8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chúc mừng Ngày lễ tình nhân!

Mình hi vọng chương này có thể làm mọi người hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày!! 🥰

(Chương này ra đúng hôm 14/2/2023 lun ó)

——————

Sau khi về đến nhà, Min-hyeong đã dùng chính cơ thể mình để chứng minh rằng bản thân là người giữ đúng lời hứa. Từ cửa vào đến ghế sofa, từ phòng ngủ ra đến ban công, hắn đều hăng say chơi Min-seok đến khi em khóc thút thít đến nỗi hai mắt sưng húp, đến nỗi phải phải giả vờ đáng thương nũng nịu thì hắn mới tha cho.

Hôm sau Min-seok tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt còn nhập nhèm vì ngái ngủ, mở điện thoại lên xem thử giờ, đã mười giờ sáng rồi. Đêm qua cả hai thực sự đã có một đêm nồng cháy ], tất cả những nỗi nhớ nhung đối phương tích tụ trong khoảng thời gian xa cách, biến thành dục vọng và thèm muốn đối phương cuồng nhiệt. Lúc này em chỉ thấy người đau nhức không thôi, kiểu như mấy khúc xương được tháo ra lắp lại vậy.

Em rướn qua quan sát Min-hyeong vẫn đang ngủ ngon lành. Con gấu ngu ngốc có lẽ đang mơ thấy mộng đẹp, đôi lông mày rậm giãn ra, đôi mắt khẽ đảo qua lại, hàng mi còn run run. Mặt trời gần trưa toả ra hơi nóng, và còm rực rỡ hẳn vào mùa hè; ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua tấm rèn, rải dọc sống mũi của Min-hyeong, khiến từng đường nét trên khuôn mặt hắn như một miếng thạch trong suốt, quá đỗi đẹp đẽ và hư ảo.

Dễ thương quá...muốn hôn ảnh ghê...

Min-seok nghĩ quài nghĩ mãi về điều này, và lần này thì em đã làm điều đó mà không chút e ngại, vì sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của đối phương, em uốn éo như con giun ra khỏi lòng hắn, trườn lên trên rồi cẩn thận cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ấm nóng. Sự đụng chạm thân mật này bao bọc làn da em, Min-seok có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng từ đối phương khẽ khàng quét sạch hoàn toàn cơn buồn ngủ đang bao lấy mình.

Một giây sau, Min-hyeong mở mắt ra, đôi con ngươi sâu thẳm và sáng như ánh pha lê nhìn thẳng vào mắt em, người đang run rẩy nhìn lại.

"Cún con lại nghịch ngợm lúc người khác đang ngủ sao?"

"Sao anh tỉnh rồi!"

Min-seok giật mình, theo bản năng ngã ngay vào lòng người bên dưới.

Min-hyeong ôm chặt em, ánh mắt vẫn luôn dính chặt lấy người trong tim, hắn xoa xoa chóp mũi em, cười nói: "Anh dậy lâu rồi, chỉ có Min-seok mới ngủ như heo đến giờ này thôi."

Min-seok chống cắm dậy, mím môi càm ràm: "Sao anh giả vờ ngủ lừa em?"

"Ừm...chắc là vì anh muốn thấy Min-seok hôn trộm anh đó."

Rồi nhanh chóng bị cún con đè lên người, em ngồi lên ngang hông anh, nhìn hắn chòng chọc bảo:

"Nếu Min-hyeong muốn hôn, anh cứ nói với em, em có thể hôn Min-hyeong 24 giờ một ngày luôn."

"Cún nhỏ ngốc nghếch, em định không ăn không ngủ à?"

Vậy mà Min-seok gật đầu luôn, vô cùng nghiêm túc hứa hẹn với hắn: "Đương nhiên, mỗi ngày nhìn thấy anh là em tràn đầy sức sống rồi, tu thành tiên luôn rồi không cần ăn uống gì cả."

Kết quả nhận lại là một dấu răng lên vai từ bạn trai mình, cả trên xương quai xanh nhẵn nhụi, Min-hyeong thực sự cho em biết thế nào là hoạ từ miệng mà ra.

Min-seok nghiêng đầu nhìn cuốn lịch trên tủ đầu giường, rồi vui vẻ nhận ra điều gì đó, em vỗ nhẹ má anh, lo lắng hỏi:

"Hôm nay là thứ hai! Min-hyeong có phải đi làm hong vậy?"

Min-hyeong ôm nhóc nhà mình trong tay, giọng nói mang theo ý đùa: "Bởi vì anh biết hôm qua sẽ xảy ra chuyện gì nên đã xin nghỉ phép trước rồi, một năm chỉ có một lần thôi nên không bị trừ lương đâu."

"Òooo...vậy..." Min-seok đỏ mặt thì thầm hỏi anh: "...vậy cả ngày hôm nay nằm ì trên giường được không ạ? Em muốn ôm Min-hyeong cả ngày cơ."

Có hơi quá sức chịu đựng của anh rồi, hai người chỉ cách nhau hai lớp áo ngủ mỏng tang, xung quang được bọc bởi ổ chăn ấm nóng nữa.

Hắn gõ đầu cún con: "Nhịn chút đi, sau này tức lên anh cũng không tha em đâu."

Cuối cùng em vẫn ngoan ngoãn để Min-hyeong đưa đi thay đồ về đánh răng. Điều khiến Min-hyeong lo sợ là sự đeo bám và căng thẳng này chỉ là nhất thời, và sẽ bình ổn lại sớm thôi, nhưng có lẽ không phải vậy, ngoài niềm vui có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dường như em càng ngày càng thấy bất an hơn, lúc nào cũng trong trạng thái sợ được sợ mất vô cùng căng thẳng, và tính bám người ấy dần chuyển biến thành những ham muốn trần trụi hơn.

Bồn rửa mặt trong phòng ngủ không rộng lắm, lúc trước yêu nhau thì họ thường chia ra vệ sinh cá nhân buổi sáng riêng biệt, nếu Min-hyeong đánh răng rửa mặt thì Min-seok sẽ dùng bếp để làm điều đó, nhưng giờ thì Min-seok chỉ muốn dính luôn trên người hắn. Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau trước cái bồn dài chưa đến một mét, em còn vô cùng nghiêm túc bóp kem đánh răng trên bàn chải đôi của hai người rồi đưa Min-hyeong, trong khi cái đuôi cún vô hình phia sau vẫy tít mù liên tục.

Min-hyeong chỉ có thể cười bất lực: "Anh không có chạy đâu, em đừng nhìn anh vậy nữa."

Em lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn sưng húp: "Em không chịu, em chỉ là...chỉ là em rất nhớ anh, em muốn nhìn anh mỗi giây mỗi phút cả đời này."

Sau một hồi chen chúc thì cuối cùng hai người cũng xong, tại vì chỗ nhỏ quá nên họ làm ướt đồ mình một chút, Min-hyeong rút tờ giấy lau cho em, rồi lại bị Min-seok ôm chầm lấy.

"Min-hyeong...sáng này anh chưa chào buổi sáng với em nữa, lúc trước anh đều làm vậy..."

Giọng em buồn thiu, người không biết nghe thấy còn tưởng em chịu uất ức gì ghê lắm vậy.

"Đã gần 11 giờ trưa luôn rồi, giờ mà còn chào buổi sáng sao?"

Đứa trẻ ôm lấy anh làm nũng không ngừng, nhìn hắn đầy mong chờ: "Nhưng em rất muốn nghe mà, anh có thể nói được hong? Làm ơn đi mà..."

Min-hyeong bật cười mà trong lòng thở dài, tự hỏi sao một năm có thể khiến một cún con ngang ngược trở nên đáng yêu và ngoan ngoãn như này. Nhưng dù sao thì, kể cả là năm năm trước hay hiện tại, Min-hyeong chưa bao giờ có thể cự tuyệt được Min-seok.

Hắn cúi xuống xoa nhẹ sống mũi em:

"Chào buổi sáng nhé, cục cưng."

Họ cho bánh mì thịt xông khói phô mai vào lò vi sóng và hoàn thành một "bữa trưa" gọn lẹ, Min-seok đề nghị hãy hoàn thành trò chơi Mario, đĩa game mà họ đã bỏ ngỏ trong nhiều năm trời.

Trò chơi mà họ mua trong đêm trước ngày chia tay, họ khá tự tin sẽ phá đảo nó trong hai ngày, vậy mà ngày hôm sau Min-hyeong đã phải tăng ca, rồi hàng loạt chuyện không vui ập tới liên tiếp, bức hình chụp chung với khách hàng nữ từ New York là ngòi châm cho vụ nổ này. Cuộc chia li xảy đến quá bất ngờ, Min-seok thì tức giận, đơn giản gói ghém vài bộ dồ rồi bỏ đi, thật ra em không có ý định đó thật, em chỉ muốn anh đến dỗ mình mà thôi. Sau khi nhận được tin nhắn đồng ý chia tay từ hắn, em mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất đi tổ ấm thân yêu của mình. Đĩa game bỏ dở giữa chừng lúc đó, cũng được Min-hyeong cất vào một góc như chưa từng tồn tại.

Min-hyeong lấy khăn lau sốt phô mai còn dính lại trên khoé miệng em: "Đừng lo lắng, lát mình chơi game sau nhé, giờ thì đi mua vài thứ đã."

Sau khi chia tay, tổ ấm này hoàn toàn trống rỗng, Min-hyeong chỉ để lại vài món đồ và quần áo cần thiết hàng ngày, cả ngôi nhà vắng vẻ như Chùa Phật giáo các giáo sĩ tu hành vậy. Và bây giờ tình yêu nhỏ đã quay trở lại, từ"nhà" lại càng có thêm ý nghĩa, họ vẫn còn nhiều thời gian để khiến nó lại ấm áp lắm.

Muốn đến khu trung tâm mua sắm lớn thì phải mất ít nhất một tiếng đi bộ, nên Min-seok đã xung phong muốn lái xe chở anh đi.

"Min-seok, em định chở anh cả đời à?"

Min-hyeong nhướn mày nhìn em, giọng hắn tràn đầy tự hào và thoả mãn khi được dỗ dành.

Bé ngoan Min-seok gật đầu: "Ừm, nếu như Min-hyeong chịu ở bên em cả đời."

Mẹ nó!

Lúc này nhịp tim Min-hyeong dường như vượt ngưỡng 120 nhịp mỗi phút, thầm hỏi không biết em có tham gia lớp học dạy cách yêu đương nào không, chứ sao mỗi lời nói ra đều làm mình xao xuyến không ngừng.

Nhóc con để hắn ngồi vào ghế phó lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho Min-hyeong, giống như hắn đã làm cho em hàng trăm hàng nghìn lần trước đây.

Tất nhiên hắn cảm nhận được sự lo lắng lẫn căng thẳng của em, đôi mắt cún con lấp lánh ấy cứ không ngừng liếc qua chỗ hắn, đôi gò má rung rinh đầy ngại ngùng.

Min-hyeong siết chặt tay Min-seok, cố giúp em thả lỏng hơn: "Quao, anh không phải trẻ con giống Min-seok đâu, không phải em ân cần quá rồi sao?"

Min-seok rướn tới hôn lên đôi mắt xinh đẹp như hoa đào của anh, và thành thật nói: "Min-hyeong là bạn nhỏ của em mà, em phải chăm sóc anh thật tốt thôi."

Hai người đẩy xe hàng quanh khu mua sắm và chưa tới hai mươi phút đã nhanh chóng đã đầy ắp cả xe. Min-seok rất kiên trì muốn biến tất cả đồ dùng sinh hoạt trong nhà thành một cặp, chén rồi dĩa, đũa tới muỗng, cốc nước hay dép, kể cả đồ lót nữa.

Cô nhân viên nhỏ nhìn dãy quần đùi trong cùng mẫu treo trên kệ, chỉ khác là có màu xám với đen, rồi xấu hổ bảo: "Hai anh nhìn thử...màu xám với đen cũng hợp với nhau lắm, rất thích hợp với hai người đấy ạ..."

Min-hyeong đành phải kéo tay em lại, cười: "Đừng làm người khác khó xử chứ, cái này không phải mặc cho người khác xem, cần gì cầu kì vậy chứ em?"

"Hừm, vậy em thì không xem được sao? Min-hyeong là của em mà, tất nhiên cũng phải cùng kiểu với em rồi."

"Thật là, dù anh mặc gì thì cũng chỉ là của riêng Min-seok thôi, phải không nè."

Min-hyeong dắt em đi mua quần áo mùa thu ở tầng hai, chọn lấy một áo sơ mi màu hồng phấn, có thêu hoa hồng trắng ở cổ áo trái, khiến làn da Min-seok đã trắng còn sáng bừng hẳn lên. Anh còn chọn một cái khác như vậy nhưng là xanh biển, bên phải cổ áo có nhành hoa cát tường.

Hắn giúp em thắt cà vạt rồi gãi mũi mình, cười hỏi: "Đây cũng là đồ đôi nè, em có thích không?"

Min-seok nhân cơ hội kiễng chân hôn hắn, vòng tay ôm lấy đối phương thỏ thẻ: "Ý nghĩa của hoa hồng trắng là "em là định mệnh của anh" đấy."

Min-hyeong gật đầu: "Đây cũng chính là điều anh muốn nói với Min-seok đấy, em đừng sợ hay có gánh nặng tâm lí nữa, anh với em chính là một cặp trời sinh mà."

"Gì chứ..." Mặt Min-seok ửng đỏ, vùi đầu vào lòng anh thầm thì: "Sao anh lại chiều em đến vậy chứ..."

Thật ra, Min-hyeong cũng muốn nói với Min-seok ý nghĩa của hoa cát tường cũng chính là tình yêu vĩnh cửu.

Không cần quan tâm những sóng gió ngày tước, hai người nếu thực sự yêu nhau thì sẽ luôn tìm về được với nhau, tình yêu là điều vô hạn, lòng ta như bãi phế tích hoang toàn đổ nát, rồi lại nở hoa rực rỡ khi người ta yêu trở về. Hắn chỉ biết miễn là Min-seok vẫn còn nơi đây trong vòng tay anh, thế giới của anh sẽ luôn là mùa xuân, khi mà muôn hoa đua nở đẹp đẽ nhất.

Trước khi rời đi, hắn còn mua cho em một chiếc mũ nhung màu nâu hình cún con, đôi tai mũm mĩm trên mũ cứ đung đưa lên xuống mỗi khi di chuyển, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của em, làm em như một chú chó Phốc - dù cậu thường bảo mình là chó Mal.

"Nhưng chưa qua thu mà anh, không phải đội nó hơi kìsao?"

"Không cần phải là mùa thu, thì Min-seok đội nó vẫn rất dễ thương, anh thích lắm, anh nghĩ mẹ anh cũng sẽ rất thích nữa."

Người Min-seok cứng đờ, như nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm vậy: "Mẹ anh á?"

Min-hyeong vò đầu bông xù của cún nhỏ, cười trả lời: "Ừm, tối nay anh đưa em đến nhà ăn tối với mẹ anh nhé."

"A?"

Điều này thật sự làm Min-seok hoảng, tiếng hét khiến cả người đi dạo ở tầng này cũng phải chú ý, em nhanh chóng xin lỗi mọi người xung quanh, rồi hỏi nhỏ:

"Không phải quá nhanh sao? Sao tự dưng muốn em đến gặp dì vậy?"

Min-hyeong gật đầu, trả lời: "Không phải hôm qua có cún con nào ôm anh bảo muốn kết hôn với anh sao? Mà giờ hộ khẩu của anh thì mẹ anh giữ rồi, muốn kết hôn với anh thì phải đến xin nha."

Min-seok đứng hình hồi lâu, lâu đến mức hắn tưởng em bị gì luôn rồi, bởi Min-seok chỉ chớp mắt nhìn hắn mà chả nói gì, phải mất u vài phút để em tiêu hoá hết những gì anh vừa nói, rồi khi đã hiểu được rồi, em oà lên khóc như mèo con rồi ôm chặt Min-hyeong không buông.

"Min-hyeong...anh thực sự đồng ý kết hôn với em sao?"

Min-hyeong cười cười, búng trán em bảo sao mà em ngốc nghếch quá thể.

"Không thì sao anh lại đưa Min-seok đi mua mấy cái áo này chứ, anh nghĩ là mặc chúng khi chúng ảnh cho giấy đăng kí kết hôn cũng hợp lắm."

Min-seok nức nở chùi hết nước mắt, hàng mi em ướt đẫm ngước nhìn người trước mặt, nhớ ra một điều khá quan trọng, lo lắng hỏi đối phương:

"Vậy...em có cần nhuộm đen lại tóc không? Ảnh trên giấy đăng kí cũng nên nghiêm túc tí chứ nhỉ?"

Min-hyeong cầm lấy bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng của em, lắc đầu trấn an: "Không cần đâu, cún con nho nhỏ màu tím vẫn dễ thương lắm."

Lúc thanh toán, Min-seok hào hứng trả tiền, sau đó mở ví mình, lấy ra thẻ lương, sổ tiết kiệm và cả thẻ tín dụng đưa hết cho hắn, khiến Min-hyeong hơi bối rối.

"Đây là của hồi môn của anh sao?"

Min-seok chớp mắt, hít sâu một hơi, và bắt đầu nói như đang tuyên thệ trong đám cưới: "Đây là thẻ lương của em, mật khẩu là ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ, trường sẽ trả lương vào ngày 15 hàng tháng, mức lương chắc chắn không bằng Min-hyeong ở T1, nhưng vẫn đủ để nuôi anh; đây là sổ tiết kiệm của em, mật khẩu là ngày anh tỏ tình em, trong đây có tiền mừng tuổi của em từ nhỏ tới giờ, cả tiền làm thêm hồi đại học nữa, em còn bỏ vào thêm tiền dư từ lương nữa ạ, chắc đủ để trả cọc một căn nhà mới luôn ạ. Còn đây là thẻ tín dụng, hạn mức bây giờ là 10 triệu won ạ, Min-hyeong cứ quẹt thoải mái, em sẽ trả hết luôn ạ...Tóm lại, em đã trao cho Min-hyeong hết rồi đấy ạ, và em cũng là của Min-hyeong luôn, anh cứ yên tâm kết hôn với em đi ạ!

Ngừng một lát như để suy nghĩ gì đó, em nhanh chóng nói thêm: "Nhưng anh nhớ cho em tiền tiêu vặt mỗi tháng với ạ, tại em muốn mua quà gì đó cho Min-hyeong mỗi dịp đặc biệt nữa ạ."

Lee Min-hyeong rất hiếm khi khóc, nhưng có lẽ bây giờ hắn chẳng thể tránh được điều đó. Cún con đã lập lời thề rõ ràng chắc chắn từng chữ một, cũng như tình yêu không ngừng dâng trào trong đôi mắt em. Sự chân thành và ấm áp như đun chảy tim Min-hyeong, lòng hắn mềm nhũn hệt vũng nước, tuy muốn nói đùa vài câu để giảm bớt sự lúng túng này lại, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng đi.

Hắn đặt túi to túi nhỏ trong tay xuống, ôm em chặt trong lòng, rồi run rẩy nâng hai má em lên hôn lấy hôn để, từng giọt nước mắt rơi xuống hàng lông mày em ướt đẫm.

"Min-seok à...cục cưng, anh thật sự rất yêu em."

Trên đường đến nhà mẹ mình, Min-hyeong nhớ ra gì đó, dặn em: "Anh bảo với mẹ là Min-seok đã qua Mĩ làm du học sinh trao đổi, nên em nhớ đừng nói về việc này nhé."

"A?"

Min-seok dừng xe lúc đèn đỏ ánh lên, quay đầu qua nhìn anh bên ghế phó lái.

"Anh không nói với dì về chuyện chia tay sao..."

Min-hyeong dựa đầu ra sau, chỉ cười nói: "Mẹ anh thích Min-seok lắm, nếu bà ấy biết về chuyện chia tay, bà sẽ rất buồn đấy."

Thật ra lúc họ còn bên nhau, Min-hyeong đã đưa Min-seok đến nhà mình ra mắt rồi. Mặc dù em dễ mất bình tĩnh khi thân mật với Min-hyeong, nhưng em thực sự là một đứa trẻ ngoan khi đối diện với người lớn tuổi, em có thể dễ dàng ngồi xem chương trình tạp kĩ và cắn hạt dưa với mẹ Min-hyeong hàng giờ.Mỗi lần đến thăm, Min-seok đều mua đủ thứ đồ dùng nên làm mẹ hắn càng yêu quý em hơn, từ lâu bà đã xem em như con ruột mình rồi.

Min-seok suy ngẫm một chút, nếu không phải mấy năm nay em làm ra mấy chuyện sai trái khiến hắn đau lòng thì họ đã không bỏ lỡ nhau nhiều như thế. Một Min-hyeong dịu dàng như vậy, một mái ấm tốt đẹp đến thế có thể đã sống hạnh phúc cùng nhau hơn, nếu không phải lúc nào em cũng mở đầu cuộc cãi vã khiến Min-hyeong khó xử, nếu...

"Min-seok à..." Min-hyeong biết đứa trẻ lại suy nghĩ tùm lum rồi, dịu dàng vỗ vai đánh thức em: "Đèn xanh rồi em, đi tiếp thôi nào."

Lúc đến nhà mẹ Min-hyeong, bà đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, có cả món xúp cá và bạch tuộc nướng em thích, hay món cánh gà chiên và sườn om mà Min-hyeong ưa. Có rất nhiều ruy băng và bóng bay treo trên tường phòng khách, với băng rô màu đỏ ở giữa: "Chúc mừng Min-seok quay về từ Mĩ.". Min-seok đi vào và thấy rất nhiều gấu bông trên ghế sofa, và cả loại kẹo sữa em thường hay ăn trên bàn cà phê nữa.

Mặt em ửng đỏ lên, cố nén nước mắt vào trong, chạy nhanh lại ôm lấy mẹ hắn, vùi đầu vào hõm vai bà, ngại ngùng ngước lên.

"Cô ơi, con nhớ cô lắm á..."

Mẹ Min-hyeong cũng rất nhớ em sau hơn một năm không gặp, vỗ lưng em nhẹ nhàng và chiều chuộng dỗ dành: "Cô cũng nhớ Min-seok nhiều lắm, đừng khóc nhé, chào mừng con trở lại."

Min-hyeong, người bị bỏ qua một bên một lúc lâu, không nhịn được phàn nàn: "Mẹ à, mẹ cũng lâu rồi có gặp con đâu, sao mẹ không dỗ con nữa!"

Bà quay qua cười: "Con vừa về ăn tối tuần trước mà? Mẹ nghĩ khoảng cách tạo ra sự nhớ nhung mà, nên tháng sau hãy quay lại nhé."

Nói rồi dắt hai đứa vô bàn ăn tối.

Min-seok cẩn thận cầm đũa chọc chọc cá, tách ra phần bụng béo ngậy rồi đặt vào chén Min-hyeong như báu vật, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm khiến bụng hắn nhôn nhạo cả lên.

Hắn cười hỏi: " Không phải em thích anh phần bụng cá nhất sao? Sao lại đưa cho anh thế?

"Tại thứ em thích nhất thì phải dành cho người em yêu nhất mới được."

"Khụ..." Min-hyeong nghẹn họng lại trước viên kẹo ngọt bất ngờ này, suýt phun cả cơm ra ngoài.

Ngược lại thì mẹ Min-hyeong nhìn thấy mối quan hệ giữa hai đứa rất tốt, không nhịn được cười: "Min-seok à, có vẻ sống ở Mĩ rất khác biệt ha, cô thấy con nhiệt tình hơn trước nhiều á."

Lúc này Min-seok mới nhớ họ đang không phải ở nhà mình, thật sự rất xấu hổ khi bị vạch trần trước mặt người lớn tuổi, vì vậy chỉ đỏ mặt gật đầu, tay vẫn không nhét rau vào miệng để lấp liếm sự lúng túng này.

Mẹ hắn hỏi thêm nữa: "Mĩ cách Hàn mười tiếng tiếng lận, hai đứa đã gặp khó khăn rất nhiều nhỉ? Ngay cả gọi điện cũng không tiện nữa."

Tay em cầm đũa cứng đờ, một lúc sau em vẫn chưa biết đáp lời như thế nào, chỉ mím môi, rồi cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng: "Dạ, rất khó khăn ạ..."

"Min-seok à, ăn sườn om này em, không phải em bảo muốn ăn sườn mẹ anh nấu sao, giờ cứ thoải mái nhé."

Min-hyeong nói rồi gắp liên tiếp mấy miếng vô chén cậu, sau đó quay qua cười, trả lời mẹ mình:

"Không quá quan trọng nữa ạ, không còn sự lệch giờ nữa, sau này Min-seok sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Ăn xong, Min-hyeong phụ mẹ mình rửa chén dĩa trong bếp, kêu Min-seok cứ ngồi xem ti vi trong phòng khách đi. Tại mẹ anh nấu ngon quá nên em ăn hơi nhiều , giờ bụng phồng lên như quả bóng nhỏ vậy, nên em quyết định đi lại chút cho tiêu cơm.

Ryu Min-seok đi qua phòng khách, đến hành lang dài bên trong và tìm thấy phòng dựa theo kí ức trước đây. Đây là căn phòng hắn đã ở trước khi học đại học, có một biển gõ nhỏ hình đám mây treo trước cửa, khắc dòng chữ: "Tổ ấm nhỏ của gấu lớn thông minh." và thêm nhiều hình vẽ khác được vẽ bằng màu nước xung quanh. Min-seok nhớ lại đêm mà hắn đưa em đến nhà lần đầu, họ cũng đã ngủ trong đây rồi. Thật ra phòng cách âm không tốt lắm, và mẹ hắn thì ngủ phòng kế bên, nhưng Min-hyeong vẫn muốn làm tình, vì vậy em chỉ có thể cắm chặt gối đầu và nhịn lại tiếng rên thở rên rỉ trong kẽ răng, ngày ấy Min-seok nằm trên giường nơi Min-hyeong đã ở từ thuở nhỏ, cùng hắn chia sẻ những kí ức thanh xuân, và cảm nhận cả nỗi đau vui sướng từ đối phương trên người cậu.

Giờ nghĩ về điều đó em vẫn thấy mặt đỏ tim đập liên hồi.

Min-seok vỗ má mình để tỉnh táo hơn, từ từ vặn nắm cửa định đi vào.

"A! Chờ đã!"

Min-hyeong la lên, có chút hoảng hốt.

Nhưng ngay khi hắn cất tiếng, cửa cũng đã mở ra rồi, bước vào nơi đang chất đống nào hộp là hộp, ngập cả trên giường anh.

Min-seok mở chúng ra nhìn thử, có những thứ lặt vặt họ dùng tỏng những năm bên nhau: đồ ngủ và dép đôi, băng đô của Min-seok, những chiếc kẹp xinh xẻo, máy ảnh đồ chơi em mua, đồ cosplay hầu gái, búp bê bông của Sanrio hay cả chiếc chuông gió màu tím năm ấy...nămnăm bên nhau, từng thứ từng thứ một, như là minh chứng cho tình yêu mà cảm tưởng Min-hyeong đã chôn chặt từ lâu, giờ đây hoá ra chúng đều được hắn cất giữ như báu vật.

"A...:

Min-hyeong gãi đầu cười xấu hổ, đứng trước nhìn em: "Thật xấu hổ quá đi, bí mật bị vạch trần rồi."

Khoảnh khắc này, mắt mũi Min-seok đều ngậm nước mắt, dường như mất đi khả năng ngôn ngữ, như cún nhỏ đi lạc tìm được chủ mình sau hơn một trăm năm lạc nhau, em xúc động lao ngay vào vòng tay anh.

"Em...em tưởng...anh đã vứt mấy thứ đó đi rồi chứ..."

Em khóc dữ đến nỗi chẳng nói rõ ràng được, mấy chữ cứ dính nhớp vào nhau.

Min-hyeong ôm chặt đầu vào vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc em, dường như tất cả sự dịu dàng trên thế giới đã được hắn gom góp dành cho mình em mà thôi:

"Lúc anh để mấy thứ này này ở nhà, anh toàn nghĩ đến em thôi, tưởng như mỗi giây phút anh đều nhớ rằng chúng ta đã không còn bên nhau nữa, nó rất khóc chịu,...nên anh đã đưa cho mẹ giữ dùm."

Min-seok quệt hết nước mắt mũi lên áo hắn, nức nở hỏi vậy sao lại đưa em đi mua đồ mới chứ.

Hắn nâng mặt em khỏi lồng ngực, lau nước mắt trên khuôn mặt người trong lòng, nhìn vào mắt em, nghiêm túc trả lời: "Đã có rất nhiều chuyện không vui xảy ra trong năm năm ấy, anh không muốn phải nhìn lại những kỉ niềm buồn trong quá khứ nữa. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để làm mới lại tổ ấm của mình lắm, và anh sẽ cùng Min-seok tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ hơn nhé. Đừng tự trách bản thân nữa, được không em? Đừng sợ cũng đừng lo lắng nữa, anh sẽ luôn ở bên em dù chuyện gì xảy ra đi nữa."

Min-seok phồng má cố hết sức để bình tĩnh lại, em cố chớp mắt để tìm thấy hình ảnh Min-hyeong sau lớp nước mắt loè nhoè, vòng tay qua eo hắn nói:

"Cảm ơn anh, Min-hyeong...đã cho em cơ hội lần nữa để yêu anh. Lần này em sẽ làm tốt hơn, hãy tin em, đừng buông anh nhé!"

Min-hyeong cười rồi hôn lên những vệt nước mắt trượt dài trên mặt em:

"Ừm, anh sẽ luôn nắm tay em mà, và anh cũng rất yêu Min-seok nữa."

Mẹ Min-hyeong đứng bên ngoài kia, rất cẩn thận chụp lại khoảnh khắc hai người hôn nhau rồi gửi vào nhóm gia đình:

--Cả nhà iu nhau (13)--

:Mẹ Min-hyeongie

Tình cảm hai đứa nó tốt quá nè 🥰

[đã gửi một hình ảnh]

Chú hai:

cháu của tôi đẹp trai quá

mới hai năm đã cao hơn rồi sao?

Dì:

bạn trai nhỏ của Min-hyeong 

xinh xắn quá

khi nào tụi nhỏ kết hôn vậy?

:Mẹ của Min-hyeongie

tuần tới đây nè

giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ cưới nha.

Woo-je:

sao mà nhanh quá vậy?

chắc phải thay đổi xưng hô 

gọi anh dâu ngay thôi.

END

Trứng phục sinh nho nhỏ:

Họ đã chọn một chiều chủ nhật đẹp trời để đi đăng kí kết hôn, sau khi chụp hình xong, họ đi dọc bờ sông Hàn dẫn đến Đại học S.

Em nhảy lên lề đường hẹp của đường mà đi, còn Min-hyeong thì đỡ sau eo em.

"Min-seok ơi, cẩn thận tí, ngã giờ em."

Min-seok quay lại nhìn hắn, đôi mắt như vầng trăng khuyết: "Nếu em ngã thì Min-hyeong sẽ đỡ em, phải không?"

Min-hyeong nhướn mày lên, một tay ôm eo nhấc em xuống, rồi ôm người nhìn nhìn một hồi, hàng lông mi hắn quét phớt trán em, rồi đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Rơi xuống rồi nè, vậy giờ em có muốn hôn anh không?"

Min-seok lè lưỡi, đỏ mặt trườn ra khỏi tay hắn, lon ton chạy lên bậc thang thứ mười cửa chính toà giảng đường. Lúc họ năm nhất, Min-seok đã gặp Min-hyeong ở đây.

Em vẫy tay với Min-hyeong, vén mái tóc loà xoà vì gió thổi trước trán, rồi cười rạng rỡ hỏi:

"Bạn học gì đó ơi, cậu có muốn tham dự buổi ra mắt phim của chúng tớ không?"

Min-hyeong cũng rất phối hợp với em trong vở kịch thanh xuân tuổi mười tám năm ấy:

"Vậy tớ có nhận được gì không? Tín chỉ môn học hay học bổng chẳng hạn?"

"Ừm mấy cái đó thì không có...nhưng cậu có thể nhận được một cún con Min-seok vô cùng dễ thương nha."

"Ừm...cũng được, vậy thì tớ sẽ tới."

Min-seok nhảy xuống năm bậc, lại gần hắn thêm chút nữa rồi chìa tay ra, chiếc nhẫn đính kim cương trên ngón tay lóng lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đẽ tựa tình yêu họ.

"Vậy thì có một câu hỏi nữa, Lee Min-hyeong, anh có muốn kết hôn với em sau khi tốt nghiệp không? Em thích anh từ rất lâu rồi!"

Min-hyeong bước lên, đan tay mình vào tay em: "Tất nhiên rồi, anh thật sự không thể chờ nổi nữa, khi nào thì tổ chức vậy nhỉ?"

Min-seok nhảy xuống thêm hai bậc nữa, đứng trước mặt người mình yêu, vòng tay qua cổ, khẽ khàng dụi mặt vào sống mũi hắn, nụ cười rạng rỡ ấy của cún nhỏ khiến cho mùa hè dường như không còn nóng nực khó chịu nữa.

"Trước khi đám cưới thì phải hôn tí chứ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro