12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như tất cả biến cố đã qua nhưng thực ra đó chỉ là bình yên trước giông bão, giờ đây sóng gió lại lần nữa ập xuống gia đình nhỏ
———-

Một ngày nào đó, khi em ra ngoài để mua thêm chút đồ ăn. Dù có được dặn trước là em không được tự ý đi lung tung nếu không có ai bên cạnh nhưng em không nghe theo, em bảo là em lớn rồi, mọi người không cần bao bọc em quá mức như thế.

Cầm trên tay túi bánh to đùng, em tung tăng về nhà

Lúc đi về qua một con ngõ vắng

Có bàn tay từ đâu thò ra bịt miệng, lôi em vào trong

-"Aa. Ưm"

Em giãy giụa, tay đập liên tục vào đối phương nhưng cứ như mèo cào, chẳng có chút tác dụng gì

Lúc này tên kia quay người em về phía nó. Em mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương

-"Ừm. Ngon đấy. Mặt búng ra sữa thế này kiểu gì mấy đứa kia cũng thích"

Minseok trợn tròn mắt nhìn tên kia

-"Không. Không được.

Thả tôi ra. Thả ra đi.

Tôi- tôi đang mang thai.

Không được đâu."

-"Mày lừa ai? Đàn ông con trai mà đòi mang thai á?" Đối phương vừa nói vừa nắm tóc kéo mạnh em về phía một căn nhà hoang ở sâu trong ngõ tối

-"Hức... không mà. Không được đâu. Tôi có chồng rồi mà... hức ... thả ra đi...

Có ai không... cứu ... cứu với

Cứu tôi với..."

-"Em đừng cố hét. Không ai nghe thấy đâu. Giữ sức đi"

[Minhyung à.. mau đến cứu em với...]

Nó kéo em về căn nhà kia, trong đó có thêm hai tên bặm trợn nữa

Rồi chuyện gì đến cũng đến
——————-

Chúng nó hành sự xong thì lập tức bỏ đi.

Để lại em nằm xụi lơ trên sàn nhà.

Với một vũng máu chảy ra từ bụng

Và một đống tinh nhớp nháp dính đầy người

-"Minhyungie à

Chồng ơi

Em xin lỗi 

Em bẩn

Em bẩn rồi anh ơi"

...

Minseok cố gắng bò ra khỏi căn nhà đó, đến bên đường thì ngất lịm đi

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em mơ hồ đặt tay lên bụng mình vuốt ve nhẹ nhàng

-"Con ơi..."
—————————————————

Tối hôm ấy, Lee Minhyung vừa về nhà liền nhận được một cuộc gọi

-"Alo"

-"Chào anh. Anh có phải Lee Minhyung không?"

-"Vâng. Là tôi đây"

-"Cậu Ryu Minseok là người thân của anh?"

-"Vâng. Minseok là vợ của tôi. Có chuyện gì-"

-"Anh vào viện A với cậu ấy ngay nhé. Ban nãy tôi đi tuần đã vô tình gặp cậu ấy nằm ở góc đường gần một căn nhà hoang. Tôi không biết có chuyện gì nhưng cậu ấy mất máu khá nhiều." Giọng đối phương gấp rút

-"Minseok? Được rồi. Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi vào viện. Tôi đến ngay đây"

Lee Minhyung phóng xe thẳng đến viện A. Dưới sự chỉ dẫn từ y tá, hắn rất nhanh đã tìm được phòng của em.

Minseok bây giờ đã tỉnh và đang nằm nghỉ trong phòng. Nhưng mắt em cứ mở to rồi nhìn vào khoảng không vô định, hệt như con rối đang bị điều khiển.

Kétttt

Lee Minhyung đẩy cửa phòng

-"Minseok ah"

-"..."

Vừa nhìn thấy bóng dáng hắn, em bật khóc nức nở

-"Em- em sao vậy?" Hắn chạy đến ôm em vào lòng

-"Minhyung ơi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi ... hức"

-"Bình tĩnh nào. Không khóc nhé. Ngoan."

-"..."

-"Được rồi. Minseok ngoan. Em.. Tay em làm sao thế này?"

-"Hức ..."

-"Ai- ai đánh em? Là ai dám đụng đến em? Em nói cho anh. Anh đi trút giận cho em, được không?"

-"Không-không cần đâu anh. Em vô dụng... em không bảo vệ được con. Em ngu ngốc.. đáng chết." Minseok vừa nói tay vừa đập mạnh vào ngực mình.

-"Minseok, em bình tĩnh đã. Nhìn vào mắt anh này." Một tay hắn giữ chặt tay em, một tay áp lên mặt em xoay về phía mình

-"Em bé ngoan. Em nghe anh nhé. Em còn đang mệt nên hãy nghỉ ngơi đã. Có gì mình giải quyết sau, được không nào?"
—————————-

Một hồi dỗ dành em, hắn đóng cửa phòng thật nhẹ rồi đi ra ngoài.

Hắn không bắt em kể lại sự việc đó, đúng ra là không muốn nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua, hắn đã cho người đi điều tra rồi.

Trên thế giới này, bất kì điều gì khiến em phải đau lòng, hắn tuyệt đối sẽ không để nó xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Nói cách khác là hắn không muốn những kí ức vụn vỡ quay lại làm mảnh thủy tinh sắc nhọn tổn thương em.
——————

Sau 2 ngày nằm viện, Minseok đã khỏe lên phần nào nên em được bác sĩ cho xuất viện

Nhưng thật sự là em không muốn về nhà một chút nào

Thứ nhất là em đang rất đau

Đau ở thân thể một

Thì đau ở tim mười

Thứ hai là em cảm tưởng như mình đang phản bội hắn

Dù rằng em vẫn chưa kể những chuyện đã xảy ra cho hắn nhưng nếu hắn biết được thì có lẽ hắn sẽ rất tức giận và đuổi em đi

Mà em chẳng muốn bị bỏ rơi chút nào

Cái quá khứ tăm tối ấy vẫn là một phần tuổi thơ của em

Tuy là nó không còn ám ảnh như trước nhưng em chưa từng quên nó trong một giây phút nào

Những người đã lần lượt rời bỏ em, sao em quên cho được

Nhưng bây giờ em chẳng thể đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì

Vì em không còn trong sạch

Và em đã để mất đứa con của cả hai rồi
—————-

Sau vài ngày điều tra, hắn đã nắm rõ ngọn ngành sự việc

Đối với Lee Minhyung mà nói, em vẫn là em, vẫn là người mà hắn trân trọng nhất, còn những chuyện ngoài ý muốn kia hắn chẳng để vào mắt. Ryu Minseok vẫn là người hắn yêu thương nhất trên đời này.
——-

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ đó, em thấy em không còn là em nữa, em thấy mình nhem nhuốc, dơ bẩn, không xứng với hắn.
—————————————————

Nay HLE win xong sốp lướt đc một vài vid trên tiktok là sốp phải lên luôn chap mới vì cái này nè

Sốp k tải đc ảnh lên nhưng tóm gọn là có một vài bạn "ảo cp" nói là anh F nhiều cup quá nên thắng thua không quan trọng, quan trọng là anh P vui ???

Má bây ơi. Sốp tưởng GENG với HLE đấm nhau thì chỉ có gencon với camcon var nhau thôi chứ nhể 🧐 Tự nhiên lòi đâu cp Fakenut ?

1s bạn làm như anh F đánh chơi chơi để anh P vào ck. Còn có vài bạn bảo là anh F nợ anh P cup (2017) nữa. Rồi cái gì mà cup đó là chấp niệm trong lòng anh P ???

Sốp tôn trọng tất cả cp nào vì hầu như thuyền nào cũng có mặt sốp, tóm lại là lung tung lắm:>> Nhưng mà mấy mẹ ship có chừng mực thôi ạ . Anh F sắp đánh vlkv r. Mấy má tha ảnh nha 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro