18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến giờ thức giấc chào đón ngày mới, Woo Je khua chiêng múa trống ầm ĩ gọi các anh tỉnh dậy. Min Seok không mắng em bao giờ, nhưng em nhỏ thề, ánh mắt của người anh bé dành cho mình có sát khí. Sợ quá sợ quá, bé chạy sang mở toang cửa phòng Min Hyeong, tung người nhảy thẳng lên hai anh còn lại đang nằm trên giường.

- Moonie, anh Min Seok chuẩn bị vặt cổ emmmmm! Cíu em!

- YAHHHHHH!!!!!

Bé con nhỏ tuổi thật đấy, nhưng em không có nhẹ đâu em ơi. Hyeon Joon lập tức hét lên, xốc cổ áo em nhỏ kéo ra ngoài dạy dỗ. Min Hyeong ôm cái tay mới bị Woo Je đè lên đau muốn chết bóp bóp xoa xoa, đi ra đến cửa bắt gặp ánh mắt của Min Seok. Bảo sao Woo Je cắm đầu bỏ chạy, đến cậu còn rén đây này.

- Hai cái đứa kia nói chuyện nhỏ một chút đi. Mãi mới được ngủ mà ồn ào, trông tao chưa đủ khổ à?

Cặp anh em tình thân nhìn nhau, tự giác làm động tác kéo khóa miệng. Giải quyết đôi này thì nhanh thôi, còn cái "vấn đề" bên kia mới khó.

- Cậu đừng quạu, Woo Je hóng Si Woo về mà.

- Tôi chưa biết quạu là gì.

- Ừm... À, không phải tớ muốn ngủ với cậu đâu nhé... nhầm, thằng Hyeon Joon chứ. Tại sau khi cậu ra khỏi phòng thì nó đòi vào nói chuyện như hai thằng đàn ông. Đang nói thì ngủ quên đấy.

- Cậu kể chuyện này với tôi làm gì?

- Tớ... ấy, Min Seok ăn gì tớ làm nhé? Xong rồi đi gặp anh trai cậu?

- Tôi tự nấu được, cảm ơn cậu.


Woo Je nhìn hai ông anh đưa đưa đẩy đẩy, một kẻ gãi đầu gãi tai xun xoe chạy theo, người còn lại vẫn lạnh tanh đi tới khu bếp.

- Moonie ơi. - Em huých tay anh mình.

- Hửm?

- Anh Min Hyeong hèn dễ sợ.

Hyeon Joon nhìn theo ánh mắt em bé. Ừ, công nhận.

Nó nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình với thằng bạn chí cốt hôm qua. Khúc dạo đầu, Min Hyeong tung chiêu khóa mõm nó trước bằng câu "Mày im lặng, không được hét um lên" rồi từ từ nói những thông tin cậu biết cho nó. Hyeon Joon biết thừa thằng này chỉ kể cho mình một phần, không sao, nó vẫn thấy vui vì bạn mình đã chịu chia sẻ. Chẳng qua, mấy cái nó nghe chấn kinh quá, không biết đầy đủ sẽ như thế nào nữa.

"Vậy ý mày là anh Sang Hyeok phản bội? Cơ mà không biết lý do." Nó để tay sau đầu, thắc mắc.

"Yup, tao cũng không hiểu."

"Mày có chắc người lái tàu Titan tấn công Challenger là anh ấy?"

"Chưa ai xác nhận."

"Nếu thế thì có thể không phải anh ấy mà. Mày biết đấy, cái trò cướp tàu..." Hyeon Joon nhổm người dậy, quay sang thằng bạn.

"Anh ấy đánh tụi mình trượt, rồi bảo với tao là anh ấy không chấm thi." Min Hyeong nhìn lại nó "Anh ấy gạch tên tao khỏi danh sách đề cử, tên mày còn không được đưa vào danh sách thuyên viên dự kiến." Giọng cậu xìu xuống.

"À..." Nó chép miệng.

Hyeon Joon quen Sang Hyeok, không tính là thân - lúc hai đứa nghỉ hè thường đến nhà anh ấy ở Trái đất phá phách, còn nghịch bếp nướng cháy cả một mảng cỏ sau vườn. Anh Sang Hyeok về nhìn thấy, gõ đầu cả hai thằng thật mạnh, còn mắng "Min Hyeongie còn thế nữa anh sẽ cấm cửa em" rồi quay sang nó "Em là bạn thân nó thì cũng là em anh thôi, anh đánh được cả hai đứa đấy". Sau đó bỏ vào trong nhà. Nó tưởng lần ấy anh tức giận lắm; cuối cùng, anh vẫn vẫy chúng nó lại, cho xem mấy thứ hay ho anh đã gặp trong chuyến đi du hành gần nhất. Hyeon Joon kể chuyện ở trường cho anh nghe, anh ấy cười nghiêng ngả, vui đến nỗi Min Hyeong ghen ra mặt, làu bàu "Em mới là cháu của anh nè, sao anh còn thích nó hơn em thế?".

Bị một người mình quý vả cho một cú cũng đau điếng người. Nó cắn môi. Bảo sao bạn mình shock thế.

Nhưng mà bây giờ trông nó bình tĩnh hơn nhiều rồi, mặt cũng giãn ra. Chắc do lúc nãy...

"Mày tỏ tình rồi chứ gì, với cậu ta ấy?" - Hyeon Joon khều khều.

"Ờ" - Hiển nhiên cậu biết người được nhắc tới là ai "Nhưng bị chối rồi, không sao, tao sẽ kiên trì theo đuổi em ấy."

"Hay ha, cấm tao không cho làm gì xong xách quần theo trai."

"Tao giúp mày đấy, mày mà đụng vào trẻ vị thành niên thì chú nhỏ có về cũng cứu không được." Min Hyeong nhướn mày "Nhưng trước giờ mày có thích ai đâu, mày chắc đây là thích thật, hay chỉ do rung động nhất thời?"


Hyoen Joon nhìn em bé mềm mại vẫn bấu lấy mình thì thào phán xét hai thành viên còn lại trong phòng, đôi môi hồng hào cứ vểnh lên theo từng từ được thốt ra. "Có thể lúc đó cảm nắng thôi, nhưng dần dần, tao nghĩ tao thích Woo Je thật." Nó đã trả lời bạn mình như thế.





Mấy đứa thay đồng phục rồi nhanh chóng di chuyển đến Cảng. Tàu Prometheus đã kết nối với trạm liên lạc để chuẩn bị tiến vào, người phụ trách khu vực chỉ cho tụi nó chỗ đứng đợi. Hyeon Joon quay đầu nhìn Min Hyeong, ngứa mắt thò tay búng ngôi sao titanium lấp lánh trên cầu vai cậu.

- M-, lên hàm phát cấp sao luôn. Đây là anime còn mày đầu thai làm nam chính à?

- Ngại thế, cảm tạ bạn khen, mình xấu hổ quá. - Thằng này thiếu đòn, lại còn dám nhếch mép đáp lại nó. "Nếu không phải đang trong giờ làm việc thì tao sẽ cho mày biết sức mạnh của đôi tay này, hổ không gầm lại cứ tưởng là Hê nhô Kít ti đấy?"

- Hai người nghiêm túc đi, cầu tàu mở rồi. Họ đang xuống. - Min Seok liếc cả hai.

Woo Je túm được Si Woo bèn leo tót lên lưng anh ta, Hyeon Joon chạy theo đỡ em nhỏ kẻo ngã. Sau khi các thành viên đội tàu báo danh hết, thuyền trưởng mới từ từ đi xuống. Bên cạnh ông ta là một thanh niên Vulcan cao gầy, khuôn mặt lành lạnh, mặc bộ đồ đen trơn không rõ chức vụ. Họ nhìn thấy cậu và em, chuyển hướng về phía hai người.

- Mới mấy hôm không gặp, quyền chỉ huy của tôi đã thăng cấp thành Thuyền trưởng rồi.

- Cảm ơn Đô đốc đã đề cử tôi. - Cậu cười chào ông.

- Không chỉ có tôi nhìn thấy khả năng của cậu. - Ông ta quay sang người bên cạnh - Đây là người thứ hai đồng thuận giao vị trí đó cho cậu, phó Đô Đốc phụ trách tàu Challenger, Deft.

- Trường sinh và thịnh vượng, tân chỉ huy. - Anh ta đưa tay chào - Tôi đã xem màn chỉ huy đi qua bão sao chổi của cậu. Cảm ơn cậu đã tham gia cứu hộ tàu của tôi. Cậu xứng đáng với cương vị mới.

Min Hyeong thấy anh ta mỉm cười nhẹ với mình, hơi bối rối đáp lại. Khóe mắt cậu liếc sang người bên cạnh. Em cúi đầu không nói gì.

- Tôi cần về báo cáo với Hạm đội, Deft sẽ đến Trung tâm y tế đúng không?

- Vâng, tôi cần khám tổng quát.

- Vậy tôi đi trước. Chúc may mắn nhé.

Ông ta đi rồi, Min Hyeong để ý thấy ánh mắt Hyuk Kyu mới chuyển sang người đang đứng lặng thinh cạnh mình.

- Tôi xin phép đi trước.

- Anh hai.

Anh ta và em đồng thời lên tiếng.

- Tôi còn tưởng em câm luôn rồi chứ, Min Seok?

-...

- Tôi sẽ qua chỗ bạn ngay bây giờ, tôi không gọi cho cậu ta được. Dạo này em có tìm cậu ấy không?

- Chúng em cũng định đến đó. - Min Hyeong nhanh miệng.

Hyuk Kyu nhìn qua cậu, gật đầu.

- Được rồi, hai người đi xe của tôi.


Ngồi chắc trên con xe bay của anh rồi, Min Seok mới mở miệng lần nữa.

- Anh có vẻ không ngạc nhiên đúng không?

- Về chuyện gì? - Anh ta vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh, mắt nhìn phía trước.

- Tôi đã dẫn Min Hyeong đến chỗ Rascal.

- Không có gì ngạc nhiên. Chỗ cậu ta có nhiều thứ để chơi.

Rất nhanh xe đã đến The Nova. Hyuk Kyu đi thẳng một đường ra khu đông lạnh, rút tấm thẻ trong ví quẹt lên đó rồi vào trong. Căn phòng lúc trước hiện tại trống trơn không bóng người, anh ta nhíu mày nhìn xung quanh.

- Rascal? Kim Kwang Hee?

Không có tiếng trả lời.

- Hai người lùi lại. - Anh ta ra dấu.

Sau khi cả hai bước khỏi khu vực anh ta chỉ, Hyuk Kyu chạm tay vào bức tường, lần vài ô gạch tìm nút ẩn. Khởi động xong, sàn nhà tách ra, một kén ngủ từ từ được nâng lên.

- Đã đến lúc rồi cơ đấy? - Hyuk Kyu cúi đầu nhìn Rascal nằm bên trong.

Min Hyeong nhíu mày băn khoăn. Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã xoay người đến ngồi trên ghế, giọng có chút căng thẳng:

- Gumayusi, cậu đã tìm thấy gì rồi? Jenova 666?

Cậu sững người. Anh ta biết? Hyuk Kyu nhìn biểu hiện của cậu, đưa mắt sang em trai mình.

- Min Seok, ngồi xuống nói chuyện. Em muốn biết gì tôi sẽ giải đáp.

-tbc-

Cũng nghĩ ngợi (nhưng không đáng kể) về cách xưng hô của người Vulcan với nhau. Thực ra mình thấy trong nguyên gốc họ đối xử khá lạnh lùng khách sáo kể cả cùng trong gia đình (nó bình thường đối với tộc này). Nên để cách xưng hô như vậy phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro