3. Quá khứ của em (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng ấy tưởng chừng như đã kết thúc kể từ khi họ đuổi em khỏi nhà và tống em vào một cô nhi viện xập xệ.

Chí ít thì em có thể coi đây là nhà vì các cô bác ở đây rất yêu thương em, em còn có bạn nữa.

Nhưng cũng chả được bao lâu khi người đàn ông kia chính tay rút vốn và khiến "nhà" của em biến mất.

Trong kí ức của em chỉ còn lại vài lời nói nhạt nhoà khi ấy.

Khi mà các cô ở đó phải quỳ lạy ông ta đừng rút vốn, vì nhiều đứa trẻ còn cần nơi này để nương tựa.

Chúng nó bị bỏ rơi đã khổ lắm rồi, giờ ngay cả mái ấm này cũng mất đi. Chúng nó biết sống sao?

Nhưng ông ta không quan tâm mà đuổi hết mọi người ra ngoài. Ngay chiều hôm đó, "nhà" của em đã bị phá tan tành.

Những kỉ niệm cùng mấy đứa bạn và các cô bác cũng như đã bị vùi dập dưới đống đổ nát đó. Những tấm ảnh chụp chung nay chẳng còn, những bữa ăn qua ngày nhưng tràn ngập niềm vui tiếng cười cũng không còn...

May sao, em được ông bà ngoại đón về nuôi. Nhưng em may mắn, không có nghĩa là những đứa trẻ khác may mắn. Chúng nó bây giờ vật vờ ngoài đường, đứa nào đứa nấy gầy gò như ma đói. Hàng ngày ăn xin để kiếm tiền. Bọn trẻ đó nói đúng ra là tự sinh tự diệt.
——————————————————

Đến đây em mới biết, mẹ em đã bị bệnh và mất từ lâu rồi.

Ngoại kể với em rằng trước khi đi, mẹ liên tục gọi tên em, mẹ muốn em ở bên mẹ nhưng điều đó dĩ nhiên là không thể.

Mẹ nói với ngoại hãy đón em về nuôi vì tên chồng cũ kia không phải loại tốt đẹp gì. Vì mẹ không thể gặp em, không thể nhìn em, chăm em lớn lên từng ngày nên mong ngoại hãy hoàn thành tâm nguyện cho mẹ để mẹ có thể thanh thản ra đi.

Ngoại ngày ngày ngóng tin em nhưng phải đến tận hôm nay bà mới có cơ hội đưa em về nhà.

Ông bà ngoại tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố đi làm nuôi em. Ở cái tuổi đáng lẽ cần được nghỉ ngơi, ông bà lại phải nai lưng ra làm việc chăm chỉ để có tiền cho em đi học. Nhận thức được việc đó, thành tích của em ngay từ những năm đầu đã vô cùng tốt. Dành được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Trở thành niềm tự hào của ông bà.

Từ năm lớp 10, em đã bị bạo lực học đường. Nhưng em không nói với ông bà, em sợ ông bà phải lo lắng cho em.

Mà hơn hết, bọn bắt nạt em toàn con nhà giàu. Giờ có kể cho ông bà thì cũng đâu làm gì được bọn khốn kia. Những người địa vị thấp kém thì chỉ có thể chịu đựng nỗi nhục nhã, bị chà đạp qua ngày mà gắng gượng sống tiếp. Chỉ mong những sinh khí ít ỏi còn lại không bị bọn người kia cướp mất.

Cứ thế những tâm sự của em dồn nén trong lòng ngày một nhiều thêm.

Có đêm, em gửi lòng mình vào gió

Để gió cuốn hết phiền muộn

Để gió mang đến ngày mai với ánh bình minh rạng rỡ

Để gió cuốn em vào lòng, vỗ về em như mẹ em thường làm hồi trước
——————————————————

Thế nhưng có lẽ những bất hạnh mà em chịu đựng chưa đủ, nên ông trời đã lấy đi hai người mà em yêu thương vào lúc em vừa học xong lớp 10.

Em tự hỏi rốt cuộc em đã làm gì sai mà cuộc đời lại tàn nhẫn với em như thế?

Sao mọi người yêu thương em ai cũng bỏ em đi hết rồi?

Nếu em hư thì mọi người đuổi em đi cũng được?

Nhưng có thể đừng rời bỏ cuộc sống này được không?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em.

Vậy từ bây giờ, em phải sống một mình, cô đơn lẻ loi trong chính ngôi nhà của mình.

Sáng ra em lên trường học. Trưa về tranh thủ học hết bài. Tối đến lại vùi đầu vào đống công việc nặng nhọc. Em làm ca tối và nhiều khi là cả ca đêm.

Chỉ vì cần tiền nuôi sống bản thân qua ngày.

Thực ra trước khi mất, ông bà có để lại cho em một khoản tiền nhỏ đủ để em sinh sống trong mấy năm này. Nhưng em đã dùng gần hết số tiền ấy để lo an táng cho ông bà chu toàn nhất. Vậy nên cũng chả còn bao nhiêu.
—————————————————
Em đã hai lần bị bỏ rơi nên tình yêu với em cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp khiến em chìm vào ảo cảnh mà chẳng muốn thức giấc. Trong giấc mộng đó có mẹ em, có ông bà em đang cùng em trải qua những ngày tháng hạnh phúc dưới mái nhà ấm áp này. Nhưng đã là mộng thì cũng đến lúc tàn.

Khi em tỉnh giấc, ảo cảnh chẳng còn, nó trở thành hiện thực phũ phàng, nó như vết găm vào tim em, làm em đau đến tận xương tuỷ.

Nó nhấn chìm em trong đó khiến em phải khắc sâu từng khoảnh khắc không có thật này. Vì thế em mong giấc mộng ấy không còn xuất hiện, nó càng xuất hiện nhiều càng khiến em đau khổ hơn chứ thực tế chả có chữa lành gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro