2. Quá khứ của em (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhỏ mới 3 tuổi cuộc hôn nhân của bố mẹ đã đổ vỡ.

Bố em nhất quyết dành bằng được quyền nuôi em.

Sau đó ông đã cưới một người vợ mới.

Một người đàn bà ác độc không bằng loài dã thú.

Cuộc sống của em cứ như địa ngục, bị đánh đập không thương tiếc, lại phải mang cái thân tàn đi hầu hạ hai con người kia.

Có những lúc mệt quá mà ngất đi, họ cũng không thèm đưa em vào viện mà còn lệnh cho người hầu hất nước lạnh vào người đến khi em tỉnh.

Có lần em rửa chân cho bà ta. Chỉ vì lỡ làm đau bà. Mà bị đổ thẳng ấm trà nóng xuống chân em, bà ta còn dùng chân mình dí mạnh lên chân em. Từ đó, chân em luôn có mấy vết bỏng loang lổ.

Cứ mỗi lần em làm điều gì gì trái ý "bố". Ông ta sẽ dùng roi được chính tay ông bện bằng dây thừng mà quật vào người em. Để bây giờ, tấm lưng của em chi chít những vết sẹo dài.

Đã là sẹo thì chỉ có bôi thuốc mới khiến nó mờ đi, nhưng tuyệt nhiên nó không bao giờ biến mất. Giống như vết sẹo trên cơ thể em, và cả vết sẹo trong tim em nữa. Mãi mãi không thể xoá nhoà.
——————————————————

Còn nhớ khi em mới vừa tròn năm tuổi, trải qua một lần thập tử nhất sinh khi lên cơn sốt nặng mà không có ai bên cạnh khiến tinh thần và thể trạng sức khỏe của em tụt dốc nhanh chóng. Thế mà họ còn đay nghiến em vô dụng vì nhiều công việc bị bỏ dở. Họ không cho em ăn cơm, bỏ đói em suốt mấy ngày trời.
——————————————————

Thử hỏi một đứa trẻ năm tuổi đã phải trải qua những gì để nó luôn nghĩ về

tự tử.

Đã bao lần một đứa trẻ năm tuổi nghĩ đến việc tại sao năm xưa ông ta không yêu thương em lại nhất quyết tranh quyền nuôi con với mẹ em

Đã bao lần đứa trẻ ấy nghĩ đến việc tại sao trận sốt kinh hoàng ấy không lấy đi cái mạng nhỏ này của em, để mang em đi khỏi sự tuyệt vọng trong căn "nhà" này

Đã bao lần em nghĩ rằng tại sao không yêu thương em mà lại để em được sinh ra, được đến thế giới khổ đau này

Đã bao đêm em nhớ về mẹ. Nhớ về những kỉ niệm đặc biệt khi có mẹ ở bên.

[Mẹ ơi. Sao mẹ không cho con theo với?

Họ không tốt như mẹ nghĩ. Họ đánh đập con, họ bỏ đói con. Họ ác lắm mẹ ơi.

Từ ngày mẹ rời đi, thì thế giới này không còn ai yêu thương con nữa rồi. Không ai vỗ về con như mẹ thường làm. Cũng không có "nhà" để con nương thân.

Mẹ ơi mẹ đang ở đâu? Mẹ đến đón con với. Con không chịu được nữa rồi.

Con nhớ mẹ lắm]

——————————————————
[ Nếu mẹ không thể đến gặp con

Ít nhất

Mẹ hãy để cho con nhìn thấy mẹ trong mơ mẹ nhé

Mẹ đến thăm con trong mơ cũng được

Con rất muốn gặp mẹ. Con muốn mình một lần nữa được nằm trong lòng mẹ, được mẹ ôm như những ngày trước kia]
——————————————————
Năm ấy, khi mẹ em kéo vali rời khỏi nhà

-"Minseokie, sau này không có mẹ bên cạnh con hãy sống tốt nhé"

-"Hức... mẹ... mẹ ơi mẹ cho con theo với. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi."

-"Minseok ngoan. Bố con sẽ lo cho con một cuộc sống có điều kiện hơn mẹ, sẽ cho con ăn học ở nơi tốt hơn, sẽ chăm sóc con nhiều hơn mẹ"

-" Không mẹ ơi. Con không cần những thứ đó. Mẹ đừng bỏ con ở lại đây mẹ nhé. Mẹ đưa con đi theo mẹ được không? Mẹ?"

Mẹ em nuốt ngược nước mắt vào trong.

Bà nhìn lại đứa con mà mình yêu quý lần cuối cùng. Lần này chia xa, chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Bà lẳng lặng rời đi

Để lại phía sau bà là bóng dáng em nhỏ , đứa trẻ 3 tuổi đang đuổi theo mẹ nó. Đang cầu xin mẹ nó đừng bỏ nó

-" Mẹ ơi. Mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi... hức... mẹ ơi... chờ con với mẹ..."

Em ngã khuỵu xuống, tay chân chày xước hết cả.

Bình thường, người mẹ của em sẽ ân cần mà an ủi em, sẽ băng bó vết thương cho em, rồi thổi phù phù bảo vết thương ấy mau lành để em được đi chơi.

Lần nào em ngã cũng vậy. Duy nhất lần này là không ....

[Mẹ xin lỗi con, Minseokie.

Mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Mẹ có lỗi với con nhiều lắm.

Con đừng chờ mẹ con nhé.

Hãy sống thật tốt khi không có mẹ ở bên

Tạm biệt con

Mẹ yêu con nhiều lắm.]
——————————————————

Sống trong "địa ngục" được mấy năm. Em cảm tưởng mình cứ như con rối bị giam cầm. Mỗi lần nhìn thấy mấy con đom đóm ở vườn cây sau nhà. Em lại ước mình chỉ là một con đom đóm. Có thể tự làm ánh sáng soi đường cho bản thân và hơn hết là có tự do- hai chữ mà em chẳng bao giờ dám ước ao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro