Ngoại truyện 01: Cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của hai em pé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm:

Nay lên thấy tác giả ra ngoại triện, dịch liền cho nóng

---------------------------------------------------

Những khoảng khắc của tình yêu đôi ta

Một số mảnh ghép cuộc sống cặp vợ chồng ngốc nghếch sống với nhau sau khi kết hôn.

Không có nội dung gì phức tạp cả, chỉ có ngọt ngào ngấy ngậy thui.

OCC.

---------------------------------------------------

1. Chờ anh về nhà

Khi Lee Min-hyeong tan ca về nhà thì đã tám giờ rưỡi tối rồi. Vầng trăng lặng lẽ lơ lửng trên trời cao, đứng phía dưới trông lên nhìn nó như cái dĩa sứ khổng lồ mờ ảo, phản chiếu ánh sáng xuống mặt đất, le lói và ảm đạm.

Trước đó hắn đã bảo em hãy ăn cơm trước đi đừng chờ anh làm gì, nhưng khi vừa mới tra chìa khoá vô mở cửa ra thôi, một chú cún nhỏ xinh trong bộ đồ ngủ lụa mềm mại ngay lập tức lao đến.

Min-seok kiễng chân lên, dụi đầu vào cằm chồng mình, làm hắn cảm nhận rõ được mùi sữa tắm hoa lam Nam Phi nồng nàn trên người bạn đời, chúng bao bọc lấy hắn, khiến mọi sự mệt mỏi hôm nay đều như cát bụi mà thôi.

Cún nhỏ chôn đầu trong ngực Min-hyeong, hít lấy hít để mùi hương thuộc về hắn, một lúc lâu sau mới ngước lên nhìn đối phương.

"Mừng anh về nhà, em nhớ anh quá đi..."

Đã hơn mười giờ kể từ khi họ tạm biệt nhau lúc sáng, giờ đây hai người đều có cơ hội để ôm lấy người mình yêu, để âu yếm và xoa dịu tâm hồn lẫn nhau.

Min-hyeong ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Min-seok, dịu dàng hôn lên gò má phúng phính và đôi môi thơm mềm của người hắn yêu, giọng điệu vui vẻ hỏi:

"Anh cũng nhớ cục cưng nữa nè, em ăn cơm chưa?"

Min-seok lắc lắc cái đầu nhỏ: "Em chưa có ăn, đang chờ Min-hyeong về ăn cùng đây."

Hắn nhéo má em, cố gắng bày ra điệu bộ hung dữ dù cái tông giọng chả có gì có thể doạ được cậu: "Sao cún con lại không ăn cơm hả? Không ngoan ngoãn gì hết."

Min-seok liền túm lấy anh vô phòng khách. Trên bàn cà phê thì mấy đồ vật khác đã dồn vô một góc hết rồi, chỉ còn cái bếp từ với nồi lẩu đang sôi sùng sục, bên cạnh bày đủ các loại dĩa thịt rau khác nhau.

Min-seok nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, dùng chiêu làm nũng mà em giỏi nhất, giọng điệu mềm mại như chiếc kẹo dẻo vậy, dai dai ngọt ngọt nhưng làm người ta yêu thích không thôi.

"Trời trở lạnh rồi, cùng nhau ăn lẩu thôi."

2. Hai con người một nồi lẩu vào tối thứ sáu hạnh phúc

Em biết dạ dày Min-hyeong như nào, nên nồi lẩu toàn là nấm, đến cả tí hạt ớt cũng không có, chỉ có tí lá rau tạo mùi, vài quả dâu rừng và lác đác mấy quả chà là nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Min-hyeong bất đắc dĩ cười: "Ít nhất cũng phải có thêm một nồi lẩu cay chứ em?"

Cún nhỏ hếch mặt phản đối ngay, chỉ trỏ vào lá rau diếp bảo: "Em chịu ăn canh suông với anh đấy, còn ăn cả rau nữa, Min-hyeong cũng phải nghe lời, không được ăn cay đâu."

Chỉnh lửa to nên lẩu sớm sôi lớn, Min-seok đổ hết dĩa thịt bò và cá viên vào, rất nhanh đã chín, em cẩn thận gắp những miếng thịt mềm vào chén Min-hyeong, còn chu đáo rót thêm cho hắn một li nước cam.

"Min-hyeong hôm nay đã vất vả rồi, phải bổ sung dinh dưỡng mới được!"

Min-hyeong cười toe toét, cầm lấy cái chén chất đầy đồ ăn như núi, sờ sờ gáy đối phương.

"Cảm ơn cục cưng, em cũng đã rất chăm chỉ nha."

Min-seok xấu hổ lè lưỡi, nhỏ giọng bảo hôm nay mình không có tiết, nằm ườn ở nhà cả ngày thì sao chăm chỉ được. Min-hyeong nghe vậy liền nhét một miếng mực vô miệng em, khiến bên má phồng như hamster.

"Hôm nay cún con đã ngoan ngoan ở nhà chờ anh về, vậy là đã rất tốt rồi."

Min-seok thuộc kiểu người được khen tí là vui vẻ rồi, em được nước làm tới bám rịt lấy chồng mình, sau khi nuốt xuống miếng thịt thì liền chùi vào áo sơ mi của hắn, ngay lập tức lớp áo có luôn vết bẩn của riêng mình.

"Ừm, em rất nhớ Min-hyeong luôn á, em cũng là một bé ngoan!"

Min-hyeong cầm túi tôm trên bàn lên, dùng kéo cắt một lỗ nhỏ ở đầu, từ từ bóp thành từng viên thả xuống nồi lẩu.

"Để thưởng cho bé ngoan thì anh sẽ làm tôm viên cho bé ăn nhé."

Không hổ là con người có thiên phú mà, hắn chả làm rơi vãi tí nào ra ngoài. Min-seok hồi tưởng lại đêm đó khi họ lần đầu gặp lại, em đã tuỳ tiện ném tôm vào nồi xúp như nào, khiến dầu bắn tung toé khắp nơi, nhưng chẳng có ai lại gần dỗ dành cún con tội nghiệp bơ vơ khi ấy.

Nhưng giờ đây đã có hắn bên cạnh, ngay cả khi em hậu đậu thì cũng luôn có Min-hyeong gần bên giúp đỡ thôi.

Min-seok ôm chặt lấy tay Min-hyeong, rướn thẳng người ịn mỏ lên má hắn.

Min-hyeong bật cười, gõ trán em, "Còn chưa lau miệng nữa đây, dính dầu hết rồi đây này."

Min-seok cười tủm tỉm nhai nuốt mấy miếng tôm viên đã chín hồng, cái đuôi cún vô hình phía sau giờ như cái quạt điện vậy, xoay xoành xoạch không ngừng, em nắm tay hắn đặt lên ngực mình, bí ẩn thì thầm:

"Min-hyeong, anh thấy gì không?"

Min-hyeong bị em làm cho buồn cười, cũng chiều theo để em tung mình hứng, giả bộ chống tay miên man suy nghĩ:

"A...dạo nay em không nghỉ ngơi tốt à? Nhịp tim hơi không đều nha."

"Cái gì vậy chứ!" - Min-seok trề mỏ, "Anh không nghe rõ được tiếng lòng em hả? Nó bảo nó rất là thích Min-hyeong luôn, anh là người được nó yêu nhất thế giới này luôn á."

Min-hyeong tỉ mỉ lau dầu xung quanh mỏ Min-seok, bế xốc em lên đặt vào lòng rồi vùi đầu vào hõm cổ người người yêu nhỏ, thủ thỉ:

"Anh nghe được rồi, anh cũng yêu Min-seok nhất."

3. Tráng miệng ngọt ngào cùng dưa hấu.

Min-hyeong tắm rửa sạch sẽ xong ra ngoài thì chả thấy Min-seok đâu, đột nhiên nghe tiếng động trong nhà bếp, anh lần theo và thấy cậu đang lúi húi làm gì đó trong tủ lạnh.

"Min-seok, không phải nói ở trên giường chờ chơi game chung hả, ngoài này không có máy sưởi đâu, coi chừng cảm lạnh đó."

"À, tại em quên mất cái này."

Min-seok thò đầu ra khỏi tủ lạnh, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn anh mỉm cười, nhấc ra một trái dưa hấu siêu to, nhìn bằng mắt thương cũng thấy được nó cỡ hơn bảy kí, nặng đến nỗi bé Min-seok không cầm chắc suýt rớt, báo hại Min-hyeong phải vọt tới lẹ đỡ cho.

"Em lấy đâu ra vậy?"

Gần đến mùa đông rồi, siêu thị hay ngoài chợ sao kiếm được trái cây trái mùa thế này được.

Min-seok liền hất cằm đầy tự hào, cố tình nhại theo giọng của người hướng dẫn chương trình trong mấy đoạn clip khoa học trên mạng:

"Bởi vì lần trước Min-hyeong nói muốn ăn dưa hấu ấy, nên em đã nhờ Woo-je tìm mấy người trong nhóm nghiên cứu tạo ra giống dưa này nè, loại dưa này được chăm bón cẩn thận lắm, mùa đông cũng phát triển được luôn."

Tuần trước khi cùng nhau nằm trong chăn lướt TikTok, họ bắt gặp video một nông dân Thái Lan bổ trái dưa họ tự trồng ra; thịt dưa đỏ au, nhẵn nhụi không hạt. Lúc đó Min-hyeong bảo: "Thật tổt khi sống ở những đất nước nhiệt đới như vậy, có thể ăn dưa hấu quanh năm luôn."

Chỉ là không ngờ cún nhỏ thực sự ghi nhớ việc này, em bí mất đến gặp riêng Choi Woo-je và chốt đơn mười quả, thậm chí còn mặt dày xin quả nào ngon ngọt nhất luôn. Heo nhỏ Woo-je còn tự tin vỗ ngực: "Yên tâm, đảm bảo ngọt đến nỗi hai người sẽ tăng huyết áp luôn."

Min-hyeong xốc em lên, nhéo chóp mũi đối phương, cười hỏi: "Em bé tốt với anh đến vậy sao?"

Min-seok dúi đầu vào cổ chồng mình, khẽ gật đầu, mềm mại như kẹp bông gòn làm người ta không nỡ ăn, "Tất nhiên rồi. Cả đời này, em sẽ đối xử tốt với Min-hyeongie."

Em bổ đôi quả dưa bằng dao, nó đã chín nên tách rất dễ, như Min-hyeong cứ lo em sẽ cắt vào tay, nên cứ sốt sắng vòng qua vòng lại liên tục.

Min-seok lấy muỗng khoét vào giữa một nửa bên quả dưa, tay còn lại đặt dưới muỗng để tránh nước nhiễu xuống, cẩn thận đút cho Min-hyeong ăn.

Tuy nó không phải là thìa lớn đầy thịt dưa, nhưng Min-hyeong đã nhai nó rất kĩ hồi lâu trước khi nuốt xuống. Bóng đèn trong phòng bếp bị hỏng lâu rồi, nương theo ánh sáng hắt vào từ phòng khách, Min-seok thấy rõ được đôi mắt hắn đang cong lên như vầng trăng khuyết ngoài kia, giống như đại dương sâu thẳm đầy dịu dàng cuốn em vào vóng xoáy tình yêu vô tận của mình.

Khoảnh khắc này em biết, mối tình của họ chắc chắn sẽ đi đến vĩnh cửu, như lúc thần tình yêu Eros nhắm bắn mũi tên vào hai trái tim này vậy.

Min-seok không có thời giờ để suy nghĩ bất cứ điều gì cả, chỉ biết tự nhủ sao mình lại thích hắn đến vậy, cũng may ông trời đã phù hộ cho linh hồn nhỏ bé này, để hai người không còn bỏ lỡ nhau lần nào nữa.

Em khẽ kéo góc áo anh, dè dặt hỏi: "Sao rồi? Ngon không anh?"

Min-hyeong đặt Min-seok lên kệ bếp, để người kia dựa vào của tủ chén rồi hôn lên đôi môi mềm mại thơm tho mà hắn hàng giờ tơ tưởng đến. Cảm xúc đong đầy vị dưa hấu ngọt ngào dần xâm chiếm lấy khoang miệng em, cảm tưởng ruột gan trong thân thể rối loạn cả lên vì yêu Min-hyeong.

Chủ nhân từ trên cao nhìn xuống, xoa xoa bờ má núng nính đầy đặn chỉ thuộc về mỗi mình mình.

"Dưa hấu ngon lắm, nhưng không thể ngọt bằng Min-seok được đâu.".

4. Cùng ôm nhau ngủ.

Đôi chồng lớn chồng nhỏ nhà này cuối cùng cũng ăn uống no say, sau một hồi vật lộn trong bếp thì người ngợm đều đầy mồ hôi, với lại máy sưởi trong phòng ngủ đang bật, nên cún con thoải mái bung cúc áo phơi cái bụng tròn ủm trắng bóc no căng ra ngoài không khí.

Min-hyeong ngó thấy nên lật đật đi tìm cái chăn mỏng đắp lên bụng cho cậu, :"Mới ăn dưa hấu xong đấy em, làm vậy coi chừng bị tiêu chảy giờ."

Min-seok nhân cơ hội xoay người, đè lên đùi hắn, ngón tay vân vê cổ áo đối phương, "Em no quá hà, không ngủ nổi, Min-hyeong nói chuyện với em đi."

Min-hyeong bắt lấy cái chân cứ cựa qua cựa lại trên người mình, ôm chặt em hơn rồi hôn lên hàng mi của bé người yêu mình.

"Được rồi, em muốn nói cái gì nào?"

Cún con mím môi suy tư hồi lâu, :"Ờ... hôm nay Min-hyeong ở công ti bận việc gì vậy? Có mệt hong anh?"

Lee Min-hyeong cười lớn, bảo mình không mệt gì cả, mỗi lần nghĩ đến việc phải kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ này là hắn hết mệt liền. Sau đó là bắt đầu tường thuật cho bé chồng nhỏ nhà mình lịch trình của bản thân hôm nay: sửa lỗi, viết bản tóm tắt cuộc hợp rồi nộp báo cáo nè, ngoài ra còn nhận được đơn hàng từ khách hàng ở Mĩ nữa.

"Khách hàng? Là nam hay nữ vậy?"

Cún nhỏ nhạy bén bắt được từ "Mĩ", không phải ngòi nổ cuộc chia li là từ người khách nữ từ Mĩ kia sao?

Trời ơi, sao mình lại hấp tấp lên nữa vậy nè, Min-seok cố bình tĩnh lại và nghĩ lại cuộc cãi vã đau đớn khi ấy, nhưng em cũng không thể đổ lỗi cho Min-hyeong được, vì vậy dù bây giờ cảm thấy vô cùng hoảng hốt bất an, em vẫn không thể oán trách bất kì ai.

Min-hyeong biết rằng lúc ấy là do sơ suất của hắn, khi bản thân nói dối thì người kia sẽ lại hiểu lầm và rồi nói dối cứ hoàn nói dối vậy thôi, vì vậy bây giờ hắn cách nói thật, vì chuyện này không có gì mờ ám cả. Cả tâm trí và con tim anh đều chỉ mở cửa cho Min-seok bước vào, làm sao có chỗ cho một ai khác được nữa đây.

"Là nữ, em đừng lo, tụi anh mới xác nhận chi tiết hạng mục năm sau thôi, hoàn toàn không có gì ngoài công việc cả."

Min-seok vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, sợ bị Min-hyeong chán ghét lần nữa, nũng nịu dụi mắt lên miệng đối phương lấy lòng:"Em không có tức giận, em biết Min-hyeong luôn
thích mình em thôi, chỉ là em ghen tị thôi...vì luôn có người khác tốt hơn em."

Và cũng sợ anh sẽ so sánh họ với em.

Hắn biết em không cảm thấy an toàn, nên cứ lần lượt hôn lên má em như những hạt mưa nhỏ rải rác, kiên nhẫn an ủi từng chút một: "Ngốc quá, ai tốt hơn em được nữa chứ."

Min-seok mím môi, khoé mắt ươn ướt rúc trong người hhawns, xấu hổ quá trời, sao mình lại mau nước mắt thế chứ?

Min-hyeong vỗ vỗ lưng bé chồng mình, chuyển hướng chủ đề cho thoải mái hơn, :"Bé yêu đừng khóc mà, anh có tin tốt cho em nè. Hôm nay họp xong thì quản lí bảo anh sắp được thăng chức cuối năm rồi đó."

"A... chuyện lớn vậy mà nãy giờ không nói em biết!"

Em giãy khỏi người Min-hyeong, nhổm dậy nhìn hắn chằm chằm.

"Xin lỗi nha." - Anh gãi đầu ngại ngùng, :"Tại nãy vừa mở cửa cái em đã lao tới lun rồi, bé yêu Min-seok quá là thơm luôn, anh chả nhớ phải nói gì nữa cả."

Min-seok cũng đột nhiên nghĩ tới gì đó, nằm xuống rúc người vô lòng hắn tiếp, nhẹ nhàng cầm tay đối phương bóp bóp, :"Bài báo của em cũng sắp được đăng bìa tạp chí C rồi, hiệu trưởng bảo cuối năm sẽ có tiền thưởng nữa, vậy thì tiền tiết kiệm của chúng ta sẽ nhiều hơn nữa đó."

Nói xong, em nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng bảo: "Anh có muốn mua nhà mới không? Nhà...của riêng hai ta thôi."

Căn hộ hiện tại họ đang ở là thuê lại từ bà lão ngoài tám mươi, vài năm trước đã chuyển đến Anh sống cùng con gái rồi, nên cho họ thuê lại với giá khá rẻ.

Tuy những năm gần đây họ sống vẫn thoải mái thôi, nhưng con người ta kết hôn rồi thì cũng phải có tổ ấm riêng tư thực sự cho mình chứ nhỉ.

Min-seok âm thầm tính toán số tiền gửi ngân hàng của hai người, cũng được kha khá rồi đấy chứ, nếu giờ mua một căn nhà nhỏ ở khu dân cư gần công ti T1 thì tiền đặt cọc vẫn dư sức trả nổi.

Min-seok nghiêng đầu xuống hôn lên trán em, cười bảo: "Được thôi, vậy mai thứ Bảy chúng ta đi xem thử căn nào thích hợp nhé?"

Min-seok gật gật, :"Vậy nay em không chơi game nữa, đi ngủ sớm thôi nào!"

"Ừm, ngủ ngon nhé bé yêu, anh yêu em chết đi được."

Em hôn trả lại, :"Min-hyeong ngủ ngon, em cũng yêu anh nhất thôi."

-------------------

Kèm:

Thấy để extra 01 nên có thể sẽ có thêm n+ extra nữa từ tác giả nha cả nhà iu của Kèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro