[Ngoại truyện] Yêu anh [Faker x all]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em để ý anh, từ cái nhìn đầu tiên

Jeong "Chovy" Ji Hoon đặc biệt hơn nhiều nhân viên khác tại Interplanet. Cậu được sinh ra và lớn lên ở đây, là kết quả của chương trình ưu việt Z. Cư dân bản địa luôn có đặc quyền: học tập bài bản kỹ càng, không cần trải qua quá trình thực tập, và đặc biệt được ưu tiên lựa chọn trở thành thuyền viên các tàu du hành trọng điểm.

- Không, tôi không muốn chọn cậu ấy!

Nụ cười trên môi cậu gượng gạo.

Thuyền trưởng con tàu lớn thứ 2 Hạm đội - Lee "Faker" Sang Hyeok mới chỉ lướt qua hồ sơ, đã đẩy sang cho chỉ huy khác xem xét.

Vì sao vậy? Cậu ngẩn người.

Anh ấy ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt hoang mang của Ji Hoon, mỉm cười dịu dàng. Viền mắt cong cong thoạt trông rất chân thành, anh ấy nói tiếp:

- Cậu ấy sẽ phù hợp hơn với một tàu tiền trạm. Tôi tin là như vậy.

Kết thúc buổi đánh giá, cậu hất hất mũi giày bên ngoài toà nhà Nexus, thấy dáng người mảnh khảnh ấy đi qua, bèn lò dò tiến tới gần.

- Xin chào, em có thể hỏi một số thứ được không ạ?

Anh ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.

- Em muốn biết lí do tôi từ chối em nhỉ?

- Vâng ạ.

- Em đã bao giờ đến các hành tinh khác chưa? - Anh thong thả nói, tìm kiếm chỗ ngồi xuống, Ji Hoon ngoan ngoãn đi theo.

- Em có đi một vài hành tinh trong Liên Minh rồi ạ.

- Em thấy sao?

- Cũng được... nhưng với em thì cũng không khác nhau lắm.

- Ừ. Tôi đọc bài khoá của em rồi, Chovy, gọi Chovy được đúng không, ngôn từ chau chuốt, tư duy sắc bén, nhưng chưa thể đánh giá cao, em biết thiếu gì không?

-...

- Em thiếu 1 thứ. - Sang Hyeok giơ ngón tay trỏ, chỉ vào cậu.

Ji Hoon cúi đầu nhìn theo.

- Hạm đội ạ?

"Phụt" Anh phì cười, đôi môi mỏng cong hai bên khoé, đẩy gò má có chút bầu bĩnh cao lên, nhìn hiền hoà hơn rất nhiều.

- À ừ nhỉ, chỗ đó là huy hiệu. Ý tôi, là nhiệt huyết.

Ngón tay anh tiến thêm một chút, ấn nhẹ lên lồng ngực Ji Hoon... Sững người, như có dòng điện chạy qua.

Cậu chớp chớp mi. Khuôn mặt anh ấy khá gần, con ngươi đen tuyền rõ nét - khi mở to có vẻ lạnh lùng, lúc này lại trong trẻo, chẳng giống một người chỉ huy đã đi qua nhiều hành trình gian khó hiểm nguy.

- Chovy?

- Dạ - Cậu bối rối cúi đầu, thoát khỏi đôi mắt mê hoặc trước mặt.

- Tôi muốn một người vừa mạnh mẽ, vững tâm, nhưng luôn giữ được niềm háo hức, say mê. Thử bước ra khỏi vùng an toàn nhé, vì tôi nghĩ em tài năng và ưa mạo hiểm hơn nhiều những gì bài luận đó thể hiện.

Sang Hyeok nghiêng mặt theo hướng mắt cậu đang trốn đi, nhẹ nhàng chốt hạ câu chuyện.

- Quyết định là của em, tôi sẽ chờ một Chovy nhiệt thành hơn đến với mình trong tương lai, được chứ?

Anh ngồi thẳng lưng, ngón tay chạm trên ngực cậu cũng rút lại, vô tình câu kéo thứ đập bình bịch bên trong đó bay mất luôn.

Jeong "Chovy" Ji Hoon - 22 tuổi, cư dân Interplanet, ngày hôm nay biết thế nào là red flag nhưng vẫn cứ đâm đầu.

-----------------


Anh trêu em, em không thoát ra được.

Gwak "BDD" Bo Seong đang an phận thủ thường theo ngành y tại quê nhà, cho đến ngày cậu ấy gặp một người đặc biệt.

Anh ấy ngồi đối diện, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy hình thú nhỏ trên bàn, chẳng thèm che giấu chút nào sự hứng thú bất ngờ.

Bo Seong đỏ mặt - vì thua game thử thách, nên cậu ta phải để đây một ngày.

- Cái đó...

- Vâng? - Cậu xem vết thương trên tay cho anh ấy, lơ đãng trả lời.

- Dễ thương thật ha?

Bàn tay rảnh rỗi còn lại đưa ra chọt chọt tượng mèo con mini đang vểnh bàn toạ ra cho cả thiên hạ trông vào. Môi mỏng hơi vểnh lên, ngón tay lại đẩy thêm một lần nữa.

- Anh thích lắm ạ? Tặng cho anh nhé?

Cậu đảo mắt.

Ngón tay anh ấy vừa dài vừa thon, cổ tay khá gầy, trắng xanh nhìn có vẻ yếu ớt. Nhưng chạm vào phát hiện ra không đúng như vậy, khá có lực.

Một bàn tay đẹp đẽ.

- Cho tôi á? Nhưng cái nào tôi cũng thích.

- Vâng, anh lấy hết cũng được ... - liếc mắt nhìn bảng tên trên cùng báo cáo xét nghiệm - anh Faker.

- Cảm ơn nha, bác sĩ tốt bụng quá.

Định nói, vẫn là bác sĩ nội trú thôi, tầm mắt va vào đôi môi mèo nhếch lên, nhìn có chút gian manh.

Môi này mà hôn thì đã nhỉ?

!!!!!!!!!!!!!!

Cậu thót tim, chết cha, mình nghĩ quái gì vậy?

Lee Sang Hyeok đối diện không biết mầm đậu tương tư đã gieo hạt thành công, bặm bặm môi thêm hai cái.

- Vậy gói cho tôi đi, bác sĩ, tôi mang tất về nhé. Bác sĩ không được đòi lại đâu.

Đêm đó, lăn lộn mãi chẳng ngủ được, cậu phủi bụi mớ sách vở ôn thi sát hạch lúc trước. Đồ chơi nhỏ anh lấy hết rồi, em bự con để em tự chạy đến cũng được.

Gwak "BDD" Bo Seong - 23 tuổi, người Naboo, đặt liêm sỉ xuống, vào chế độ theo đuổi trai nhà người không cần ngượng ngùng.

-----------------


Ghét cậu, Thích cậu!

Kim "Deft" Hyuk Kyu lần thứ 2 chịu đả kích lớn như vậy.

Lần đầu vẫn là lúc có nhận thức, phát hiện mình và em trai không cùng họ, tại hai đứa đều chỉ được nhận nuôi.

Cố gắng học hành bán mạng để ai cũng phải công nhận gọi một tiếng "thần đồng"; kết quả đi thi thất bại trước 1 thiếu niên 14 tuổi người Trái đất.

Quá đáng nhất, cậu ta vừa làm bài vừa lắc lư cái chân; đáp án đưa ra gần như tương đương nhau, nhưng cậu ấy thắng ở số thập phân thứ 11.

Hyuk Kyu mang nỗi buồn che giấu rất kỹ, dắt em trai lúc nào cũng quấn chân đi du lịch một lần cuối trước khi nó phải nhập học thì gặp lại đối thủ cũ.

Cậu ta vẫn vậy, vừa vui vẻ lại cù nhây - khuôn mặt trắng trẻo luôn lạc quan, trông rõ gợi đòn.

Vào lúc nguy hiểm, Sang Hyeok mải lo cho hai em bé quên mất bản thân, Hyuk Kyu bực muốn chết, kéo cậu ấy lại gần. Phát hiện người trong lòng cứng cỏi hơn mình nghĩ, ánh mắt cậu ấy rất sáng, như soi được cả tâm gan nhộn nhạo đối phương.

Nhiều năm sau, cậu ấy hẹn gặp, nói rất nhiều thứ mơ hồ.

Nhưng mà, tôi tin cậu.

Nếu tôi nói thích cậu, cậu có tin không?

Kim "Deft" Hyuk Kyu - 15 tuổi, người Vulcan, lãnh đạm đối đãi cả thế gian, lại dành một đời nhớ thương người mình cứ ngỡ là ghét bỏ.

-----------------


Đôi bàn tay đã nắm qua suốt thanh xuân tuổi trẻ, nhìn thoáng qua chẳng lẽ không nhận ra.

Mọi người có thể không để ý, nhưng em thì khác.

Han "Peanut" Wang Ho dõi theo chẳng rời một Lee Sang Hyeok trở về từ tàu Jenova 666.

Không phải anh ấy của hiện tại.

Nhưng là anh ấy của Han Wang Ho 20 tuổi.

Đã từng của em.

Ngỡ như mới hôm qua, hoá ra rất lâu rồi, lúc hai đôi môi còn triền miên dây dưa lấy nhau trong ngày hè oi ả. Vài cơn gió ào qua thổi bay lọn tóc, anh ấy nhìn em cười ngốc ngếch.

- Wang Ho, nếu anh đi mất em phải tìm anh đấy!

- Điên à, em quen người khác cho nhanh, hơm có gảnh.

Thoát khỏi hồi ức, Wang Ho chẳng nói chẳng rằng lên tàu thoát hiểm nhập giúp anh ta thông số. Nhìn ngày giờ hiển thị, em lặng người mấy giây.

À, thì ra là thế.

Ngày anh trở về là 1 hôm trước khi họ chia tay.

Anh ấy liếc mắt thấy vài giọt nước rơi chạm vào màn hình, loang loáng phóng đại từng vạch kẻ điểm led. Ngẩng lên, lại chẳng thấy được mặt em - Wang Ho đã lấy tay che đi từ lúc nào.

Sang Hyeok đứng dậy, rời khỏi buồng lái.

Wang Ho hạ đôi bàn tay xuống, mắt hơi đỏ nhìn đồ anh để lại. Thứ mà lúc trước đòi mãi anh chẳng cho, là nút áo thứ hai trong bộ đồ học viên tại Trái Đất.

Em nắm chặt lấy, đi ra khỏi tàu.

Tìm người yêu mới đã khó lắm rồi, sao anh còn để em nhớ đến mãi thế. Cái thứ ích kỷ xấu xa này.

Thế mà em vẫn còn yêu anh.

Han "Peanut" Wang Ho - 28 tuổi, nhân loại, chẳng thiếu người theo đuổi, nhưng hình bóng em muốn tìm, lại đi mất chẳng quay về.

- End Ngoại truyện -

Em cũng yêu anh anh ơi cuoinhaukhonganhF 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro