tĩnh trước những cô nàng tiếp cận hắn, nhưng hắn biết đứa trẻ này chỉ muốn được quan tâm dỗ dành. Bây giờ thì Min-seok càng lo lắng việc sẽ mất hắn, Min-hyeong càng tham lam muốn nhìn thấy sự buồn bã và bối rối trong em hơn nữa, giống như cách em đã làm với những người đàn ông khác trước mặt mình, thì ra việc nhìn người mình yêu ghen tị với người khác là một loại thú vui như vậy.

Cha Hyeon Woo nhân cơ hội dính lấy hắn lần nữa, chớp đôi mắt trông hết sức tội nghiệp, nhỏ giọng bảo vết thương rất là đau.

Min-hyeong lùi lại hai bước. Sau khi nghĩ kĩ, hắn biết mọi thứ cần phải được làm rõ ràng, dù gì hắn cũng không nỡ làm Min-seok thấy tổn thương, Min-hyeong liếc nhìn vết thương tí xíu sắp lành luôn rồi của Hyeon Woo, nhắc nhở cậu ta:

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, nhưng đừng đi quá giới hạn, đứa nhỏ nhà tôi không phải là để cậu đùa giỡn đâu."

Rồi hắn cầm phần đồ ăn nấu xong ra phòng khách, để lại cậu ta trong phòng bếp chưa hạ được tay xuống một cách xấu hổ.

Vì có gần hai mươi người tham gia tiệc tối, hắn sợ khẩu vị mọi người khác nhau, nên đã chuẩn bị nhiều loại thức ăn khác nhau. Lớp trẻ tuổi thì ăn đồ ăn nhanh, người trung niên thì ăn tầm bốn loại đồ thanh đạm và xúp, còn trẻ nhỏ thì thích ăn bánh kẹo. Cả bàn dài năm mét cứ thế đầy ắp người.

Min-seok sợ cái đứa trà xanh kia sẽ lại đeo bám hắn nữa nên đã đặt hai cái ghế sát rạt nhau, ngồi xuống vỗ lên ghế còn lại ý bảo Min-hyeong ngồi đây. Chiếc đuôi bông xù vô hình phía sau em còn như cái chong chóng quay liên hồi.

"Min-hyeong, Min-hyeong, ngồi cạnh em nè anh."

"Em đập mạnh hơn nữa là ghế gãy ra làm đôi đấy."

Min-hyeong xoa đầu em, tự hỏi sao em có thể bạo dạn như thế chỉ sau một năm, nhưng thật ra là do chính hắn đã quá chiều chuộng đứa trẻ sớm đang bước sang tuổi hai lăm này rồi.

Min-seok chỉ vào bát rau diếp trước mặt hỏi: "Anh, món rau này trông ngon quá nè, em dạo này đã ăn rau nhiều rồi ạ."

Ngày xưa khi còn bên nhau, chế độ ăn uống của Min-seok rất mất cân bằng. Em cực kì thích ăn thịt và cá nhiều chứ không ăn rau. Min-hyeong thường lo lắng về vấn đề sức khoẻ em nhưng cũng chỉ biết khuyên em ăn nhiều rau hơn, những lúc ấy Min-seok bảo hắn quản quá nhiều. Giờ đây em đã tự biết điều phải ăn rau nhiều hơn. 

Đúng là nỗi đau chia li khiến con người trưởng thành hơn rất nhiều.

"Ừm anh biết, Min-seok lúc nào cũng là bé ngoan cả."

Min-seok đưa hắn một xiên thịt nướng mình tự xâu rồi chọt đùi đối phương dưới bàn tiệc:

"Anh thấy đó, em đã tự lo bản thân được rồi, nên Min-hyeong cũng phải như thế, sau này anh không được ăn đồ cay nữa, được không ạ?"

Min-hyeong nhướn mày: "Chà...đây là lời khuyên từ một người bạn thân sao?"

"...là từ một cún con đến người chủ của mình ạ."

Tự nói xong tự đỏ mặt luôn, em vùi vào ăn không nói gì nữa.

Cha Hyeon Woo phải cầm đũa ngối đối diện nhìn họ chim chuột từ nãy giờ. Cậu ta chần chừ để tìm đủ dũng khí nói ra:

"Anh Min-hyeong ơi, em không gắp được dĩa đùi gà bên kia, anh gắp dùm em được không ạ?"

Cún con ngay lập tức dựng lông trước sự tấn công thân mật này, em ngồi thẳng dậy, không thèm nuốt miếng thịt bò trong miệng, trước khi Min-hyeong kịp phản ứng thì em đã gắp cho cậu ta.

"Ăn nhiều vào nhé, vẫn còn nhiều lắm."

Rồi đưa cả dĩa cho bên đối diện luôn, biến chén cậu ta thành một ngọn núi đồ ăn nhỏ.

"Sống là phải ăn ngon, đừng đối xử tệ với bản thân!"

Mặt Hyeon Woo tối sầm lại, nhưng cũng chỉ có thể cảm ơn rồi cắm mặt ăn.

Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun rất vui vẻ ngồi cạnh ăn dưa, còn thả like cho Min-seok: Ôi bạn tôi, quá đỉnh!

Min-hyeong cười thầm trong bụng, cúi đầu nói nhỏ vào tai em: "Min-seok tốt tính thật đấy, lúc trước anh mà làm vậy chắc em tức tới lật bàn mất."

Cún nhỏ cau mày nhìn chủ mình, trong mắt phần lớn là trách móc, còn lại đều là nịnh nọt: "Ừm, đây là em nghĩ cho Min-hyeong đấy, tại vì là đồng nghiệp của Min-hyeong, nên em mới bỏ qua đó."

Sau bữa tối, người lớn mang trẻ nhỏ nhà họ đi xem phim hoạt hình trong phòng khách, Woo-je chơi bi-da với Hyeon-jun, cược xem ai thua thì sẽ bao người còn lại trà sữa cuối tuần. Min-seok không nhìn nổi sự ngốc nghếch của hai người nữa, thầm hỏi sao họ không tự chia tiền? Hay là có gì khác trong hành động này so với người khác? Woo-je chỉ vỗ vai bạn thân mình một cách bí ẩn: Sao mà cậu hiểu được, mấy cặp đôi đôi khi cũng cần vài ba thử thách và kích thích mới dài lâu được.

Min-hyeong dọn xong phòng bếp và bị Cha Hyeon Woo chặn ở góc phòng. Cậu ta có vẻ đã uống chút rượu nên mặt đỏ bừng lên, như được cồn tiếp thêm dũng khí, cậu ta nói thẳng ra mà không dài dòng nữa:

"Anh Min-hyeong, anh thật sự không muốn thử hẹn hò với em sao?"

Min-hyeong khẽ cau mày, Hyeon Woo lúc này vẫn là đàn em của hắn, nếu trực tiếp quay lưng với cậu ta thì sẽ rất khó xử khi làm việc nhóm với nhau sau này.

"Hyeon Woo...cậu là một người thông minh, nếu cậu đủ tỉnh táo, thì chúng ta sẽ vẫn giữ được mối quan hệ như này..."

"Anh à thật sự sao?" Trước khi Min-hyeong kịp nói xong, cậu ta đã ngắt lời: "Sao anh lúc nào cũng từ chối người khác vậy? Tâm trí anh chỉ có mỗi Min-seok thôi sao?"

Min-hyeong không muốn trở nên tàn nhẫn quá, nhưng cũng không dối lòng được, cuối cùng hắn nhẹ nhàng gật đầu.

"Em hiểu rồi...em có thể hỏi anh một câu không?"

"Được thôi."

"Trên cương vị là đối thủ cạnh tranh, tại sao em lại thua Min-seok?"

Rõ ràng em là một đứa trẻ được chiều hư chỉ biết làm tổn thương người khác, tại sao lại đánh bại cậu một cách dễ dàng vậy được?

Min-hyeong thở dài và lắc đầu: "Không, cậu sai rồi, hai người chưa bao giờ là đối thủ cả."

"Ý anh là sao?"

Min-hyeong nhìn thẳng vào mắt Hyeon Woo và nghiêm túc nói, như là thẩm phán trong phiên toà, giọng điệu khéo léo nhưng đầy kiên quyết: "Từ đầu đến giờ tâm trí tôi chỉ có mình Min-seok thôi, em ấy không cần phải tranh giành với ai cả."

Bởi vì tình yêu trong hắn vẫn luôn trọn vẹn như thế, bởi vì Min-seok vẫn luôn là duy nhất trong trái tim này.

Câu trả lời quá khách khí như vậy lại là một sự sỉ nhục với người bị từ chối, Hyeon Woo nghẹn họng không thở nổi. Sau cùng cậu ta cười cay đắng, bảo: "Chà, em đã hiểu rồi, vậy em chúc hai người hạnh phúc nhé."

Và khung cảnh này trong mắt Min-seok đang ngồi trong phòng chơi bi-da thì nóng bỏng mắt, em lo lắng kéo Woo-je và Hyeon-jun lại: "Đừng có chơi nữa! Nhìn anh ấy sắp bị cuỗm đi mất rồi kìa!"

Choi Woo-je há hốc mồm: "Thằng trà xanh này cũng gan nhỉ, Min-seok mới rời đi một chút mà đã bám rịt lấy anh tớ rồi."

Min-seok tức thành con cá nóc, giậm giậm chân: "Hai người đừng có cảm thán không như vậy, cho tớ lời khuyên đi, làm sao bây giờ!"

"Tao thấy hình như nó uống rượu rồi mới làm vậy, hay mày cũng làm thế xem."

Hyeon-jun chống tay suy nghĩ rồi đưa ra sáng kiến ngu ngốc vậy đấy, nhưng trớ trêu thay nó vô tình biến thành  liều thuốc cho bệnh nhân sắp chết, Min-seok chả xem xét gì mà đồng ý luôn, chạy đến bàn nốc nốt nửa chai vang đỏ còn lại. Rồi vò đầu cho nó xù lên như cái chuồng gà, giống một kẻ say xỉn thật sự.

Em lon ton chạy vào bếp, đẩy Hyeon Woo ra rồi sà vào lòng Min-hyeong.

"Min-hyeong ơi...Min-hyeong à, em thích Min-hyeong lắm ó, anh cưới em được hong ạ? Không thì em sẽ buồn lắm, buồn tới chết luôn..."

Dù cố tỏ ra khùng điên, nhưng đây lại là những lời từ đáy lòng em: Em thích anh nhiều lắm, anh đừng rời đi được không?

Min-hyeong tí nữa thì mất kiểm soát vì sự tấn công đột ngột này của cún con, hắn dang rọng tay rồi ôm chặt em vào lòng. Mái tóc rối bù cọ vào cằm hắn, ngực em phập phồng không ngừng, annh còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Hắn quay đầu nhìn Woo-je với Hyeon-jun đang âm thầm quan sát từ bàn bi-da, Min-hyeong như đứng hình, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Min-seok à..." Min-hyeong cuối đầu sát Min-seok, thì thầm vào tai cậu: "Anh không nhớ là là tửu lượng em lại kém như vậy đấy, chỉ mới uống chút vang đỏ thôi mà ta?"

Đôi mắt đỏ hoe của cún nhỏ vẫn không chịu ngước lên, vòng tay ôm chặt eo chủ nhân mình, im lặng hồi lâu mới chậm rãi gật đầu: "Ừm hửm."

Min-hyeong nhéo phần gáy em nóng bỏng, nhấc người ra cười nhẹ: "Nhưng diễn xuất của em thì hơi kém nha."

Min-seok bị tách ra chỉ sau một giây, khiến em vô cùng xấu hổ đứng ngây người như cọc gỗ, hai tay vò nát góc áo phông. Em không dám nhìn Min-hyeong mà chỉ cúi đầu chờ đợi bị vạch trần, cảm giác mỗi giây đều trôi qua như một năm vậy.

Min-hyeong biết cậu xấu hổ, nên không trêu cậu nữa đưa Min-seok ra phòng khách để chào mọi người: "Xin lỗi, nhóc nhà tôi hơi say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ, tạm biệt."

Sau đó ahắnh thu dọn balo, nắm tay dắt Min-seok ra khỏi cửa.

Min-seok không nói gì, em sợ Min-hyeong đang giận vì cậu giở mấy trò lưu manh, và đang cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi, không biết phải làm gì.

"Min-hyeong...anh không ở lại chơi tiếp ạ?"

"Ừm, dù sao chúng ta cũng ăn bù được hết tiền mình bỏ ra rồi, với lại Min-seok cũng say rồi mà nhỉ, để anh đưa em về nhé."

"Hả? Thế thì là về nhà em...hay nhà anh vậy?"

Min-hyeong khựng lại, xoay người ôm cậu vào lòng, nụ cười rực rỡ như hoa đào khi nở rộ, giống y đúc lần hắn hỏi em có muốn về chung một nhà với anh trong rạp phim năm đó không.

Lần này không còn là nụ hôn gián tiếp qua mu bàn tay của một người bạn thân nữa, mà là một nụ hôn giữa hai người đang đắm chìm trong tình yêu.

Min-hyeong cúi xuống, hôn nhẹ lên má em.

"Ừm, trở về nhà của chúng ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro