9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với khuôn mặt tràn đầy sự căm ghét.

Hắn đứng dưới tầng mà hét lớn gọi bố mẹ.

Từng tiếng lạch cạch ở cầu thang vang lên

Ông bà Lee đang chậm rãi bước xuống tầng kèm theo đó là ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn

-"Có chuyện gì mà con trai lại phải hét to thế?" Giọng bà Lee đầy mỉa mai

-"Tôi hỏi bà. Ryu Minseok đâu rồi? Bà giấu em ấy đi đâu rồi? Hả?"

-"Bình tĩnh nào Mindong. Mẹ không rảnh để giấu cậu ta đâu."

-"Bà nói dối. Chính bà-chính bà đã đưa em ấy đi đâu rồi. Bà mau lên, bà trả Minseok về đây cho tôi. Mau lên... trả em ấy cho tôi."

-"... Con đừng quá đáng. Cậu ta thì có gì tốt chứ?

Chỉ là một tên nghèo hèn dơ bẩn.

Cậu ta hoàn toàn không xứng với con.

Mẹ cũng không muốn rước một mớ rác thải về nhà đâu.

Mẹ đã tìm cho con một người tốt hơn rồi.

Cậu trai kia vừa ngoan v-..."

-"Bà im đi. Bà biết cái gì chứ? Đối với tôi, với Lee Minhyung này, Minseok là người tốt nhất trên thế gian.

Bà nói em ấy rác rưởi

Nhưng em ấy còn sạch sẽ hơn miệng lưỡi của bà gấp mấy trăm lần

Bà nói sao
Em ấy không xứng với tôi á?

Bà sai rồi

Bà nhầm to rồi

Phải là tôi- là tôi không xứng với em ấy.

Bà tìm người khác à? Thế bà tự đi mà cưới"

-"Lee Minhyung mày không được hỗn với mẹ mày" Bố hắn tiếp lời

-"Cả ông nữa. Là hai người cố ý phải không? Là hai người đưa em ấy đi đúng chứ?"

-"Phải. Là tao làm đó. Thì sao hả. Thằng đĩ đó không biết thân phận mà dám trèo cao. Là tao bắt nó cút đi nơi khác đấy. Thì sao nào? Mày làm gì được tao?" Bố hắn hét rất lớn, giọng điệu lồi lõm vô cùng

-"Hức... Sao... sao mấy người... mấy người ác thế?

Mấy người không yêu thương tôi đã đành?

Sao mấy người... lại bắt em ấy ... rời xa tôi?

Sao mấy người lại phá nát hạnh phúc của tôi?

Tại sao?

Hả?

Rốt cuộc là tôi đã nợ nần gì mấy người mà mấy người lại lấy đi gia đình của tôi?

Mấy người... là cái gì mà dám lấy đi Minseok của tôi?

Mấy người.. ai cho mấy người cái quyền đó chứ."

-"Lee Minhyung! Thằng nhóc đó không phải gia đình của con.

Chúng ta mới là gia đình của con.

Chúng ta là người sinh ra con đấy.

Con đừng ăn nói hàm hồ" Bà Lee nhẹ giọng như muốn dỗ dành

-"Gia đình? Gia đình cái con khỉ gì chứ?
Mấy người vứt bỏ tôi, mặc tôi sống chết? Đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được một chút yêu thương? Vậy mà mấy người lại lấy nó đi? Mấy người rốt cuộc là bị sao vậy."

-"Bố mẹ bị sao à? Là lo cho con chứ sao. Bố mẹ cũng là lần đầu làm bố mẹ. Con cũng phải biết t-..."

-"Biết gì? Biết thông cảm à? Tôi.. tôi cũng là lần đầu làm con này. Sao mấy người không thông cảm cho tôi đi."

-"...."
-"Được rồi. Đi thôi anh. Kệ nó. Cho nó tự suy nghĩ về việc nó làm" Bà Lee kéo tay chồng

Họ mặc kệ hắn mà bỏ đi.

Trong tâm họ, Lee Minhyung vốn chỉ là một con rối hoặc một công cụ gì đó để họ có được đỉnh cao quyền lực.

Nên việc họ ép hắn làm chỉ để đạt được lợi ích cho bản thân họ thôi, chứ chẳng có chút ít lợi lộc gì cho hắn.

Mà hơn hết, họ không coi Lee Minhyung là đứa con ruột thịt của mình.
——————-

Phía bên này hắn đập phá đồ đạc trong nhà.

Toàn bộ chỗ ấm sứ cao cấp được bố mẹ đặt làm riêng đều bị hắn phá tan.

Gào thét loạn lên nhưng kết quả vẫn vậy.

Bố mẹ hắn vẫn là người suy nghĩ cổ hủ, còn em thì vẫn rời đi.
—————————————————

Từ ngày đó

Ngoài việc hắn chuyên tâm học hành.

Mục đích là phải vào được trường đại học danh tiếng, để sau khi nắm hoàn toàn quyền điều hành tập đoàn, hắn sẽ tìm em về.

Lee Minhyung bây giờ, một con người vốn cứng nhắc còn học chơi piano.

Có 2 lí do chính

Thứ nhất là Ryu Minseok thích hát và hắn muốn đàn đệm cho lời của em

Thứ hai là khi chìm đắm trong thứ âm thanh du dương ấy, Lee Minhyung sẽ tưởng tượng ra Ryu Minseok vẫn đang ở bên hắn, cầm tay hắn mà chỉ dẫn từng bước đàn.
———

Nhưng bất ngờ vẫn còn, ngay khi hắn vừa lên chức giám đốc được gần một năm.

Bố mẹ hắn đã bị kiện vì nhiều tội danh liên quan đến số tài sản ròng của công ty.

Rồi được mấy ngày thì phải vào tù.

Dưới sức ép của các cổ đông, có lẽ họ sẽ không thể ra tù được.

Người ta có câu

Tham thì thâm

Có lẽ đây là quả báo họ phải trả sau những tội lỗi mình gây ra
—————————————————
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Lần đó hắn vào thăm bố

-"Lee Minhyung. Thằng bất hiếu. Mày mau đưa tao ra khỏi đây nhanh."

-"Ông cho tôi một lí do chính đáng đi." Hắn cười khinh mà nhìn ông ta.

Hắn lấy chính cái điệu cười mà ông ta đã luôn dùng khi nói chuyện với hắn mà đáp trả

-"Mày... Uổng công tao sinh mày ra. Nuôi lớn từng này rồi mày báo hiếu bố mẹ kiểu đấy à" ông ta rít lên, tay không ngừng đập mạnh lên bàn

-"Ông muốn ra cũng được thôi.

Chờ ngày Minseokie quay về.

Tôi sẽ đưa ông ra"

-"Mày.. mày vẫn còn nhớ nhung thằng đó?"

-"Đợi đi. Tôi về trước"

Đương nhiên là sẽ chẳng có cuộc chờ đợi nào hết vì 3 tháng sau bố mẹ hắn chết trong tù không rõ lí do.
—————————————————
Ngày xx tháng xx năm 20 xx

Sau một cuộc họp hội đồng cổ đông, hắn được bầu lên nắm quyền tập đoàn.

Vì thứ nhất hắn là người nắm giữ số phần trăm cổ phần rất lớn từ cựu chủ tịch tức là bố hắn, thứ hai là trong gần một năm nay làm giám đốc, doanh thu của cả tập đoàn đã tăng không ít.

Nhưng lạ thay, hắn từ chối và đề cử một người khác cũng vô cùng xuất sắc, gần như một chín một mười với hắn.
—————

Hắn muốn ra ngoài lập công ty riêng, một công ty chuyên về nghiên cứu và sản xuất nước hoa.

Hắn muốn làm vậy để tìm lại một mùi hương.

Chính là mùi hương mà hắn đã vô tình đánh mất kể từ khi em rời đi.

Ngọt ngào, lãng mạn nhưng lại xen chút cay đắng

Cái hương vị của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân nhiệt huyết đã trôi qua cách đây hơn nửa thập kỉ nhưng vẫn làm cho người xưa cảm thấy nhung nhớ.

Hắn không thể quên đi mùi hương ấy, nói đúng ra là không dám quên.

Vì hắn sợ nếu quên đi thì sẽ chẳng còn gì để lưu giữ lại những kỉ niệm về em.
—————————————————

Một thời gian dài đằng đẵng nỗ lực cố gắng

Cuối cùng, hắn đã có được công ty mới, tên là G&K.

Và rồi chuỗi ngày lao đầu vào tìm em diễn ra.

Em nhỏ của hắn trốn kĩ thật đấy.

Hắn tìm em đến phát điên rồi mà không có chút tung tích gì.

Đến mức đã mấy lần phải đi điều trị tâm lí.

Thế rồi 2 năm rồi 3 năm, em vẫn chưa quay về.
—————————————————

Thời gian qua đi, bóng dáng cậu thanh niên non nớt chập chững từng bước trên thương trường ngày nào đã không còn.

Giờ đây, người ta chỉ thấy chủ tịch Lee Minhyung đĩnh đạc, trưởng thành.

Dường như mọi thứ về hắn đều đổi thay

Duy nhất

Có một thứ không biến mất

Vĩnh viễn không bao giờ bị xoá nhoà

"Đó là tình yêu dành cho Ryu Minseok"
—————————————————
Sau thời gian dài đằng đẵng ấy

Tưởng chừng như mọi cố gắng bao năm qua là công cốc

Thế nhưng ở đời luôn có cái gọi là định mệnh

Có lẽ là do Nguyệt Lão se duyên, đã sắp đặt, an bài cho hắn kiếp này nhất định sẽ ở bên em

Yêu thương, bảo vệ em đến tận lúc cả hai rời khỏi thế gian này

Có thể là cả khi sang đến một chân trời mới, hắn vẫn sẽ yêu em như thuở ban đầu
—————————————————
Lúc nhà Tê win ở quê sốp có cầu vồng luôn á. Đẹp điên khùm.

Nói chung là cảm ơn 🚩 đã cho em một cái 2/9 yên bình. 🥳

Đúng là không uổng công 23:59 tối qua sốp làm phép hehe :))))

———
Cuối cùng thì chúc các bồ nghỉ lễ vui vẻ nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro