[Ngoại truyện - Guria] Cấm Woo Je và Hyeon Joon về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sinh ra ở Trái đất vào những năm 202x, hẳn Min Seok sẽ là nhân viên được các ông bà chủ tư bản yêu quý lắm, vì em thật sự rất giỏi multi-task.

Em vừa cân đối số liệu thiệt hại trên tàu, vừa hỗ trợ cập nhật các đầu công việc đã hoàn thành của từng thành viên thủy thủ vào hồ sơ nhân sự cho họ, cũng không quên kiểm tra xem tiến độ sửa chữa của USS Enterprise hiện đã đúng với lịch trình đã được duyệt chưa. Quay như chong chóng là thế, nhưng trong đầu em vẫn còn dư chỗ để suy nghĩ xem, gần đây người kia hay ngẩn ngơ ngồi hàng giờ nhìn qua cửa sổ - lại có tâm sự gì rồi?

Lẩm nhẩm đếm lại một chút, đã quen nhau gần 3 tháng, nhưng suy tư trăn trở của nhân loại vẫn là một cái gì đó mà Min Seok phải nghiên cứu nhiều.

Em hỏi Woo Je. Bé con ngẫm nghĩ, có thể anh ấy nhớ anh Sang Hyeok.

Cũng đúng, thi thoảng cậu ấy sẽ xem đi xem lại đoạn phim người ấy trong trang phục Thuyền trưởng phẳng phiu cao quý, nghiêng đầu mỉm cười nói những lời tâm sự dịu dàng cuối cùng.

Hyeon Joon lại bảo khác. Sắp đến sinh nhật thằng kia rồi, và Min Hyeong ghét nhất ngày sinh nhật.

- Tại sao? - Đối với người Vulcan, đơn giản là máy tính nhảy thêm một tuổi vào hồ sơ, chẳng có cảm xúc gì khác.

- Không rõ, nhưng hồi trước lúc mới chơi cùng, tớ đến nhà rủ đi chơi đúng hôm ấy còn bị nó đuổi đi, rồi sau hỏi anh Sang Hyeok thì ảnh nói như thế.


Min Seok nhìn từng dòng dữ liệu chạy liên tục trên màn hình, quay đầu sang hai bên thấy không ai chú ý đến mình, len lén mở một ô truy vấn AI.

"Làm sao để biết nguyên nhân sự việc nhưng không hỏi thẳng đối phương?"

Kết quả trả về vô vàn hướng tiếp cận, có điều đại đa số đều mơ hồ.

Em mím môi, gõ thêm một dòng mới.

"Cách để khiến tâm lí sinh vật nhân loại giới tính gốc là nam trở nên tốt hơn?"

Lần này AI làm việc rất hiệu quả, một vài câu trả lời ngắn gọn súc tích, đi vào trọng tâm. Min Seok nhanh chóng học thuộc, rồi như không có gì tiếp tục công việc của mình.


Hyeon Joon đang chờ Woo Je tan học lớp bổ túc bay mô phỏng, nhìn thấy tin Min Seok gửi đến, nó nhướn mày. Nhưng cũng không nhắn lại; đơn giản gọi cho Ji Hoon hỏi muốn đi ăn không, chỗ em có hai người bị cấm về nhà!

Min Seok bận dĩ nhiên Min Hyeong cũng vất vả chẳng kém.

Cậu được thăng cấp quá chóng vánh, cần bổ sung nhiều hồ sơ giấy tờ, cũng như phải tiếp quản công việc dang dở lúc trước của Lee Sang Hyeok về các học phần liên kết Học Viện với Hạm đội.

Hôm nay cũng là một ngày làm việc chăm chỉ. Bầu trời Interplanet không bao giờ ngừng sáng, cậu thấy cổ hơi mỏi, nghiêng mặt xem giờ thì phát hiện ra đã làm việc quá thời gian. Min Hyeong đón chuyến tàu chuyển tiếp, bước lên rồi nhắn tin báo đang về cho người yêu.

Thật lạ là em ấy phản hồi luôn.

"Được, tôi đợi cậu."

Nghe có vẻ xa cách. Nhưng Min Hyeong hiểu em, trả lời như này chắc đang nóng lòng mong cậu về rồi. Miệng không tự chủ được ngoác đến mang tai.

Có điều... cái này... thì ... hơi quá nóng lòng rồi...

Min Hyeong mới đóng cửa ngoài, bước vào, nhìn thấy Min Seok ở bên trong, tập tài liệu trên tay mang về để OT rơi thẳng xuống bên chân.

Em ấy hẳn mới tắm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xinh hiện tại phủ thêm chút hồng hào, mái tóc bình thường gọn gàng đang bông xù chưa kịp chải lại, trên người còn có mùi thơm nhẹ nhàng len lỏi chạm vào khứu giác Min Hyeong.

Không phải trọng điểm!

EM ẤY MẶC ÁO TRONG ĐỒNG PHỤC CỦA CẬU!!!!

Vẫn không phải trọng điểm?

TRỌNG ĐIỂM LÀ BÊN DƯỚI KHÔNG MẶC GÌ!!!!!!

Nếu trên đời có tồn tại dây thần kinh kiềm chế, Min Hyeong chắc chắn thứ đó trong đầu cậu đứt rồi!

Mà đúng đấy, làm gì có cái đó!

Cậu bước thẳng đến chỗ em ấy, hai tay đặt vào vòng eo nhỏ, ôm người vào phòng mình. Đi làm vất vả cả một ngày, đói lắm rồi, mình cần "ăn" ngay thôi.

Min Hyeong đặt em ngả xuống đệm, chống tay từ trên nhìn em ấy. Cỡ người cậu cao lớn hơn em nhiều; cổ áo xê lệch lộ một mảng ngực trắng đến chói mắt, bên dưới dài che ngang nửa bắp đùi thon thả.

Cậu đưa tay chạm vào phần da thịt không được vạt gấu áo che chắn, còn em chớp mắt, khuôn mặt vẫn lạnh tanh chẳng biểu lộ gì.

Ánh nhìn vẫn ghim vào đôi mắt long lanh trong veo của em, trong khi bàn tay đã chuyển hướng, vươn vào trong đùi non mềm mại. Thoáng nhận thấy cái rùng mình của người dưới thân, cậu cong môi cười, quyết định không tiến sâu thêm mà chỉ mân mê vẽ vài vòng tròn tại chỗ ấy.

Trêu em ấy thích thật.

Không biết vì sao, Min Seok cảm thấy hơi nóng từ lúc tắm đến giờ chưa tan, thế nhưng ngón tay đang nghịch ngợm của người yêu vẫn ấm hơn một chút.

- Đừng làm thế nữa - Em nhỏ giọng.

- Sao thế, tớ làm Min Seokie khó chịu à?

- Ừm, thấy lạ lắm. T...

Min Hyeong bất ngờ cúi xuống dùng môi mình chặn lên khuôn miệng đang nói; bên dưới, cả bàn tay đặt xuống, dùng lực vừa đủ miết lấy phần da đùi, nhẹ nhàng nhào nặn.

- Min Seokie mới ăn đồ ngọt đúng không?

Chạm môi mấy giây, cậu tách ra, nói một câu kỳ lạ như thế làm em chẳng kịp phản ứng. Còn chưa nghĩ trả lời ra sao, Min Hyeong đã kéo em vào một nụ hôn mới; cậu ấy day nhẹ cánh môi dưới, rồi khi em thấy có chút ẩm ẩm trên đó, muốn ngăn cảm giác ấy lại mà vô thức hé miệng ra, Min Hyeong chớp thời cơ tiến vào xâm chiếm.

Lưỡi cậu như con tàu vật liệu sinh học, lướt qua đá thiên thạch bên ngoài, chậm rãi kiểm đếm số lượng, rồi tăng tốc truy tìm tàu nhỏ của em. Tàu nhỏ càng trốn, tàu lớn càng hăng, dây dưa quấn lấy nhau, cuốn phăng từng chút dưỡng khí trong vũ trụ bé xíu.

Hai tay em nắm lấy ngực áo cậu cào nhẹ, Min Hyeong có lòng, ra lệnh rút tàu về. Thế nhưng, thấy sợi chỉ bạc lóng lánh nối giữa hai con tàu tạo thành đường cong xinh đẹp, vì chút xa cách này trượt xuống khoé miệng em chưa kịp khép vào, cậu chẳng kìm được lại cúi xuống xâm lăng.

Min Seok bị người này hôn đến thở không kịp, làm sao còn để ý đến hàng cúc áo đã bị cởi bỏ từ lúc nào. Bàn tay hư hỏng vuốt ve khắp cơ thể, đi đến đâu cũng đốt nóng phần da thịt bên dưới.

Ngón tay lướt qua mặt trăng vệ tinh bên trái thiên hà, không đi nữa, mân mê xoay chuyển nó khỏi quỹ đạo bình thường. Mặt trăng vệ tinh mini còn lại có phần tủi thân, vươn cao lên một chút như mời chào.

Cầu được ước thấy, đôi môi Min Hyeong nhận lệnh rời khỏi vũ trụ nhỏ, nhích từng chút một qua từng inch trên cần cổ thơm ngọt như kẹo sữa, chậm rãi tiến đến phủ lên mặt trăng cô đơn đang vẫy gọi, dĩ nhiên không quên để lại vệt ẩm mờ nhạt trên quãng đường đã đi.

Khi đầu ngực bé xíu tiếp xúc với hơi ấm bất thường, cũng đồng thời âm thanh kỳ lạ từ miệng em thoát ra. Min Seok đầu óc trống rỗng, chỉ có theo phản xạ đưa hai tay lên che miệng. Tiếc là chỉ được một lúc. Cho đến khi Thuyền trưỡng ranh mãnh của em quyết định chuyển hướng xuống phần nhạy cảm bên dưới, em chẳng còn cách nào giữ lại những tiếng nỉ non bản năng thuần tuý được nữa.

Min Hyeong phả từng hơi thở thiêu đốt lên đỉnh non hồng yếu ớt, nghe em rên rỉ tên cậu, cơ thể chưa từng trải qua kích thích quá đáng bây giờ không đợi nổi nữa mà cong lên cổ vũ người đang áp bức nó, mới cúi đầu ngậm lấy chiều dài Min Seokie, bao bọc nó trong tiếp xúc ẩm ướt vội vàng. Thuyền trưởng Enterpirse bộc lộ bản chất là một đứa trẻ nghịch ngợm; vật trong miệng bị chiếc lưỡi quấn lấy, nhanh chậm đảo điên, sức chống chịu càng lúc càng giảm. Cuối cùng, nó run rẩy bắn ra dòng sữa ngọt ngào, xụi lơ buông cờ trắng đầu hàng.

Min Seok xấu hổ chết lên được, cố gắng kéo bản thân tỉnh táo lại bằng cách lẩm nhẩm trong đầu 1958 đầu mục luật Hạm đội - khổ nỗi bây giờ đại não trắng bóc như tờ giấy mới in, cái gì cũng không nhớ được. Em buông hai bàn tay che mắt, người kia đã rời phần nhạy cảm, đang chống tay đằng sau từ dưới đó nhìn em.

Khoé môi cậu ấy còn đọng một chút chất lỏng đục mờ, Min Hyeong lấy ngón cái lau miết chúng, đưa lại miệng liếm nốt.

Phía trên là cảnh tượng dâm đãng cực điểm, Min Seok hạ tầm mắt, điểm nhìn chạm đến đũng quần phồng căng của cậu ấy.

Được rồi, mình đã chuẩn bị kỹ lắm rồi mà, đánh nhanh rút gọn thôi.

Chân thật với suy nghĩ, trước giờ vẫn là bản năng tốt đẹp của người Vulcan.

Min Seok bật dậy, vòng hai tay qua cổ Min Hyeong, hạ thân mình lên trên người cậu.

- Sẽ đau đấy, Min Seokie - Giọng cậu hiện tại còn trầm hơn ngày thường - Đến đây thôi.

Theo đuổi mục tiêu đến cùng, cũng là tính cách đáng khen của dân tộc em.

Min Seok kéo khoá zip, để thằng đệ hung hãn của cậu bật ra đập vào lòng bàn tay mình.

- Nhưng tôi muốn, Min Hyeongie!

Tầm này còn do dự thì nên nhảy thẳng ra ngoài kia mà chết đi!

Min Hyeong siết em trong vòng tay, ngẩng đầu xâm lược một lần nữa. Hư hỏng của tớ, để tớ dắt cậu bay đến địa ngục dục vọng tội lỗi.



Min Seok thức dậy đã là sáng của ngày hôm sau. Em mới chạm tay ấn nhẹ vào lồng ngực trước mặt, cậu ấy mở mắt, nhanh chóng bắt lấy.

- Min Seokie, đừng trêu tớ. Tớ ăn được một lần rồi, sẽ đòi ăn thêm đấy.

- Ừm...

- Nhưng mà, đột nhiên cậu chủ động như thế, là ai dạy hư cậu? - Chắc không phải Woo Je đâu nhỉ...

- Tôi hỏi chương trình AI.

Là chương trình nào, để tớ đánh giá 5 sao cho nó?

- Min Hyeong này - em ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh vẫn có chút sương mờ đêm qua đọng lại - Đừng buồn nữa nhé.

- Cậu làm thế để tớ vui lên á hả?

Về cơ bản, không thể dùng máy tính đánh giá tâm lý con người, cũng không thể dùng tư duy nhân loại bình thường theo kịp suy nghĩ của người Vulcan.

- Không cần thiết phải làm thế đâu, chỉ cần cậu ở bên cạnh là tớ vui lắm luôn ấy.

- Thế cậu không thích à? Sau này sẽ không...

- CÓ, SAU NÀY VẪN PHẢI LÀM NỮA. - Liêm sĩ không được ăn ngon, người tỉnh táo phải biết chọn phần tốt đẹp về cho mình. - Nhưng tớ muốn Min Seok cũng vui, chứ không phải vì một mình tớ.

- ... Tôi hỏi một câu được không? - Min Seok cắn môi, hi sinh thân mình cả một đêm, chắc cậu ấy sẽ không khó chịu khi em hỏi thẳng đâu - Nghe nói cậu ghét ngày sinh nhật lắm nhỉ? Mấy hôm nay cậu cũng mất tập trung.

- Ai nói với cậu thế?

- Hyeon Joon.

- À, tớ ghét gì đâu, tại thường hôm đó anh Sang Hyeok sẽ tặng mấy món quà kỳ cục, thiệp viết toàn mấy câu hài nhạt không chịu được, nên sau mấy năm đầu tớ không cho anh ấy tổ chức nữa.

- ...

- Còn mấy hôm nay thì...

Nên nói không nhỉ?

Thằng bạn khốn nạn trắc nết đợi được em bé nhà nó qua sinh nhật 16 tuổi thì gặm con người ta từ đầu đến chân không tha miếng nào, còn không thèm ngại ngùng mà khoe với cậu.

Tình dục không phải cuộc đua, nhưng thua thì không chịu. Cậu đau hết cả đầu, nghĩ cách làm sao lừa được Min Seok ngã lên giường mình.

- Tớ... nhớ anh ấy...

Em có nhớ anh thật mà, thề danh dự!

- Tôi cũng đoán thế. - Em tặng người yêu nụ cười ngọt ngào hiếm có, nâng người chạm môi với cậu - Tôi cũng rất nhớ anh Hyuk Kyu. Chúng ta nghỉ phép đi Trái Đất đi, về nhà anh Sang Hyeok?

- Đi 7 ngày được không?

- Để tôi xem lịch n...

- 7 ngày!

- Được rồi, tôi sẽ báo cáo phòng nhân sự.

Min Hyeong hài lòng câu được chàng tiên cá ngây thơ thật thà, ôm em trong vòng tay, miệng lưỡi nhanh nhẹn mơn trớn đôi môi mềm mại.










Bên ngoài, Choi Woo Je ngồi bệt trên hành lang, thò ngón tay mập mạp xinh xẻo khều chân bạn trai.

- Anh ơi, được vào chưa ạ? Em mỏi lắm rồi...

- Đợi tẹo đi em, anh nhắn mà không đứa nào trả lời - Nó cắn môi cáu bẳn. Min Hyeong, Min Seok, ra mở cửa ngay, chúng mày cũng vừa phải thôi chứ. Nhà của 4 người cơ mà!!!!!

- End Ngoại truyện -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro