1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Minseokie à

Nền đất này lạnh lẽo lắm. Không phải em sợ cái lạnh nhất sao? Sức khỏe của em cũng không tốt đâu. Em mà cứ nằm ở đây là sẽ ốm đó.

Em mau dậy đi, dậy đi rồi về nhà với anh, về lại ngôi nhà của chúng ta.

Để anh ôm em, ủ ấm cho em có được không?"

....
——————————————————

Một ngày đầu hạ, các cựu học sinh trường cấp 3 X được mời về tham gia lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường.

Về lại ngôi trường xưa, trong lòng các bạn học hẳn rất lưu luyến những câu chuyện thời niên thiếu, những hành động nô đùa nghịch ngợm của thời cấp 3, những lần trốn học đi chơi hay việc thích thầm cậu bạn cùng bàn xinh đẹp,..

Và Lee Minhyung cũng không ngoại lệ.

Hắn dạo bước trên hành lang dài để đến phòng học ở cuối đường- nơi cất giữ những điều mà hắn cho là tốt đẹp nhất từng đến với cuộc đời hắn.

Đặt chân vào lớp học ấy, cảnh vật vẫn như vậy chỉ có con người và thời gian là thay đổi.

Hắn về chỗ ngồi đã từng là của mình. Thấy dòng chữ

"Lee Minhyung cả đời này yêu duy nhất Ryu Minseok"

nho nhỏ được viết nắn nót vẫn còn. Những mảnh kí ức vụn vặt ùa về trong tâm trí hắn.

——————————————————
Ngày 18 tháng 3 năm 200x

Đây chính là ngày định mệnh sắp đặt cho anh gặp em. Cũng là ngày khẳng định lần đầu Lee Minhyung thực sự biết quan tâm và yêu thương một người.

Hôm đó, hắn vác khuôn mặt buồn ngủ mà rời khỏi lớp học. Dù sao đối với người có gia thế như hắn đi học cũng chỉ để lấy cái bằng. Rồi vào một trường đại học nào đó và về tập đoàn của gia đình hắn, vị trí giám đốc đã được sắp xếp sẵn chỉ chờ chủ nhân của nó tốt nghiệp.

Hắn trốn đến khuôn viên sau trường. Rút bao thuốc lá mà phì phèo mấy điếu.

Bất chợt thấy cảnh một cậu bé nhỏ con đang bị "bạo lực học đường".

Một đám con trai to cao mà lại bu vào đánh đập một người. Thật là hèn hết chỗ nói.

Bình thường hắn không để tâm mấy chuyện bạo lực thế này. Nhưng hôm đó, khi vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu học sinh kia.

Đôi mắt long lanh ngập nước, như chứa cả sao trời nhưng vẫn phảng phất đâu đó một nét buồn, tủi nhục lại như chứa dải mây xám xịt của ngày giông bão, như chút sinh khí cuối cùng đã bị hút cạn. Đôi mắt ấy đang nhìn hắn, như muốn cầu cứu lấy sự thương hại dù chỉ là chút ít từ hắn.

Trong vô thức, hắn tiến đến gần em hơn. Hắn xô ngã mấy cậu trai kia và đứng chắn trước mặt em. Danh tiếng của hắn cả trường này đều biết nên chỉ bằng mấy lời nói, hắn đã đuổi hết đám kia đi.

Mắt thấy đám người đi xa, em nhỏ mới gượng sức đứng dậy. Chưa kịp nói lời nào thì hắn đã lủi đi mất. Em đuổi theo hắn, chạy đến tận tầng thượng của trường.

Thấy hắn đứng thẫn thờ, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Từng bước lại gần hắn, em cúi gập người 90 độ rồi nói to

-"Vừa- vừa nãy thực sự cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ"

Nghe thấy tiếng nói, hắn quay người liếc nhìn em. Cả người chi chít vết thương, miệng còn đang chảy máu. Ban nãy hắn bỏ đi cứ nghĩ là em sẽ đi xử lí vết thương rồi chứ.

Lại còn đuổi theo đến tận đây, con người này bị đánh đến ngốc luôn à.

-"Không cần cảm ơn tôi. Cậu không biết đáp trả sao. Nếu hôm nay tôi không xuất hiện thì cậu định để bọn nó đánh đến tan xương à?"

-"Ừm thực ra thì hoàn cảnh của em cũng không tốt lắm. Mà bọn họ toàn con nhà giàu nên em..."

-"Nhà giàu thì sao chứ. Chẳng qua chỉ là một lũ chết tiệt ăn bám bố mẹ."

-"Dạ cũng không sao đâu ạ. Họ chỉ đánh một lúc rồi sẽ rời đi thôi."

Lee Minhyung thực sự cạn lời rồi. Chắc là cái cậu này bị ngốc thật nên mới có suy nghĩ như vậy.

Cái gì mà đánh một lúc rồi rời đi chứ.

Hắn đương nhiên không thể và cũng không bao giờ hiểu được. Với những người ở tầng lớp thấp kém như em. Việc đứng dậy chống lại bọn người kia đã vô cùng khó khăn rồi. Nói gì đến đáp trả.

Từ những ngày đầu nhập học, em đã trở thành "con mồi" của chúng nó rồi. Giờ em có chống trả cũng chỉ khiến chúng nó hăng máu mà đánh đập em nhiều hơn. Thời gian qua đi, việc ngày nào cũng bị lôi ra sau trường trải nghiệm nhiều thứ trò đã hình thành trong em một tư duy về lũ nhà giàu, chúng chỉ là một đám cậy quyền thế mà bắt nạt em, và rằng không một kẻ nào trong đó đáng tin cậy, tất cả chúng nó đều là người xấu.

Cho đến hôm nay, khi Lee Minhyung xuất hiện. Em thấy mình đã nghĩ sai rồi, thì ra không phải ai cũng xấu, không phải ai cũng muốn đánh đập, hành hạ em.

——————————————————
Lần đầu tiên trong đời, có người dám
đứng về phía em, bảo vệ em khỏi lũ bắt nạt kia.

——————————————————
Có lẽ, ánh dương của đời em đến chiếu sáng cuộc sống tăm tối này rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro