5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Trên con đường quen thuộc đi đến khuôn viên sau trường

Hắn vô tình bắt gặp mấy đứa con trai đã đánh đập em hôm qua

Có vẻ chúng nó vừa mới thử nghiệm "trò chơi mới" với một đứa học sinh xấu số nào đó

Trông mặt đứa nào đứa nấy có vẻ rất thỏa mãn, còn cười cười nói nói nữa

Một tên đung đưa cây gậy bóng chày

Một tên cầm trên tay sợi dây thừng mà lắc lắc

Một tên túm góc cái bao đựng xi măng

Điểm chung là ba thứ trên đều dính một màu đỏ thẫm

Là màu đỏ của máu

Đang thong thả đi qua bọn chúng, hắn tự nhiên nghĩ đến gì đó mà quay người lại nhìn chăm chằm

Từ từ đã

[Không phải cậu gì đó đang là mục tiêu mà mấy thằng nhãi này nhắm đến hay sao]

Một dự cảm không lành ập đến

Và đúng như những gì hắn nghĩ

Phía sau khuôn viên trường là hình ảnh cậu học sinh hôm qua, hai mắt nhắm nghiền với dòng máu lênh láng chảy ra từ đầu. Cổ còn có vết lằn thâm tím đang rỉ máu dường như đã bị dây thừng siết mạnh.

Rồi xong luôn

Hắn hoảng thật rồi, không lẽ vì vụ hôm qua nên bọn này mới giận cá chém thớt, hành em thành thế này

Chạy đến lay người em

Miệng hắn liên tục gọi em

Thế nhưng người trước mặt vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền, vài giọt nước mắt nóng hổi trào ra, miệng em mấp máy mấy từ vô nghĩa

Đã thế hơi thở còn yếu nữa, như thể em đang cố gắng hít từng ngụm không khí vào phổi nhưng không thành nên mới bật khóc

Con mẹ nó, bọn kia định giết người rồi bỏ chạy à?
—————————————————

Sau khi sắp xếp cho em đến bệnh viện. Hắn tìm đám người kia tính sổ. Mặc dù bình thường, chuyện chúng nó đụng chạm đến vô số học sinh đã như cơm bữa. Đến thầy cô còn không cản nổi. Và như đã nói, hắn không quan tâm chúng làm gì. Nên chúng mặc sức lộng hành, không sợ trời đất.

Cho đến cái ngày chúng đụng vào em.

Là ngày khẳng định chỉ một thời gian nữa thôi, chúng sẽ biến mất khỏi tất cả các trường cấp 3 tại Hàn. Có thể là cả các trường đại học nữa.

Đây lần đầu tiên trong đời hắn hành xử như thế. Mặc dù dặn lòng là không phải chuyện của mình thì không xen vào nhưng hắn cứ nhen nhóm ý định phải bảo vệ em, phải để em được an toàn.
——————————————————

Ngày hôm sau, hắn đến viện thăm em.

Nhưng y tá lại nói em đã xin xuất viện về nhà rồi.

Lúc đó hắn thực sự rất muốn chửi thề. Mới sáng ra bảnh mắt đã trốn viện rồi. Giỏi thật đấy.

Sau khi biết được địa chỉ nhà em, hắn đạp ga phóng đến.

Trước mặt hắn là một căn nhà xập xệ, còn tồi tàn hơn cả cái kho ở nhà hắn nữa.

Gọi cửa không thấy hồi đáp.

Hắn đạp mạnh một cái, cánh cửa lập tức bật ra.

-" Này, cậu đâu rồi"

Đáp lại hắn là ánh mắt ngạc nhiên của em. Ừ thì em đang định ra mở cửa đấy nhưng sao hắn phá tan cái cửa luôn rồi

-"Có điên không? Sao lại xuất viện? Có biết là vết thương vẫn chưa khỏi không?"

-"Nhưng e-em ... thực sự không đủ tiền"

-"Tôi có bắt cậu trả đâu. Mau, về viện nhanh lên"

-"Thực ra vết thương cũng không nặng lắm đâu ạ. Em nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi thôi."

-"Cậu có biết là hôm qua nếu tôi không có mặt ở đó, có thể hôm nay cậu đã mồ yên mả đẹp rồi không? Cậu có biết quý trọng sức khỏe của bản thân không?Hả?"

Thấy em vẫn không nói gì

Không lẽ hắn mới mắng một tí đã tủi thân rồi. Nhóc này mít ướt vậy à

Nhưng nom trông cũng đáng yêu đấy

Điệu bộ cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy nhau, đã thế mắt lại còn ươn ướt, vành tai ửng hồng, nhìn cứ khép nép thế nào ấy

Rất giống cún nhỏ đang làm nũng với chủ nhân

Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

Em lí nhí mấy từ

-"Em.. em xin lỗi"

-"Biết lỗi thì mau về lại viện đi"

-"Nhưng- nhưng mà... anh"

-"Tôi làm sao?"

-"Cái cửa ..." Em vừa nói vừa chỉ tay về phía vật đáng thương đang nằm dưới sàn nhà

À phải rồi. Cái cửa bị hắn đạp tung mà. Giờ đang yên vị dưới đất rồi này. Nhà em có mỗi cái cửa chính thôi mà tên này cũng phá banh luôn được.

Đang ở thế trên mà tự nhiên em nhắc tới vật vô tri kia làm hắn thấy mình hèn hèn. Đáng lẽ hắn nên đợi em ra mở cửa chí nhỉ. Nhưng mà suy cho cùng là do hắn lo cho em thôi. Học sinh cùng trường quan tâm, chăm sóc nhau là chuyện nên làm mà.

-"..."
-"......."

Sau một hồi nữa giảng đạo, em đã chấp nhận sẽ vào viện ở mấy ngày.

Hắn nói sẽ trả tiền viện phí cho em chỉ cần sau khi xuất viện, em đi theo làm mấy việc vặt cho hắn.

Thực tế là em không dễ dãi vậy đâu

Trước đó em có từ chối nhưng cứ bị hắn lườm cho mấy phát.

Cái ánh mắt sắc hơn dao đang xuyên thẳng vào người em

Làm em ớn lạnh, mồ hôi lăn dài trên mặt

Thế mà đứa nào đồn linh tinh là hắn nhìn cột điện cũng tình vậy?

Này là ánh mắt nhìn tình địch chứ tình gì má? Nhìn mà muốn lủng người em luôn này.

Như đang muốn giết người ý

Ghê quá má

Ai đó mau đến cứu em đi

Đang trong tâm thế sợ hãi rồi hắn còn gằn giọng hỏi em

-"Cậu muốn từ chối ý tốt của tôi sao?"

-"Em.. không ạ. Hì hì. Em nào dám"

[Trời ơi. Ác quỷ hiện hình rồi bà con ơi.

Này là đe dọa luôn chứ hỏi han gì nữa]

Quả này mà không chấp thuận theo ý hắn có khi em lại nhập viện mấy tuần nữa mất.

Lúc đó em có nói thêm là mình không thể nhận sự giúp đỡ một cách vô điều kiện như thế được nên hắn mới nghĩ ra cái trò sai vặt ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro