8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác đau nhức nhói đánh thức Minseok giữa cơn mê ngủ. Lee Minhyung đang bôi thuốc thấy cậu đau như vậy cũng dừng ngay lại. Cậu ngồi dậy, thấy trời đã chập tối, thấy bản thân đã được băng bó cả người, thấy ran rát ngay đầu gối nơi đầu thuốc mới chạm nhẹ vào.

- Đau hả ? Ai bảo tự ý cho bà điên đó vào nhà mà không có tôi chi ?

Cậu không trả lời Lee Minhyung, có lẽ vẫn còn đau, hoặc chẳng buồn giải thích với gã. Mới bị ăn đòn xong mà còn ăn chửi nữa thì chả buồn.

- Nói chuyện với Kim Hyukkyu rôm rả lắm mà. Mồm đâu mà sao chẳng nói được câu nào với tôi vậy ?

Cậu vẫn im lặng. Lee Minhyung thật sự chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà cậu cứ im ỉm mãi. Gã bất lực, đành giao phó việc chăm sóc lại cho Kim Hyukkyu.

- Nhờ anh giúp tôi bôi thuốc nhé. Tôi ra ngoài có chút chuyện.

- Này, có chuyện gì vậy ? Tối rồi mà còn ra ngoài à ?

- Không cần đợi. Anh trông em ta cẩn thận nhé, tôi sẽ lo chuyện còn lại.

Nói rồi, gã bước vội ra ngoài để lại anh Kim vẫn cứ hoài ngơ ngác. Anh lại bỏ lỡ chuyện gì nữa vậy. Anh bước vào phòng, thấy Minseok băng bó cả người, mặt mũi bầm dập.

- Trời ơi Minseok, ai làm gì mà khiến em ra nông nỗi này vậy ?

Minseok lắc đầu, cậu chẳng biết đó là ai, cũng chẳng biết đã động chạm gì đến cô ả xinh đẹp ấy mà bị đánh đến ngất lịm. Hyukkyu đút từng muỗng cháo ấm, vừa hỏi chuyện.

- Em nghe bọn họ gọi cô ấy là tiểu thư. Em tưởng đó là người quen của Lee Minhyung.

- Tiểu thư ? Lạ thật, rõ ràng hôm nay không có khách mà ta. Cô tiểu thư ấy trông như thế nào ?

- Cô ta đẹp lắm, cao cỡ ngang ngang anh ấy.

- Người đẹp mà lại cao ngang anh...hmmm

Kim Hyukkyu nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra tiểu thư đài cát nào vừa xinh đẹp cao ráo mà tính cách kiêu ngạo độc ác. Đột nhiên hình ảnh một người hiện lên trong đầu anh Kim.

- Ở trên đầu lông mày bên trái của cô ấy có một nốt ruồi đúng không ?

- Hmm...hình như là vậy. 

Khi nghe được câu trả lời của cậu, anh Hyukkyu thở một hơi dài, tỏ vẻ ngán ngẩm, anh dường như đã có câu trả lời cho câu hỏi " cô ta là ai ? "

- Haiz, nghe cái là biết ai rồi. Cô ta là chị gái của Minhyung.

- Chị ruột hả anh?

- Cùng cha khác mẹ. Cô ta là con gái của bà cả. Ngày trước cô ấy cũng tốt tính lắm, nhưng kể từ sau chuyện về người bạn trai cũ, cô ta trở nên cọc cằn nóng nảy như vậy đấy.

- Bạn trai cũ?

- Ừ. Đó là lý do tại sao không nên bàn chuyện hôn sự trước mặt cô ta đó.

- Ảnh làm gì mà khiến chị ta điên tiết lên thế ?

- Anh không rõ nữa. Nghe nói hai người đấy quen nhau hay sao á, quen lâu lắm, chuẩn bị làm cưới hỏi luôn rồi. Vậy mà trước hôm đám hỏi không thấy anh ta đâu. Có người nói anh ta có tình nhân mới, cũng có người bảo anh ta không chịu nỗi tính khí chị ta nên chạy mất. Đỉnh điểm là có người nói xấu mà bị nghe được. Cô ta đem hai ả người làm ra cắt lưỡi. Người thì bị nhiễm trùng không qua khỏi, một người thì bị câm. Thôi kệ cô ta đi. Em đói chưa ? Để anh hâm lại đồ ăn rồi có gì nói tiếp.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi tâm sự với nhau cả buổi tối. Một là vì chờ Lee Minhyung về, hai là thích vậy. Họ nói với nhau về cuộc sống, gia đình, đủ thứ trên đời. Ryu Minseok thật sự rất hợp cạ khi nói chuyện với Kim Hyukkyu.

Trong mắt cậu, anh như một chiếc bếp lò ấm cúng, dịu dàng như ánh trăng, lúc nào cũng nhẹ nhàng tử tế với cậu.

Trong mắt anh, cậu là một cô bé ngoan, tuy vẫn còn cảnh giác với Minhyung, nhưng chắc chắn Minseok là một người tốt.

------------------------------------------------------

Ở một bên khác, tại dinh thự nhà họ Lee.

  - Cuối cùng cũng tới, Lee Minhyung. Đến trễ quá.

Âm thanh phát ra từ người chủ trì cuộc họp " gia đình " - Ông Lee. 

Đảo mắt xung quanh, hầu như tất cả thành viên cũng vừa mới đến, bọn họ ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ dài, dĩ nhiên vị trí chính giữa là của ông Lee.

- Việc gì thì nói lẹ đi.

Lee Minhyung vào thẳng vấn đề. Gã chẳng muốn gặp mặt cái gia đình này thêm tí nào.

- Vội vàng thế, ngồi xuống cái đã. Ta có chuyện cần thông báo. Đầu tiên, qua tuần sau nhà ta có khách quý -  gia tộc Moon, để bàn chuyện hợp tác giữa hai gia tộc. Chuyện tiếp đãi khách quý, ta giao cho mọi người. Còn Minhyung, trưởng nam nhà họ Moon đó cũng chạc tuổi con, hãy chiếu cố cậu ta nhé.

- Tại sao tôi phải chiếu cố tên công tử đấy ? 

- Nhà ta làm gì còn ai đủ để ta giao việc này cho đâu.

- Con cũng có thể mà, thưa cha.  -  Anh hai lên tiếng 

- Con tập trung học hành cho tử tế vào, bao nhiêu lần rồi mà mãi chẳng đậu được một cái trường tử tế, chả bù cho Minhyung. 

Anh hai ngậm chặt miệng, như đang kìm chế cơn tức giận của mình, lúc nào anh cũng bị so sánh với Lee Minhyung. Chẳng qua chỉ là học giỏi hơn, tài năng hơn, có tí nhan sắc chiều cao là hơn thôi chứ chả có cái gì cả.

- Cũng trễ rồi, chuyện hôm nay tới đây thôi, mọi người có thể về rồi.

Bước ra ngoài cổng, Lee Minhyung đang chuẩn bị lái xe ra về thì bị gọi lại. Lần này thì lại là chị cả.

- Lee Minhyung, nói chuyện riêng chút đi.

- À, tôi cũng có chuyện cần nói với cô đấy.

- Tại sao tao đến nhà mày thì mày khóa cổng?

- Ồ, tôi còn chả nhớ là cô sẽ đến đó. Sao, lại muốn tôi nôn tung tích của anh chàng kia à?

- Mày đừng có lôi cái giọng điệu đó mà nói chuyện với tao, đừng để tao...

- Sao? Tính lôi ông già kia ra chống lưng à, hay lại khóc lóc với mẹ yêu của chị đấy?

- Câm mồm. Mày đừng ỷ có ông ta xem trọng thì không coi ai ra gì.

- Thì ? Tính đánh tôi sao ?

- Tao sao mà đánh mày được. Con hầu nhà mày thì tao đánh được đó. 

Nghe tới chị ta nhắc về người nhỏ ở nhà, sắc mặt Lee Minhyung bỗng chốc thay đổi. Hắn bớt đi một nụ cười bỡn cợt. 

- Sao hả, muốn tao kể rõ chuyện con hầu câm đó bị t đánh thê thảm tới mức nào không ? Con nhỏ đó đúng là lì lợm thật cơ đấy. Bị đánh đến thế mà còn dám lườm tao nữa. Bảo con nhỏ đó giữ cái đôi mắt ấy cho kĩ vào, khéo lại bị tao móc mắt cho chó ăn đấy.

Lee Minhyung trước nãy vẫn còn bình tĩnh, nghe người ở nhà bị sỉ nhục, không kìm được mà túm lấy cổ chị cả, nghiêm nghị cảnh cáo.

- Chị thở ra được mấy câu tốt lành quá nhỉ ? Hay để tôi phế đường hô hấp để chị bớt thở lại được nhé ?

- Mày...mày...bỏ..ra.

Gã thả tay. Chị cả lấy lại được hơi thở, ôm cổ mà khụy xuống. Lee Minhyung cũng không quan tâm mà bỏ đi. Không quên để lại một lời nhắc nhở cảnh báo :

- Đấy là phu nhân của tôi, không phải con hầu của chị. Không muốn đắc tội với tôi thì đừng đắc tội với người của tôi. Chị đây hiểu tính tôi mà nhỉ ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro