7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang mải buôn chuyện, hai người không mảy may chú ý đến một kẻ cứ lẽo đẽo đi theo sau.

- Ê, đang nói xấu gì tôi đó ?

Chả biết Lee Minhyung đã ở đằng sau từ bao giờ mà làm cho Hyukkyu và Minseok giật mình quay phắt lại.

- Có tật giật mình à, sao hai người thấy tôi thì sợ thế ?

- Cậu cứ như ma ấy, ai mà chả sợ ?

Nghe Hyukkyu đáp lại, gã cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Sự chú ý của gã chuyển sang người nhỏ đang đứng cạnh anh Kim đang lủi thủi né đi. Minseok dường như cũng ý thức được ai đó đang nhìn chòng chọc vào người cậu mà vội giữ khoảng cách, cậu đối với gã như thể chỉ cần thở chung bầu không khí thôi thì trời đánh sập nhà mất. Sự cảnh giác đối với Lee Minhyung là vẫn còn, có khi còn nhiều hơn cả trước khi gặp. Dù cả Lee Minhyung và anh Kim Hyukkyu đều được tính là người lạ, nhưng rõ ràng anh Hyukkyu đem lại một cảm giác ấm áp như người nhà, chắc cũng có thể xếp vào loại : những người Ryu Minseok có thể tin tưởng.

Còn Lee Minhyung chắc phải thuộc loại : cực kì nguy hiểm - cần đề phòng nghiêm ngặt. Nhìn mặt vừa gian manh, đã vậy còn làm ba cái chuyện kì cục đêm tân hôn, trông chả khác kẻ chuyên dụ dỗ bắt cóc con nít là bao. Tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

Đương nhiên Lee Minhyung cũng đã nhận ra người kia đang né gã như né tà. Tuy không hiểu đã chọc ghẹo gì mà khiến cậu xù lông như vậy, nhưng thôi, lần khác có cơ hội sẽ dỗ sau. Gã đang có công việc, tạm thời không gây khó dễ cho Ryu Minseok, nhưng lần sau thì nằm mơ nhé !

- Chắc tới khuya tôi mới về, không phải chờ. Anh Kim, nhờ anh chuẩn bị giấy tờ giúp tôi nhé.

- Vâng, đi sớm thế à ?

- Việc gấp ấy ! Tôi ra cổng trước nhé, tạm biệt.

Lee Minhyung chưa vội đi ngay mà chợt quay sang cậu đang thập thò sau lưng anh Kim, áp lòng bàn tay lạnh ngắt vào má cậu. Cái lạnh bất ngờ từ hơi tay áp lên hai má khiến cậu sởn gai ốc, vội hất tay gã ra khỏi mặt, không quên đưa mắt lườm gã. Thấy phản ứng dữ dội của cậu, Lee Minhyung không khỏi bật cười.

- Aah, lạnh lùng quá à, hôm nay phải ở nhà một mình nhé, ngày mai tôi sẽ bù đắp cho nha ?

- Cậu đừng có chọc em nữa, đi lẹ đi.

Gã đang định bao biện nhưng bị anh Kim đuổi nên đành lủi thủi rời đi.

- Em tự tham quan một vòng xem nhé, buổi trưa cứ đến nhà ăn tìm anh là được.

Hyukkyu cũng rời đi sau đó để thu xếp giấy tờ cho gã, chỉ còn có mỗi một mình cậu đi loanh quanh trong cái căn nhà rộng lớn này.

Qua lời kể của anh Hyukkyu thì gia đình Lee có những bốn anh chị em, hai mợ và cả ông Lee nữa là 7 người, nhưng kì lạ thay, cậu đi từ nãy đến giờ, gần như chẳng có một bóng người nào cả.

"Chả hiểu đi nãy giờ mà chẳng thấy ai, không lẽ cả cái căn nhà lớn thế này mà chỉ có hai người ở thôi á ? Đúng là người giàu có khác..."

Minseok cứ đi đi lại lại trong cả sân vườn, đi muốn gãy cả chân nhưng mà vẫn loanh quanh một khu. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi hoảng, có khả năng cậu lại bị lạc như mọi lần, nhưng mà bị lạc ở ngoài thì không nói, đi loanh quanh trong nhà người ta cũng lạc được thì ngượng quá !

Bên ngoài bất chợt rộ lên những tiếng đám đông ồn ào. Bản năng hóng chuyện trỗi dậy, cậu lần mò theo vách tường tiến đến cánh cổng đang được khoá từ bên trong. Cậu hé nhìn ra bên ngoài, trước mắt là một người phụ nữ với dung mạo xuất chúng đang chửi rủa, la lối om sòm với đám người thuộc hạ. Có vẻ cô ta đang rất tức giận, chắc đã xảy ra một sự cố hi hữu nào đó, nhưng nhìn sắc mặt cô ấy thôi cũng đủ hiểu đám người ngoài kia đang khốn khổ đến mức nào, cảm giác y như lúc cậu bị chị cả bắt được lúc đang trốn học vậy, đau khổ thật sự !

Chẳng biết người từ đâu đến, nhưng lại đứng trước cửa nhà người khác mà cãi nhau thì chẳng phải hay lắm, ít nhất là Minseok nghĩ vậy. Chợt ánh mắt của cậu chạm với một trong số những kẻ đang chịu trận bên ngoài, hắn ta như bắt được vàng mà quay sang nói với người phụ nữ kia.

Một linh cảm xấu chợt ập đến, Minseok tính co chân bỏ chạy thì bị người phụ nữ ấy lớn tiếng quát.

- Bộ mày bị đuôi à, hay bị cụt hai tay rồi, còn không biết mở cửa à ?

Lời nói của cô ta khiến Minseok sợ tái mặt, nhất thời bất động, không thể cử động nổi. Cậu không biết có nên bỏ chạy còn kịp không, nhưng lỡ đó là khách quý hoặc người quen của Lee Minhyung, có khi sẽ rước hoạ vào thân nữa, nhưng mở cửa thì có khi nào bị cô ta doạ khiếp mất...

- Tao đếm tới ba mà mày không mở được cái cửa này thì mày chết với tao.

Không để Minseok được suy nghĩ, cô ta bắt đầu đếm khiến cậu phải vội vàng gỡ chốt khoá. Tay chân cậu luống cuống mãi cho đến khi cô ả đếm đến hai mới mở được.

Minseok chưa kịp mở lời chào hỏi tử tế đã bị cô ả tát mạnh vào mặt khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô ta cứ thế mà bước vào trong, theo sau là đám thuộc hạ đi theo. Bọn họ dường như xem cậu vô hình mà bước vào, vài kẻ thuộc hạ còn phủi chân, hết đất cát vào người cậu, còn để lại vài câu từ không mấy tử tế.

- Con ranh, thấy tiểu thư mà còn dám đứng đấy, còn không mau tới hầu hạ à ?

" Tiểu thư ? Tại sao mấy người này lại gọi cô ta là tiểu thư ? Hay cô ta là người họ Lee ? "

- Con nhãi kia, mày bị điếc hả ? Lee Minhyung lại đi thuê một con hầu điếc về làm, đúng là nực cười thật đấy !

Cô ta quay sang quát vào mặt cậu. Gương mặt cô ta tuy xinh đẹp kiều diễm là thế, nhưng giọng nói lại đầy những đay nghiến, cay độc. Những lời nói thốt ra từ khuôn miệng ấy chua chát, độc địa, ép Minseok phải quy hàng phục tùng. Đôi mắt cô ả đầy rẫy khinh miệt, nó khiến cậu căng thẳng tột độ, cậu chỉ ước anh Hyukkyu xuất hiện ở đây để giải thoát cho cậu.

- Lee Minhyung đâu rồi ?

...

- Anh t... thiếu gia ra ngoài rồi ạ.

- Ai hỏi mà mày trả lời ?

- Dạ, tại tôi nghe...

- Ai cho mày lên tiếng ở đây ? Tao cho phép mày nói chuyện hả ? Mày có tin mày hé mồm ra là tao cắt lưỡi cho mày câm luôn không ? Còn tụi mày nữa, không định làm gì à ?

Nghe vậy, bọn hạ nhân không nhiều lời quay sang lôi cậu ra ép quỳ gối. Minseok ra sức phản kháng, nhưng sức của cậu là gì so với những tên hạ nhân kia. Cô ta thấy cậu còn có sức vùng vẫy, ra sức tát mạnh vào mặt cậu. Cô ta cứ đánh, đánh đến khi không còn sức lại thay người khác đến thay.

- Mày coi bộ lì quá ha, cũng tốt, lâu rồi chưa đánh đứa nào đã như vậy nhỉ ? Để tao coi hôm nay ai cứu nỗi mày.

Chỉ mới có ngày một ngày hai vào nhà mà đã bị người ta đánh đến mức cha mẹ nhận không ra. Minseok mặt mày bầm tím, không chỗ nào lành lặn. Cậu bị hành hạ đến mức ngất đi lúc nào không hay biết, ngay cả việc đã ngưng bị đá đập hay không cũng chẳng rõ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro