4. Quá khứ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng không có gia đình.

Nhưng không giống em.

Bố mẹ hắn ngày nào cũng ở trong nhà, ngày nào cũng gặp hắn. Thậm chí có thể là đã nhìn mặt nhau đến mức chán ghét.
—————————————————

Nhưng họ có coi hắn là gia đình không?

Chắn chắc không.

Vì không có bố mẹ nào lại bỏ con mình ngay lúc ốm đau bệnh tật mà đi du lịch hưởng thụ.

Đúng vậy, không có bố mẹ nào cầm tiền đập vào mặt con rồi ra lệnh cho nó im mồm.

Và cũng chẳng có bố mẹ nào lấy con mình ra làm mồi nhử để lấy mấy cái hợp đồng rẻ rách.
—————————————————

Vậy hắn có coi họ là gia đình không?

Cũng không.

Hắn chỉ cảm thấy 3 người "nhà" bọn họ như đang diễn tuồng hay diễn hài gì đó.

Ngày nào cũng chào nhau nhưng có khi còn ghê tởm mấy chữ "bố", "mẹ", "con trai", "mindong"

Ngày nào cũng sống chung một "nhà" nhưng dường như hắn không tồn tại trong mắt bố mẹ và ngược lại.

Thế mà khi ra ngoài đi tiệc tùng hoặc lễ kỉ niệm gì đó, cứ phải tỏ vẻ thân thiết như gia đình 3 người hoà thuận lắm.

Cái bộ mặt giả tạo cố gượng cười của họ khiến hắn thấy chán ghét đến ớn người rồi.

Là người thừa kế của họ Lee, mang trong mình trọng trách lớn lao hơn cả nên hắn thường xuyên nghe lời chỉ trích của bố mẹ, của đám phóng viên, của người lớn tuổi trong gia tộc.

Nào là sợ hắn không làm nên trò trống gì

Nào là sợ hắn không tiếp nối truyền thống đời trước

....

Rồi cứ nhằm vào những lúc hắn bị điểm kém, chỉ là điểm kém hơn một chút cũng bị lấy làm cái cớ để trừng trị hắn bằng gia pháp.

Bất kì một việc làm nào đó của hắn không vừa mắt họ cũng gia pháp

Lúc nào cũng gia pháp

(Gia pháp ở đây là dùng roi đánh ý)

Lớn lên trong môi trường như thế, việc đối mặt với những thứ tiêu cực một cách bình thản đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn.
—————————————————
Hồi cấp 2, mỗi khi tức giận hắn đều lôi bạn bè ra làm bao cát.

Vì thế các bạn coi hắn như ông kẹ bản trưởng học.

Thấy hắn là né hơn né tà. Đến thầy cô còn né là biết tên này có vấn đề rồi.

Vì đương nhiên là không ai muốn một ngày đẹp trời bị ăn đấm đâu.

Hồi đó trường còn có hẳn giai thoại về ông kẹ 4.0 này, nếu hôm đó xui xẻo mà gặp Minhyung thì cứ chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Còn có tránh được hắn không thì nhờ các cụ gánh.

Chỉ đến khi hắn đánh mạnh quá làm một bạn phải nhập viện. Những việc làm đó mới dừng lại.
—————————————————

Lại nói đến cái ngày nào đó vào năm hắn lớp 8

Sau một trận cãi vã rất lớn

Bố hắn đã tức giận mà lia cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh vào đầu hắn

Choang

Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống sàn nhà kèm theo đó là một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra từ đầu cậu thiếu niên

-"Mày cút đi, cút ngay đi. Tao không có đứa con như mày. Mày là loại ăn hại, khốn nạn, chết tiệt. Sao mày không chết đi? Thằng chó?"

Người đàn ông đấy chẳng mảy may quan tâm đến đứa con ruột của mình đang bị thương mà mặc sức mắng chửi

Bao năm qua, hắn chịu rất nhiều uất ức từ gia đình đến xã hội.

Chưa một lần phản kháng

Rõ ràng là có thể chống lại họ nhưng hắn không làm thế

Mặc dù hắn không coi họ là gia đình từ rất lâu rồi nhưng ít nhất dòng máu chảy trong hắn là huyết thống họ Lee

Vậy nên sự tôn trọng mà hắn dành cho họ vẫn còn đó

Hắn từ bỏ hi vọng rằng mình sẽ có một gia đình hoà thuận, hạnh phúc hơn từ lâu rồi

Nhưng đến hôm nay, khi chính miệng người cha hắn rủa hắn chết đi

Tâm hồn hắn đã chết ở tuổi 14 này

Chưa bao giờ hắn bị xúc phạm nặng nề đến thế

Có lẽ là đến mãi sau này, hắn sẽ tồn tại

như một cái xác không hồn

Chính cái gia đình này đã nhấn chìm hắn xuống vực sâu vô đáy.

Nơi những tâm lí méo mó ăn mòn hắn từng ngày.

Nơi hắn phải đấu tranh nội tâm để sống sót khỏi những thứ bẩn thỉu

Và hắn cũng đã thôi mong chờ một ai đó đi ngang qua ném cho hắn một sợi dây thừng để thoát ra khỏi vực tối ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro