17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đứa Hyeon Joon và Woo Je đỡ cậu vào giường rồi đánh mắt hiểu ý nhau rời đi, để lại Min Seok vẫn lọt thỏm trong vòng tay Min Hyeong. Họ cứ ngồi đó, Min Hyeong ghim ánh mắt vào góc hàm em, còn Min Seok nhìn bầu trời nhân tạo chưa bao giờ thay màu qua khung cửa sổ.

- Min Seokie à.

- Tôi nghe.

- Tớ hiểu vì sao cậu lại nói thế rồi. Cái lúc tớ hỏi cậu có hiểu cảm giác người thân mình còn sống hay không đó...

- ...

- Tớ xin lỗi, Min Seok.

- Đây không phải lúc nghĩ về việc đó đâu, Min Hyeong.

- Tớ... Tớ phải nghĩ về việc đó, Min Seokie à. Tớ phải tự cứu mình khỏi những thứ điên rồ đang đeo bám tớ, làm tổ trong đầu tớ.

- Cậu có thể chia sẻ với tôi. Cậu biết đúng không, thuật Truyền tin của người Vulcan?

- Cậu sẽ không chịu được đâu... Nó cũng truyền đi cảm xúc của tớ...

- Min Hyeong - Em hướng tầm nhìn vào khuôn mặt thất thần bên cạnh mình. - Chỉ cần cậu tin tưởng tôi thôi.

Em dùng sức đẩy tảng đá đang đè trên người mình ra, cố dựng thẳng cậu nhưng không được. Min Seok đành nghiêng người cậu nằm lên trên giường rồi ngồi lên trên eo cậu. Tay phải em làm thành dấu, đặt lên trên mặt đối phương, hai ngón trỏ và ngón giữa để ở cạnh thái dương cậu.

- Cậu phải tin tưởng tôi, Min Hyeong. Để tôi đi vào ký ức của cậu. Để tôi hòa cùng nỗi đau của cậu. 

- Tớ...

- Rồi tôi cũng sẽ cho cậu xem nỗi đau của tôi. Được chứ? Tin tôi.

- Làm đi, Min Seokie.

Min Hyeong nhắm mắt. Những ngón tay bé nhỏ tỏa ra hơi ấm đang phủ lấy nửa gương mặt cậu, xoa dịu một phần tâm trí hỗn loạn. Bất ngờ, đầu cậu ong lên, rồi tiềm thức cả hai bị kéo vào một chiều không gian tối.


- AHHHHHHHH!!!!!

Min Seok hét lớn, đổ gục lên người Min Hyeong. Cậu nói đúng, em không thể chịu được. Min Seok há lớn miếng hớp lấy từng khối không khí, tay trái giữ chặt lấy lồng ngực chứa trái tim đang quặn thắt liên hồi. DỐI TRÁ. PHẢN BỘI... Dường như không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi những cảm xúc tuyệt vọng bên trong cậu.

- Xin lỗi cậu, tớ đã không nhớ gì lúc đó... Tớ không biết cậu đã đau khổ như thế...

Tiếng cậu vang lên. Min Seok đau đến chảy nước mắt sinh lý, nhưng đầu óc em vẫn tỉnh táo. Em biết cậu đang nói về lúc nào.

Khi còn nhỏ, Min Seok từng gặp tai nạn. Em chẳng có mấy ký ức vì nó đến bất ngờ, nhưng thay vì chỉ đơn thuần cấp cứu, họ đã làm thêm phẫu thuật tạo hình trên người em. Min Seok chắc chắn mình được sinh ra với thân thể dị biệt: em có một đôi tai tròn như nhân loại. Khi tỉnh lại rồi thấy mình trong gương, đập vào mắt em là cặp tai nhọn giống người Vulcan bình thường. Em lén xem giấy phẫu thuật, người ký đồng ý là người thân duy nhất còn sống của mình, người mà em luôn nghe lời nhất, Kim Hyuk Kyu. Deft.

Hóa ra anh ta vẫn luôn không thích em thật vì em là đứa khác thường. Min Seok lớn lên với suy nghĩ đấy. 

Do trưởng thành trong môi trường không có sự yêu thương, em nhanh chóng học cách khống chế biểu cảm của mình hơn những bạn cùng trang lứa. Hyuk Kyu sau khi đọc kết quả từ nhà trường gửi về, chỉ nói, tốt lắm, đừng cho kẻ khác biết cảm xúc thật của mình, vì chúng sẽ lợi dụng điều đó để điều khiển em. Và rồi, vào sinh nhật 10 tuổi của em, anh ta rời khỏi nhà đi đến Interplanet, từ đó không bao giờ trở về. Một lần hiếm hoi anh ta đến gặp em là khi em cũng mới lên đây, anh ta dắt em đi gặp Rascal vì hắn ta cứ đòi thấy mặt em, anh cũng đành chiều theo. "Hóa ra anh tốt với người ngoài còn hơn đứa em trai nhỏ luôn bám lấy chân mình." Lúc ấy, em mới nhận ra bản thân còn có thể "đau lòng".


Một bàn tay to lớn đặt lên lưng em. Em ngước mắt lên, nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt cậu chạm vào tay phải mình. 

- Tớ đã không hiểu cho cậu. - Min Hyeong cay đắng phát hiện, bản thân chẳng phải người duy nhất bị người mình tôn thờ phản bội.

-...

- Tớ xin lỗi.

- Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu đâu, Min Hyeong.



Woo Je vẫn chầu chực bên ngoài cửa đã lao vào từ lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh của Min Seok; nhưng hai mắt em nhanh chóng bị bịt kín bởi bàn tay to bự của Hyeon Joon. Nó nhìn hai đứa đang nằm đè nhau trên giường, trong lòng chắc nịch một chuyện là thằng bạn nó thực ra "chiếu dưới". Hyeon Joon tự nhủ xong kéo Woo Je ra, tắt đèn, đóng cửa, không quên rủa thầm bạn mình. Ông đây lo cho mày gần chết, mày thì ghẹo trai xong hai thằng tỏ tình rồi khóc lóc. Như phim ngôn tình giờ ăn cơm. Mệt.


- Thì ra là vậy. - Woo Je thì thầm.

- Em nói gì thế? - Nó kéo em ra ghế giữa phòng khách. Em nhỏ ngồi cạnh quay sang vắt cả hai chân lên chân nó, ghé tai nó nói.

- Người Trái Đất các anh quan hệ tình dục vẫn mặc được quần áo, phải không?

THÊM TIỂU TỔ TÔNG NÀY NỮA!!!!! NỀN GIÁO DỤC TATOOINE BỊ VẤN ĐỀ GÌ VẬY????

Đường gân trán Hyeon Joon giật giật, nó nửa đùa nửa thật hỏi em nhỏ:

- Woo Je tò mò thế, hay anh mở lớp thực hành cho em xem thế nào mới là đúng sự thật nhé?

- Được thôi anh.

Ý? Hyeon Joon trợn mắt. Em nhỏ vẫn tỉnh bơ, nhún vai đáp:

- Em ham học hỏi mà.

- Woo Je này.

- Dạ?

- Đừng nói mấy câu kỳ lạ đó với người khác nhé. Với anh cũng không luôn.

Không thì có thằng bóc lịch 10 năm luôn đó. Cụ thể là anh mày đây.



Căn phòng đã bị tắt điện, Min Seok càng cảm nhận rõ hơn lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn bên dưới thân mình. Em hơi rướn người lên, thấy đôi mắt đối phương dường như đã có chút ánh sáng quay về. 

Min Hyeong vòng tay còn lại ôm lấy mặt em, xoa xoa tai trái em. Từ góc nhìn của cậu, Min Seok bị ngược sáng đang hòa cùng bóng tối trong phòng, chỉ có ánh sáng đèn điện từ bên ngoài vẫn chói lóa. Nhưng cậu vẫn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt em: đôi mắt lấp lánh vẫn đọng một vài giọt sương mặn chát, nốt ruồi nhỏ điểm trên gò má còn nóng bừng do cảm xúc quá mãnh liệt chịu từ cậu, đôi môi bé xinh đang hơi hé.

Cậu thật sự hiểu rồi.

Hóa ra, thật sự tồn tại thứ đẹp hơn vũ trụ bao la với trăm vạn thiên hà tinh tú ngoài kia.

Cậu nâng người lên để đặt môi mình lên trán em.

- Min Hyeong - Em gọi khẽ.

- Cậu biết đúng không? Cậu đã đọc ký ức của tớ mà.

-...

- Tớ thật sự thích cậu, Min Seokie. Rất rất rất thích cậu.

- Tôi xin lỗi, tôi không...

- Tớ sẽ đợi cậu. Tớ là thằng lì lợm, cậu biết mà. Tớ sẽ đợi cậu cũng nói thích tớ, trong lúc đó tớ vẫn luôn thích cậu.

-...

- Được chứ? Cậu bảo không bao giờ phản bội tớ mà. Cậu phải ở bên tớ chứ?

- Ừ...

Min Seok không hiểu gì về tình yêu, và cũng không muốn vướng vào thứ quan hệ ràng buộc vướng víu ấy. Nhưng em biết, em không muốn người trước mặt chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.


-tbc- 

Cái thuật của người Vulcan dịch ra tiếng Việt nó cứ kỳ kỳ nên thôi mình cứ để là Truyền tin, vì gọi thuật Đọc Tâm cũng không chính xác.

Động tác tay sẽ kiểu ntn. Và đúng rồi đấy, TÂM TRÍ HAI NGƯỜI PHẢI HÒA VÀO LÀM MỘT :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro