7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi bị Min-hyeong dắt xuống bãi đồ xe tầng hầm và ngồi  vào ghế phó lái, thì Min-seok vẫn chưa hết bàng hoàng về nụ hôn lúc nãy.

Ảnh bảo "nhóc con nhà tôi" là chỉ mình đúng không ta? Vậy "về nhà chúng ta" là như mình nghĩ nhỉ?

Não bộ đứng hình nên em cũng quên thở luôn, tim đập nhanh tới nỗi tưởng chừng đã ngừng lại, Min-seok lúc này còn cảm thấy sợ hãi và hồi hộp hơn cả khi đang trong thời kì ôn thi đại học. Nhưng cũng có thể là do em nghĩ nhiều - mặc dù gần đây Min-hyeong thường trêu chọc em, nhưng chưa bao giờ lái sang chuyện yêu đương, Min-hyeong chả bao giờ phản ứng tích lại với những câu thả thính em nói, hoặc chỉ đơn giản là đánh trống lảng chuyển chủ đề.

Con gấu lớn này trông có vẻ hơi khờ và ngu ngơ, nhưng thật ra hắn nhạy cảm ơn bất kì ai, vì vậy dù cố tỏ ra mình lạnh lùng và sắc bén nhất có thể, Min-hyeong vẫn mất kiểm soát mà phá vỡ nguyên tắc mình đặt ra, nên đã không nhịn được mà hôn em, thậm chí còn muốn đem người về nhà.

Vậy có nghĩa là cún con không còn bị bỏ rơi nữa, đúng không?

Em thật sự cần một câu trả lời rõ ràng mà bản thân luôn tìm kiếm cho vấn đề bấy lâu nay, vì vậy cơ thể đã hành động trước khi não kịp tỉnh táo: Min-seok nắm tay Min-hyeong đang chuẩn bị tra chìa khoá vô xe.

Min-hyeong quay đầu qua nhìn em, cười hỏi: "Sao vậy em?"

Min-seok quá hoảng sợ, sợ rằng sau bức tường giấy khi bị đâm thủng sẽ không phải là tình yêu mình hằng mơ thấy, sợ rằng mình đã hiểu sai ý Min-hyeong và cũng sợ rằng sẽ phá vỡ khoảng cách em đã cố gắng rất nhiều để nhích lại gần Min-hyeong hơn.

Em chớp đôi mắt, im lặng nhìn anh một lúc lâu. Tất cả những từ ngữ đã sắp xếp tốt trong đầu vẫn bị chặn lại bởi sự yếu đuối và do dự, lắp bắp từng hồi:

"Em...rất thích Min-hyeong...em vẫn luôn luôn thích anh..."

Hắn mỉm cười, hoàn toàn thoải mái tiếp nhận sự e ngại và vướng mắc của đối phương.

Min-hyeong nghiêng người sáng, cưng nựng vuốt lông cho cún nhỏ: "Anh biết mà, anh biết Min-seok vẫn luôn thích anh."

Nói rồi ôm chặt đôi vai run rẩy của cậu, giúp em bình tĩnh hơn.

Min-seok bò lên người Min-hyeong, hít hà mùi nước hoa sau gáy hắn, giống một chú cún đang đánh dấu bạn tình bằng mùi hương của mình.

Cậu dè dặt hỏi với đầu mũi đỏ ửng: "Vậy...còn Min-hyeong thì sao? Min-hyeong có thích em không?"

Min-hyeong nhéo cằm em, hôn nhẹ bờ môi mềm mại người trong lòng, áp trán mình với đối phương, thì thầm:

"Bạn thân đâu có hôn nhau thế này, nhỉ?"

Đôi mắt hắn óng ánh rực rỡ tựa suối nguồn trên đỉnh núi cao nhất, làm tan chảy mọi nghi ngờ và hiểu lầm đã bị đóng băng quá lâu. Cuối cùng Min-seok đã chịu quay lại nhìn nhận lỗi lầm mình và thấu hiểu được lòng hắn, cún con cuối cùng đã tìm được về với mái ấm của mình. Sau một khoảng thời gian dài đau đớn và chờ đợi, giờ đây mọi cuộc cãi vã và tổn thương lại được chữa lành bằng tình yêu và sự bao dung, Min-seok đã nhận được sự hồi đáp mà mình luôn mong mong đợi.

Không còn phải giữ sự ngại ngùng lúng túng này nữa, cún con chính thức biến một nhóc con mong manh và trẻ con trước sự dịu dàng này của chủ nhân.

Min-seok vòng tay qua cổ hắn bắt đầu khóc, em bất chợt bị đánh úp bất ngờ bởi nỗi hạnh phúc vô bờ này, niềm vui và cảm xúc dâng trào lan tràn cả lồng ngực, còn em thì chỉ có thể xác nhận điều này không phải là giấc mơ bằng cách hít thở từng hồi từng hồi.

"Thật sự cảm ơn...Min-hyeong, em thích anh rất nhiều...rất rất thích, chúng ta đừng xa nhau nữa, anh nhé..."

Mỗi lần Min-seok khóc, dù là do vui, buồn hay tức giận, Min-hyeong đều hoảng loạn, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đớn tột cùng, Min-hyeong vội vàng xốc cậu lên, ôm chặt vào lòng, mong rằng điều này sẽ làm em cảm thấy an toàn hơn.

"Min-seok à...đừng khóc, được không em?"

Tay hắn vừa vỗ nhẹ lưng em an ủi, vừa rải những nụ hôn rải rác ngắt quãng lên trán người mình yêu.

"Anh sẽ không rời xa em nữa, kể cả bây giờ hay sau này, anh cũng rất thích Min-seok mà."

Min-seok đan cả hai tay vào tay anh, nước mắt rơi xuống liên tục, vẫn lắp bắp không ngừng:

"Em đã từng...làm nhiều việc xấu xa, khiến Min-hyeong phải buồn lòng...sau này, em sẽ ngoan, Min-hyeong nói gì cũng sẽ nghe theo, sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với Min-hyeong nữa..."

Min-seok cứ thế lặp đi lặp lại lời bày tỏ của mình, muốn hắn tin rằng mình sẽ không còn đứa trẻ hư hỏng ngày trước nữa, rằng mình đã học được cách yêu thương người khác, hứa rằng sẽ luôn trao anh thứ tình yêu nồng cháy nhất và sẽ thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Vì quá sợ việc mất đi Min-hyeong lần nữa, em không thể chờ được mà muốn cho anh thấy tấm lòng này, muốn hắn thấy mình đã thay đổi như thế nào: cún con giờ đã dũng cảm và chân thành hơn ngày xưa rất nhiều.

Min-hyeong nhéo gáy em như đang cầm một chú cún thật sự, ngăn lại lời bày tỏ trong hồi hộp và lo lắng ngập ngừng, lau sạch khuôn mắt lấm lem nước mắt nước mũi trên mặt em, cả những giọt đang chực trào nơi khoé mắt.

"Anh biết Min-seok đã không như xưa nữa, anh không có giận em, đừng lo lắng nhé? Anh thích Min-seok nhất luôn, lúc trước hay bây giờ thì anh vẫn luôn thích Min-seok nhất thôi."

Ryu Min-seok nhích lại gần hơn, tiếp tục bày tỏ với hắn. Khóc quá nhiều khiến mắt em hơi nhoè đi, nhưng chúng vẫn dán chặt vào Min-hyeong. Cún con rốt cuộc cũng bình tĩnh lại và bắt đầu làm nũng với chủ mình:

"Vậy...Min-hyeong tha thứ cho em rồi sao?"

"Ngốc nghếch." Min-hyeong gật đầu, "Nếu anh thật sự ghét em, thì anh đã không chấp nhận add lại KakaoTalk với em rồi."

Min-hyeong nói rất chậm rãi, từng từ nhẹ nhàng len lỏi trong tâm trí và trái tim em, chữa lành cho những lo lắng băn khoăn ngày đêm, tiếp thêm dũng khi cho việc bám chặt lấy hắn hơn.

Cún con cứ như con bạch tuộc quấn lấy chủ nhân khóc lóc , cả người em ép sát lên người Min-hyeong, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau trong chỗ ngồi nhỏ xíu, không khí cũng dần loãng đi.

"Em phải làm gì đây...em yêu anh quá, Min-hyeong...em muốn hôn anh cơ..."

Vừa nói em vừa nâng mặt Min-hyeong lên, trao hắn những nụ hôn rải rác: trên lông mày, hàng mi, mũi, cả gò má và đôi môi anh...Min-seok không thể chờ được mà muốn thể hiện tình yêu của mình sau một thời gian dài đè nén, giống như một chú cún liếm láp nịnh nọt chủ nhân mình, em ép sát mặt mình vào hắn, làm mặt Min-hyeong cũng ướt nhẹp bởi khuôn mặt chèm nhẹp của em. Nhóc con này cứ cựa quậy liên tục, không biết vô tình hay cố ý mà còn cựa vào cả cả phần dưới của anh, và Min-hyeong đã sớm không chịu nổi.

"Min-seok...đừng quậy nữa."

Min-hyeong cố gỡ hai tay đang sờ loạn xạ trên người mình xuống, khàn giọng dỗ dành cậu.

"Không chịu đâu..."

Đầu óc Min-seok trì trệ, ngừng lại những nụ hôn như mưa và tay chân đang di chuyển trên người hắn, em chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mặt đang đỏ mặt vì khó xử. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến em quên mất họ chưa thân mật với nhau đến thế này hơn một năm quá. Huống chi, trong bầu không khí mà tình yêu đang cháy bỏng thế này, chỉ đụng chạm da thịt chút thôi có thể đốt cháy cả vùng thảo nguyên bất cứ lúc nào. Những nụ hôn và cái chạm nãy giờ của Min-seok đã đưa Min-hyeong vào vòng xoáy dục vọng, hắn có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Min-seok dựa vào cánh tay Min-hyeong, chợt nhận thức được bộ phận bên dưới của đối phương đã cứng ngắc từ lúc nào, chọt thẳng vào phần xương hông mình, sức nóng khủng khiếp như đang thiêu đốt em qua từng lớp vải.

"Min-hyeong ơi..."

Min-seok vùi vào hõm cổ Min-hyeong, liếm quanh dái tai hắn, khiến con gấu lớn này phải thở dốc. Cún nhỏ còn mở miệng gặm nhấm phần cổ bạn trai nó, hai bàn tay nghịch ngợm chui tọt vào trong túp lều nhô lên đầy bí ẩn kia.

"Mình làm đi anh, em muốn."

Min-hyeong cười bảo: "Sao em gấp gáp vậy? Làm trong xe em sẽ bị cảm mất, đợi tới khi về nhà em nhé?"

Min-seok lắc đầu nguầy nguậy, lặp lại: "Không chịu, em muốn ngay bây giờ hà...em muốn Min-hyeong ngay bây giờ cơ."

Nói xong, em cầm tay hắn đặt lên eo mình, còn mình thì dụi dụi má mình vào mặt Min-hyeong. Min-seok hơi cúi xuống, cởi dây an toàn bên eo hắn ra, lột quần lót ướt đẫm dịch tuyến tiền liệt của đối phương, tay cầm lấy thứ dương vật thô to dựng đứng đang cứng lên của anh, miệng trêu chọc người đang cố chịu đựng bên trên:

"Em nhớ anh lắm á, lúc nào thủ dâm em cũng nghĩ về anh cả..."

Hai bên thái dương Min-hyeong giật nảy thình thịch, thở hồng hộc kéo Min-seok lên hôn trước khi em tiếp tục nói ra những từ ngữ gợi dục kia. Hắn luồn lưỡi mình vào khoang miệng ẩm ướt, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại non nớt kia, hệt như một con cá đang cố hút lấy chút nước để duy trì sự sống. Lý trí hắn hoàn toàn bị ham muốn từ thân dưới thống trị, cũng biết mình đã mất kiểm soát và sẽ không để em trốn thoát lần này được.

Kết thúc nụ hôn ướt át, hai người áp trán nhìn nhau, hai trái tim như một đập liên hồi. Cún nhỏ như bị hút sạch sinh lực từ nụ hôn, áp sát vào chủ nhân nó thở hổn hển, rõ ràng trong xe đang bật máy lạnh, vậy mà hai người lại thấy nóng đến lạ.

Min-hyeong nhấc cằm cậu lên, nhéo má mềm của cậu:

"Min-seok muốn gì nào? Tự mình đến lấy đi em..."

Rồi hắn ngả người ra sau, buông thõng tay chờ em đến.

Min-seok trượt từ người hắn xuống, quỳ dưới ghế lái, kéo quần jeans Min-hyeong tới đầu gối, rồi vùi cả mặt mình vào nơi nóng bỏng ấy. Kích thước dương vật có hơi lớn nên tay em phải cố hoạt động để có thể bao trọn lấy toàn thân cây gậy thịt nóng bỏng ấy. Min-seok dùng một tay vuốt lên vuốt xuống liên tục dương vật hắn, tay còn lại thì cào trêu chọc lòng bàn tay đối phương. Em cúi đầu ngậm phần đầu dương vật, lưỡi đảo qua lại nơi quy đầu sưng to sưng tot như đang liếm một miếng thạch ngon lành. Chiếc lưỡi mềm mại liếm láp hết từng thớ gân xanh trên thân Min-hyeong "nhỏ", đảo xong vài vòng dưới gốc dương vật rồi lại quay trở lại phần đầu khấc mút mát. Lỗ nhỏ ở đỉnh không ngừng trào ra thêm dâm dịch dưới sự kích thích dồn dập của cái miệng bên dưới, hoà lẫn cùng nước bọt chảy ra nơi khoé miệng.

Cảnh tượng dâm dục như vậy là quá mức chịu đựng Min-hyeong, Min-seok thì vẫn đang cố để nuốt trọn nguyên cây hàng vào miệng, rõ ràng miệng có tí xíu mà cứ cố sức nuốt hết thứ to lớn như vậy. Mỗi lần em liếm đến phần quy đầu, hắn lại nghiến răng hít một hơi sâu, sự khoái lạc như dòng điện xẹt từ bụng dưới lên chạy khắp người, dường như Min-hyeong lỡ quên mất cách thở. Kích thích quá đỗi khiến hắn không chịu nổi, tay Min-hyeong nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, nắm mạnh đến mức để lại một vết hằn đỏ bắt mắt.

"Min-seok...Min-seok à...được rồi, dừng lại đi em..."

Min-hyeong đang đứng bên bờ vực mất lý trí, hắn cố kiềm chế ham muốn xuất tinh để dừng Min-seok lại. Trước đây, ngoại trừ do ghen tuông, mỗi lần ân ái hắn chưa từng cưỡng ép Min-seok phải quan hệ bằng miệng cho mình, với cả cũng không muốn Min-seok phải nuốt lấy tinh dịch mình nữa.

Nhưng Min-seok chẳng hề quan tâm đến lời hắn nói, mà lại tăng tốc độ lưỡi trên thân dương vật, em buông tha phần gốc, rồi đột ngột nuốt hết cả cây vào, quy đầu như sắp chạm tới cả cuống họng, thêm cả phản ứng nuốt nước miếng theo bản năng khiến cả gậy thịt được bao bọc trong vùng đất sướng như lên thiên đường.

Min-hyeong được bạn trai nhỏ phục vụ đến sắp mất lí trí, vô thức luồn tay vào mái tóc mềm mại bên dưới, mạnh mẽ đẩy thẳng hông mình để dương vật tiến vào sâu hơn, một bên má em phồng hẳn lên do được nhồi đầy, lúc này đây hệt như một đứa trẻ đang ngậm cây kẹo mút siêu to khổng lồ, nước mắt sinh lí bắt đầu trào ra, dáng vẻ em ngây thơ  xinh đẹp như một bông hoa nhài nhỏ, nhưng lại mơ hồ phảng phất sự dâm đãng bên trong.

"Min-seok à...anh sắp bắn rồi..."

Min-seok lại cúi xuống sâu hơn, mỗi lần ngậm vào hết, đầu lưỡi dm lại rê từ phần gốc tới đỉnh, chăm sóc tốt mọi ngóc ngách người anh em nhỏ của Min-hyeong. Sau thêm vài lần nuốt trọn dương vật vào tận họng, Min-hyeong bắn ra hết trong miệng Min-seok, nhóc con cũng nuốt gần hết tinh dịch xuống bụng, lúc rời khỏi còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Mặt cún con đỏ chót như con tôm luộc, với sự lém lỉnh của mình đã thành công làm tan chảy trái tim Min-hyeong, hắn lẹ làng bế thốc em lên ôm trong vòng tay.

"Làm việc vất vả quá ta, Min-seokie có mệt không?"

Min-seok rướn lên hôn vào má Min-hyeong, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Min-seokie hỏng có mệt, em rất vui luôn."

Min-hyeong cười, hôn lại em, đưa tay ra xoẹt xoẹt vài cái đã lột luôn áo khoác và quần em, ngón tay đặt nơi lỗ nhỏ phía sau, gảy gảy đầy khiêu khích.

"Xe có hơi nhỏ, em ngồi lên người anh được không?"

Mặt em ửng đỏ lên, thì thầm "ừm", sau đó nhích ra khỏi vòng tay hắn. Chỗ ghế lái đúng là không lớn lắm, nên cậu bấm nút điều khiển cho ghế ngả ra sau, như một chiếc giường nằm tạm thời.

Thẳng lưng dậy là đầu em muốn đụng nóc xe luôn, Min-seok cẩn thận trượt xuống ngồi lên phần eo Min-hyeong, cầm lấy dương vật đã sớm cứng và nóng hôi hổi từ nãy giờ lên, đặt ngay lỗ nhỏ đã sớm ướt nhẹp của mình, rồi ngồi xuống.

Lỗ hậu như cái miệng tham lam không chờ nổi, nhanh chóng nuốt chửng lấy quy đầu rồi cả thân vào bên trong. Vách tường bên trong co bóp liên hồi như mời mọc kẻ xâm nhập vào khám phá, lỗ nhỏ đầy dâm thuỷ thít chặt gậy thịt mút mát không ngừng. Dịch ruột hoà lẫn với dịch tuyến tiền liệt bị ép chảy ra theo từng cử động của hai người, sủi bọt trắng nhão nhoẹt ở nơi giao hợp.

Min-seok nắm thành ghế để lấy trọng tâm, đung đưa mông lên xuống để ăn dương vật sưng to xanh tím của bạn trai mình, họ hầu như chưa từng sử dụng tư thế này trước đây, Min-seok toàn nằm trên giường và để hắn tự thân vận động, nên giờ chuyển qua tư thế cưỡi ngựa này làm em trông khá vụng về.

"A...Min-hyeong ơi...nó to quá à. Em...em chịu hong có nổi..."

Quy đầu tiến vào hết cỡ, quét vào từng nếp thịt trong hang thịt, mỗi lần rút ra, nó đều chạm chính xác vào điểm nhạy cảm nhô lên bên trong, rồi lại dọng mạnh vào tới cuối hang. Dịch ruột tuôn ra như thác, trong không khí vang lên tiếng nhóp nhép không ngừng. Cơ thể Min-seok khá nhỏ nhắn và trắng bóc như pha lê, cảm giác chỉ cần động mạnh một chút em sẽ vỡ tan ra ngay. Em luôn trông như một thiên sứ ngây thơ, nhưng lúc này lại đang khó khăn cưỡi lên dương vật bạn trai mình. Mỗi lần nắc mạnh một cái, em sẽ phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa và thở dốc không ngừng, điều này khiến trái tim Min-hyeong nảy lên nhanh khủng khiếp còn hơn cả dùng thuốc kích dục.

Min-seok nhướn lông mày nhìn xuống anh một cách vô cùng đắc ý và khêu gợi, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của em mờ đi vì tình dục, vẻ thánh thiện của khuôn mặt trẻ con ấy trái ngược hoàn toàn với những cú lắc mông dâm đãng bên dưới, khiến máu Min-hyeong sôi sục.

"Min-seok cần mẫn quá ha, có cần anh giúp không nhỉ?"

Có mấy người á, hỏi cho đã mà chả quan tâm người ta trả lời ra sao, hai tay Min-hyeong nắm lấy vòng eo thon thả của Min-seok rồi ấn mạnh người xuống, gậy thịt đang nhấp nhả bên trong lại được đẩy vào sâu hơn, hai đùi Min-seok nhũn ra, không thể làm gì hơn ngoài việc ngả vào người hắn khóc lóc:

"Min-hyeong ơi...làm ơn chậm một chút, em...không nổi..."

Min-seok câu lấy cổ hắn cầu xin sự thương xót, mơ màng cảm thấy mình sắp bị anh đụ đến chết rồi, khoái cảm như mưa nặng hạt đánh liên tục vào trí não và thân thể, sướng đến nỗi da đầu em run lên.

Min-hyeong ôm lấy cả người bạn trai nhỏ nhà mình, đè em lên dương vật mình rồi cứ thể liên tục dập thẳng lên trên, hắn đã quá quen thuộc với cơ thể của Min-seok, và tất nhiên biết mình nên làm thế nào để khiến em sướng đến điên người.

"Min-hyeong...anh Min-hyeong..."

Em dường như mất đi khả năng ngôn ngữ của mình và chỉ biết gọi đi gọi lại cái tên "Min-hyeong". Min-seok và Min-hyeong sinh cùng năm, cách nhau tám tháng tuổi, theo khoảng cách thế hệ thì nên gọi Min-hyeong là anh, nhưng em cứ thích hét trống không tên anh thôi, chỉ khi bị làm trên giường đến mơ hồ thì cậu mới trở thành cục bông mềm mại dính người mà thôi, còn nũng nịu gọi hắn là "anh ơi anh à", và liên tục tấn công anh bằng những hành động dâm dục mang đầy tính sát thương.

"Min-hyeong...em thích anh Min-hyeong lắm...ưm...không được..."

Lee Min-hyeong như được trở lại sáu năm trước bởi sự nũng nịu đầy quyến rũ và hơi thở dồn dập vờn quanh. Khung cảnh mờ ảo ấy hiện ra trước mắt, là ngày đầu tiên họ gặp mặt: Ryu Min-seok đứng trước cửa lớp học, những cánh hoa bị gió thổi bay lấp lửng trên mái tóc em bồng bềnh, nốt ruồi dưới mặt sáng bừng như vì sao trên trời cao, Min-seok nghiêng đầu hỏi hắn: "Cậu có muốn tham dự buổi ra mắt phim của chúng tớ không?"

Giờ đây hắn lại lần nữa được ôm lấy được em trong vòng tay, cún con bám chặt lấy chủ nhân mình nói lời yêu thường không ngừng, hai người hôn nhau, hơi thở cùng nhịp tim quyện vào nhau, họ từng chút một vượt qua những tổn thương của năm tháng yêu nhau ngày xưa, linh hồn cả hai như cùng nhảy múa dưới bản giao hưởng của tình yêu.

Hắn nâng mặt em lên, dịu dàng hôn liếm những mảng đỏ bừng vì khoái cảm, rõ ràng là đang làm chuyện hạnh phúc nhất của một cặp đôi yêu nhau, nhưng nước mắt hắn lại không thể kiểm soát được mà chảy xuống:

"Min-seok...cục cưng của anh, anh thật sự rất nhớ em..."

Min-seok ôm lại hắn, cũng nức nở khóc theo, cùng lúc đó, cái miệng nhỏ bên dưới cũng bị chơi đến hộc ra bãi nước lớn.

"Em cũng nhớ Min-hyeong...A...sâu hơn chút nữa đi...em sắp bắn rồi..."

Min-hyeong ôm chặt lấy eo em đẩy vào thêm hàng chục lần, rồi xuất tinh vào trong lỗ nhỏ. Min-seok đã đạt cực khoái, cả người co giật từng hồi, run rẩy tóm lấy Min-hyeong như cọng rơm cứu mạng.

"Min-seok, xuống mặc quần áo nào, không thì em sẽ bị cảm đấy."

Min-hyeong có chút đau đầu, dù cún nhỏ sau một năm xa cách ngoan ngoãn và nghe lời hơn, nhưng độ bám người cũng tăng theo không ít, giống như đói khát khủng khiếp, thiếu nhau một giây thôi là không chịu nổi vậy, đây có phải là thứ mà mọi người thường gọi là "rắc rối ngọt ngào" không nhỉ?

Nhưng Min-seok không chịu nghe lời, mà cứ nằm vùi trong lòng Min-hyeong, em biết rõ anh đang bất lực với mình và hiển nhiên em rất tận hưởng điều đó.

Em mở to đôi mắt to tròn đầy trong sáng ngây thơ của mình, giọng điệu cực kì nghiêm túc, cẩn thận hỏi: "Làm lần nữa được không anh?"

Min-hyeong cũng phải choáng váng trước sự thẳng thắn của em trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện. Hắn nhéo nhéo tai cậu, nụ cười bất lực nhưng đầy nuông chiều:

"Em nghĩ là hôm nay em thoát được à? Cứ về đến nhà đi rồi sẽ nhận đủ thôi. Giờ thì nghe lời và mặc quần áo vào nào."

Mặt Min-seok nhất thời đỏ như trái cà chua, cúi đầu không dám nhìn hắn, ngoan mãn mặc đồ vào.

Min-hyeong giúp em thắt dây an toàn, bảo em ngủ một giấc rồi sẽ về tới nhà trong nửa tiếng tới.

Min-seok lắc đầu, kéo ống tay áo hắn không buông, giống như xa nhau một giây em sẽ lập tức chết ngay.

"Em không dám nhắm mắt đâu...em sợ thức dậy thì Min-hyeong sẽ lại bỏ đi mất, em sợ mình không tìm thấy anh được nữa..."

Min-hyeong bao lấy tay em, hơi ấm từ tay hắn chạy dọc khắp thân thể Min-seok, khiến em cảm thấy an toàn hơn hẳn.

Giây tiếp theo, Min-hyeong đặt một nụ hôn trên trán em.

"Anh sẽ không rời đi đâu, anh sẽ luôn bên em và không bao giờ biến mất nữa."

-------------

Kèm: toi da khoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro