6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
         Hyukkyu dẫn Minseok đi khám phá căn biệt phủ nhà họ Lee, tiện thể bổ sung "một chút kiến thức" về người mà cậu gọi là chồng và các thành viên trong gia đình cũng như một số công việc của cậu. Gọi là biệt phủ quả là không sai, chỉ mới đi xung quanh chỗ ở riêng của Lee Minhyung thôi cũng đã mệt bở hơi tai rồi. Không gian rộng rãi, thoáng đãng với những hàng cây xanh, tạo cho người khác một cảm giác thư thái dễ chịu. Đúng là người giàu, từng không gian, ngõ ngách trong nhà không gỗ hiếm thì cũng đá quý, từ trong lẫn ngoài đều được sắp xếp, bố trí một cách tinh tế và tao nhã. Vừa đi dạo trong khuôn viên vừa nghe anh Hyukkyu nói, Minseok đã hiểu được đôi chút về gia đình họ Lee.

Theo lời của anh Hyukkyu, Lee Minhyung là con thứ ba trong bốn anh chị em nhưng lại là người kì cục nhất ( Kim Hyukkyu không hề nói ) với những sở thích khác người ( Kim Hyukkyu cũng không nói ). Tuy có sở thích không giống ai ( Kim Hyukkyu thật sự không có nói ) nhưng lại là người có đôi mắt tinh quái có thể nhìn thấu vạn vật. Anh kể rằng :

- Em biết không, ngày đầu tiên anh bước chân vào nhà họ, mọi người đều chẳng mảy may nhận ra anh là một kẻ giả mạo được thay thế để làm thuê cho nhà ấy cả, duy chỉ có mình Minhyungie là cứ lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của anh.

- Khoan đã, anh là kẻ giả mạo, ý anh là sao ?

- Thật ra anh không phải là người được tuyển vào làm việc cho ông Lee, vì người được chọn là anh trai của anh, nhưng vì vài lý do mà trước hôm nhận việc, anh trai anh đã đi biệt tăm, chỉ để lại một lá thư và chút ít tiền, vì để tránh xích mích nên anh đã lén đi thay anh ấy. Mọi chuyện xảy ra đều rất suôn sẻ, mọi người dường như không mảy may quan tâm rằng anh có phải người được chọn làm hay không. Cho đến một ngày khi anh đang thu xếp đống giấy tờ trên bàn làm việc của ông Lee, Minhyung đã lại gần anh và hỏi anh rằng " anh không phải là người được cử đến đây làm phải không ? ". Lúc đấy anh hoảng lắm, mọi chuyện đều được anh che dấu kĩ càng nhưng lại bị cậu nhóc ấy phanh phui như một cách dễ dàng như vậy. Đến bây giờ anh cũng chả hiểu sao cậu ta phát hiện được nữa.

- Vậy anh có bị phạt hay bị đuổi không ? Em nghe bà con nói, làm việc trong này tốt thì ổn, nhưng mà sai một chút có khi toi cả mạng cơ.

- Tội lớn như vậy bị phát hiện mà anh vẫn còn sống tới bây giờ đương nhiên là nhờ cậu ấy rồi. Minhyung chỉ hỏi anh như thế thôi, xong lại bảo với anh rằng sau này khi lớn lên, anh làm việc cho cậu ấy thì cậu sẽ giữ kín chuyện này. Vì vậy nên anh mới sống đến bây giờ đó.

- Vậy là trong cái nhà lớn như cái đình này là chỉ có mình Lee Minhyung và anh ở thôi á ?

- Giờ có thêm em nữa là ba rồi. Nhưng mà chuyện của anh mong em giữ bí mật giúp anh nhé !

- Vâng, ai mà chả có bí mật ạ.

- Haha, nói như vậy xem ra em cũng có chuyện đang giấu trong lòng rồi.

Bị nói trúng tim đen, nhất thời Minseok không biết phản ứng như thế nào. Cậu cứ ậm ờ, cười cho qua chuyện. May thay anh Kim không để ý đến những biểu hiệu kì lạ của cậu. Để tránh cái chủ đề nhạy cảm này, cậu đành đổi sang thăm dò gia đình ông Lee. Kì lạ, lần này Kim Hyukkyu lại tỏ ra khó xử khi nhắc đến gia đình Lee.

- Không sao đâu anh, anh không nói cũng được.

- Không phải không nói được, nhưng mà chuyện của họ Lee tiếng lành thì ít, tiếng xấu thì nhiều. Anh không dám nói nhiều nhưng mà có vài thứ em cần để ý, luật bất thành văn cả. Bí kíp sinh tồn anh nghe từ mấy cô cậu người làm đó. Lần đầu anh nghĩ cũng không khinh khủng đến mức đó đâu, cho đến khi tận mắt anh thấy mới hiểu tại sao mà mọi người lại cảnh cáo như vậy.

Tóm tắt bí kíp sống sót tại nhà họ Lee như sau :

"Tuyệt đối không được nói chuyện sổ sách, công việc trước mặt ông Lee.
Không nói chuyện con cái trước mặt bà cả
Không nhắc đến tuổi tác, nhan sắc của bà hai
Không tò mò chuyện hôn sự của chị cả
Không bàn tán sự nghiệp anh hai
Không quan tâm việc học của em út"

- Ủa, vậy còn Lee Minhyung thì sao, anh ta là người hiền nhất nhà á ?

Ryu Minseok thắc mắc, nhìn mặt Lee Minhyung dê già như thế lại là người bình thường nhất trong một gia đình bất bình thường, quá kì lạ.

- Không hẳn là hiền, nhưng anh hầu như chẳng thấy mọi người nhắc đến Minhyung cả.

- Trong mắt anh, Lee Minhyung là người thế nào ?

Nghe câu hỏi của cậu, Kim Hyukkyu bối rối không biết trả lời như thế nào. Chính anh chung sống với Lee Minhyung nhiều năm nhưng lại có rất ít thông tin về con người gã. Anh chỉ biết gã là một đứa trẻ bình tĩnh một cách khó hiểu. Tuy chỉ cách nhau có 6 tuổi nhưng anh có thể cảm nhận rõ rệt về sự khác biệt của gã và những đứa trẻ đồng niên khác. Trên người Lee Minhyung luôn toát ra một vẻ bình thản đến đáng sợ, ngay cả lúc biết tin "bà ấy" mất, gã vẫn lặng như tờ, như thể đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Từ đầu đến cuối chẳng một giọt nước mắt, một chút biểu cảm cũng chẳng có. Chẳng có ai đoán được trong đầu Lee Minhyung đang nghĩ gì, đang suy tính, âm mưu gì. Tất cả thông tin về gã gần như là con số 0. Chỉ có duy nhất lần đó gã say tí bỉ mới ngồi kể cho anh Hyukkyu nghe về sở thích kì lạ thôi ( lại sở thích kì lạ nữa...)

P/s : Cảm ơn vì 1391 lượt đọc và 128 lượt vote của các bạn nhé !
Up sớm lấy tinh thần thi cử 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro