0. [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa tay lên dụi mắt, càng dụi nước mắt lại càng úa ra, đã lâu rồi hắn chưa từng khóc nhiều đến thế.

Tạ ơn Chúa, đó chỉ là mơ mà thôi.

Lee Minhyeong xoay cổ nhìn đồng hồ, tầm nhìn nhòe đi ít nhiều nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được đã quá giữa trưa. Cảm giác căn phòng hôm nay rộng và lạnh hơn thường ngày khiến hắn ngồi co rúm lại, thân hình to lớn nép gọn trong một góc giường.

Có tiếng chuông thông báo tin nhắn được gửi đến, Minhyeong không buồn liếc nhìn cũng đoán được là từ Hyeonjoon, có lẽ vì tối hôm qua hắn hủy hẹn không báo trước làm cho cậu ta lo lắng. Đến tuổi này rồi mà tính cách cậu ấy vẫn y như lúc trước, vẫn vô tư và chân thành hết mực với những người xung quanh, kiểu người như vậy thì bạn bè thì ở đâu cũng có. Thú thật thì hắn cũng có chút ghen tỵ với cậu ta.

Kể từ khi giải nghệ khỏi sự nghiệp tuyển thủ, Minhyeong duy trì mối quan hệ của mình ở mức tối thiểu. Công việc huấn luyện viên hiện tại hắn cũng chỉ đơn giản là làm theo hợp đồng và cố gắng để các tuyển thủ đạt được thành tích cao. Khoảng thời gian đẹp nhất trong ký ức của Minhyeong đã mãi mãi nằm lại trong 7 năm ở cùng với những đồng đội mà hắn xem là bạn bè, ngoại trừ một người duy nhất.

Ryu Minseok.

Ryu Minseok.
Là chân tình, là khát khao đã vuột mất.
Là nỗi đau, là vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa đi.

Ryu Minseok. Cái tên đã và sẽ ám ảnh hắn suốt quãng đời còn lại.

Lee Minhyeong không bao giờ quên được cái ngày mà hắn biết tin Minseok sắp kết hôn.

Khi đó hắn đã dành cả đêm để nghĩ, kết hôn ở tuổi 31 có phải là quá sớm hay không. Nếu như có con thì khi đứa trẻ trưởng thành thì cậu ấy cũng đã hơn 50 tuổi, như thế thì đúng là không còn sớm nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ở thời đại này, lập gia đình ở độ tuổi như vậy vẫn là quá trẻ.

Ngày hôn lễ được cử hành trong nhà thờ, Minhyeong đã đến tham dự. Những huấn luyện viên năm xưa và các thành viên còn lại đều có mặt đầy đủ, hắn còn nhớ như in trong đầu hình ảnh cậu ấy tay trong tay với cô dâu. Đó là một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương kém hơn cậu ta vài tuổi, nếu nhìn lướt qua thì họ trông rất giống nhau. Nghe nói cô ấy được gia đình giới thiệu, sau nửa năm hẹn hò thì chính thức kết hôn.

Nửa năm, nói là dài thì không đúng, nhưng ngắn thì cũng không phải. Minhyeong đã từng nghĩ là nếu gặp được đối tượng phù hợp thì thời gian có dài hay ngắn cũng không phải là vấn đề.

Thật ra, người mà hắn nghĩ sẽ sớm lập gia đình nhất là Hyeonjoon, hình như cậu ta và bạn gái đã hẹn hò được gần 3 năm. Anh Sanghyeok thì không bao giờ đề cập đến việc cưới vợ, Wooje thì vẫn chưa có bạn gái, nói rằng vẫn còn muốn tập trung cho sự nghiệp. Tám tháng trước, không chỉ riêng Minhyeong mà mọi người đều vô cùng bất ngờ khi nhận được thiệp mời từ Minseok.

Minhyeong ngồi dậy, chậm chạm bước vào nhà vệ sinh, bước chân nặng nhọc khiến đầu hắn đau như búa bổ. Đêm qua hắn đã ở một mình trong căn phòng này để uống rượu, khi thấy khó chịu quá thì chạy đi nôn ra, nôn xong lại ngoan cố uống tiếp. Dường như rượu là cách đơn giản nhất để não bộ tạm thời quên đi những chuyện không vui, thế nên dù có thích hay không, đã là con người thì chắc chắn đến một lúc nào đó cũng sẽ phải tìm đến nó.

Không phải lúc nào Minhyeong cũng uống rượu khi gặp phải chuyện buồn, chỉ là dạo gần đây hắn bắt đầu uống nhiều hơn. Cả chuyện hút thuốc mà lúc trước hắn từng nghĩ có khi sẽ thử, giờ thì thành ra nghiện từ lúc nào không hay.

Lối sống buông thả như vậy thật sự không giống Lee Minhyeong một chút nào. Hắn nhìn chăm chăm vào bản thân mình trong gương, cảm giác không hề quen người trước mặt mình là ai.
Kí ức về giấc mơ đêm qua đột nhiên ùa về cùng với cơn buồn nôn dữ dội, hắn run rẩy cạy mở nắp bồn cầu rồi nôn vào hết những gì còn sót lại, ruột gan trong bụng như muốn lộn ngược ra ngoài.

Nhưng chỉ thế này thì có đáng gì so với những chuyện hắn đã làm với cậu ấy đêm qua, dù cho đó chỉ là một cơn ác mộng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nằm mơ về Ryu Minseok, thực tế thì Minhyeong đã mơ về cậu ấy rất nhiều lần. Ba lần gần đây nhất hắn đều làm Minseok tổn thương bằng cách này hoặc cách khác, tất cả chỉ để chiếm được cậu ấy cho riêng mình. Minhyeong nghĩ cứ nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ đến lúc hắn thật sự giết chết Ryu Minseok.

Cuộc sống này thật sự rất trớ trêu.

Rõ ràng chính hắn là người đã buông tay cậu ấy trước, vậy mà giờ đây hắn lại trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau.

_________________________________

Năm đó Lee Minhyeong đã từng nghĩ rằng trận chung kết này là lần thi đấu cuối cùng của hắn với Minseok với tư cách là đồng đội.

Hợp đồng của cậu ấy và hắn sẽ hết hạn sau khi trận đấu kết thúc. Chiến thắng tất nhiên là lựa chọn duy nhất, hắn không bao giờ muốn phải nói lời chia tay với Minseok với tư cách là một kẻ thua cuộc. Lee Minhyeong đã quyết tâm sẽ ở lại T1 với bất cứ giá nào, và hắn cũng biết rằng mình không thể cùng thi đấu với cậu ấy trong suốt sự nghiệp làm tuyển thủ.

Lần gặp nhau tiếp theo hai người vẫn sẽ ở trên một con đường, chỉ là lần này không cùng một chiến tuyến. Minhyeong đã luôn nghĩ về tương lai đó mỗi khi đối đầu với cậu ấy khi đánh xếp hạng.

Trước giờ Minhyeong vẫn xem Minseok là một người đặc biệt, ngoài việc là hỗ trợ đầu tiên của hắn ở T1 mà còn là vì lòng hâm mộ dành cho cậu ấy từ trước đó rất lâu.
Nếu người này trở thành đồng đội của mình thì thật tuyệt, hắn đã luôn nghĩ như vậy mỗi khi xem stream của cậu ta.

Đến khi điều ước trở thành sự thật, hắn nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể sánh vai cùng Minseok, thế nhưng cuộc đời này vốn không bao giờ dễ dàng cho ai thứ gì, kể cả khi tưởng chừng đã nắm được nó trong tay. Thất bại nối tiếp thất bại khiến hắn nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ khả năng của đồng đội, nghi ngờ đội tuyển mà hắn đã vô cùng yêu quý.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, mối nghi ngờ cũng dần biến mất. Kỹ năng của từng thành viên ngày càng hoàn thiện, những lần thua cuộc giúp tất cả mọi người học được thêm nhiều điều. Sự tin tưởng bền chặt được thiết lập dẫn lối cả đội đến chiến thắng cuối cùng.

Tối hôm đó hắn lên stream tâm sự với mọi người trong trạng thái say khướt. Hắn cho phép mình một đêm được đắm chìm trong ánh sáng của kẻ thắng cuộc, được phép hưởng thụ thành quả sau bao nhiêu lần vấp ngã. Dù không ai nói ra, Minhyeong biết cái ôm đêm chung kết ấy có ý nghĩa với cả hai như thế nào. Lần này hắn có một dự cảm rằng cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại.

Và Minseok đã là người đầu tiên đặt bút tái ký.

Cậu ấy đã chọn Lee Minhyeong.

"Giờ tớ và cậu đã ở cùng cương vị rồi nhỉ", hắn nói một cách bông đùa trên đường trở về ký túc xá cùng nhau. Đêm hôm đó là khoảng một tuần sau khi giành được chức vô địch.

"Cũng có thể... xem là như vậy", cậu ấy đáp một cách lấp lửng, cặp mắt tròn xoe liền đổi hướng, chỗ nào cũng liếc qua chỉ trừ nhìn vào chỗ hắn. Minhyeong đã ở bên cạnh người này quá lâu để biết rằng đó là biểu hiện khi ngại ngùng của cậu ấy, nhưng hắn cũng biết không phải với ai Minseok cũng tỏ thái độ như thế.

Đột nhiên tim hắn đập mạnh hơn khi nghĩ về những điều đã nói với cậu ấy trước đây. Đa phần chúng chỉ là những điều vẩn vơ trong lúc phấn khích, chưa kể lúc đó hắn vẫn chưa đủ chín chắn để nhận thức được tình cảm thật sự của bản thân, trong khi Minseok lại nhạy cảm và trưởng thành hơn vẻ ngoài của cậu ta rất nhiều.

"Minseok à", hắn đi chậm lại rồi dừng bước, dùng hết dũng khí để níu lấy tay áo người kia. Minseok xoay người nhìn hắn được mấy giây, dường như đoán được đối phương sắp nói gì nên hai tai đã ửng đỏ sẵn.

"Bây giờ tớ hôn cậu được không?"

Ryu Minseok lặng lẽ gật đầu.

Dư vị của nụ hôn lúc đó là thứ ngọt ngào nhất trên đời mà hắn từng nếm trải.

Kể từ hôm đó, hắn đã xác định được vị trí của Minseok trong tim mình, và cũng biết rõ vị trí của bản thân trong tim cậu ấy. Những tháng ngày lo được lo mất, sợ cậu ta sẽ bị cướp đi đã kết thúc khi mà giờ đây hắn chắc chắn đang nắm chặt người này trong tay.

Minhyeong biết Minseok thích hắn đến thế nào, dựa dẫm vào hắn nhiều ra sao. Nếu như trước đây hắn là kẻ chủ động theo đuổi cậu ta, thì bây giờ Minseok là người phải chạy theo hắn, là người sợ hắn sẽ bị kẻ khác cướp mất. Sự chiều chuộng hắn dành cho Minseok được đáp lại bằng sự ưu tiên cậu ấy dành cho Minhyeong, kể cả trong thi đấu lẫn ngoài đời.

Mối quan hệ không tên ấy cứ thế lớn dần theo năm tháng, hắn không thể đặt tên cho nó vì lo sợ con đường đầy những chông gai phía trước mà họ sẽ phải đối mặt.

Thế nhưng hắn đã thật sự yêu Ryu Minseok và xem cậu ta là cả thế giới của mình.

Minhyeong yêu mỗi khi cậu ấy bồn chồn tìm kiếm bóng dáng mỗi mình hắn giữa đám đông. Hắn yêu mỗi lúc cậu ta ngượng ngùng bước lại gần rồi đứng nép bên cạnh. Những lúc như thế hắn chỉ tiếc rằng không thể nắm lấy tay cậu thật chặt để tuyên bố rằng không một ai có thể cướp người này khỏi vòng tay mình.

Nếu một tên con trai nói rằng họ không để tâm đến chuyện đó khi yêu thì chắc chắn rằng anh ta đang nói dối. Dĩ nhiên tình yêu của Minhyeong không dừng lại ở mức tinh thần. Hắn và Minseok đã quen nhau đủ lâu để bắt đầu có ham muốn về thể xác, những nụ hôn vội vàng trong nhà vệ sinh trong giờ giải lao không còn đủ nữa. Đã có nhiều cơ hội để hắn có thể tiến thêm một bước, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đen láy, trong vắt như hồ nước dưới trăng ấy, hắn lại chẳng nỡ làm nó lay động.

Nếu như Ryu Minseok là cơn mưa tháng bảy nặng hạt, Minhyeong thà để bản thân mình ướt sũng chứ nhất định không che ô. Hắn biết rằng một khi đã bước sang ranh giới phía bên kia thì mọi chuyện có thể hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát. Dù việc này có thể làm tim cả hai vỡ nát, hắn cũng không thể ích kỷ đặt cọc tương lai của cậu ấy cho một ván cược đã biết trước kết quả trắng tay.

Thế giới này khắc nghiệt đến thế nào, cả hắn lẫn Minseok đều hiểu rõ.

Thế nên trong khi trái trên cành vẫn còn xanh, Minhyeong phải tự tay hái xuống, trước khi nó kịp chín muồi.

Vào buổi hẹn hò lần cuối trong dịp Giáng Sinh, hắn đã nói lời chia tay với Minseok.

_________________________________

"Sao cả đêm qua mày không bắt máy vậy?", giọng Hyeonjoon bị át đi bởi những âm thanh quen thuộc xung quanh, nhưng vẫn nghe rõ được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu ta khi Minhyeong cuối cùng đã bắt máy.

"Tao để quên điện thoại trong phòng làm việc", Minhyeong đã chuẩn bị sẵn lời nói dối. "Với lại đột nhiên thấy không được khỏe nên mới hủy hẹn. Xin lỗi nha"

"Chết tiệt... cứ tưởng mày bị gì rồi. Bây giờ đã thấy ổn hơn chưa? Cần tao qua phụ không?"

"Không cần, sáng nay chị tao có ghé qua xem rồi", hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, cố tình đá sang chủ đề khác. "Cơ mà giữa trưa mà đi trung tâm thương mại đấy hả?"

"À", người bên kia đầu dây cười trong sự bất lực. "Tự nhiên Yeojin đòi đi nên phải chịu thôi. Mà sao dạo này cổ cứ thích mua váy mỗi màu trắng thế nhỉ? Nói là có kiểu này kiểu nọ nhưng mà tao thật sự chả phân biệt được luôn..."

"Hỏi một thằng không có bạn gái như tao là đúng rồi đấy. Những người độc thân thường là bậc thầy tư vấn tình cảm mà", Minhyeong ngừng một chút rồi nói tiếp. "Chắc cổ đang muốn nhắc mày rằng váy cưới cũng có màu trắng đó"

Như được khai sáng nhờ lời gợi ý của Minhyeong, Hyeonjoon liền "ồ" một tiếng, không cần nhìn mặt hắn cũng tưởng tượng được bộ dạng lúc này của cậu ta.

"Uầy đỉnh thật, mày đúng là thiên tài trong mấy vụ này đó Lee Minhyeong! Thật sự đấy, sao có thể nghĩ ra được mấy cái như vậy..."

"Thì tụi bây quen cũng lâu rồi không phải sao? Phải nghĩ đến chuyện đó chứ"

"Yên tâm yên tâm, tao đã chuẩn bị xong rồi", Hyeonjoon liền nhỏ giọng lại để bạn gái cậu không nghe thấy. "Giáng sinh này tao sẽ cầu hôn."

Minhyeong hơi bất ngờ trước thông tin vừa rồi. Hắn nhìn chăm chăm xuống đất, trong giây lát không biết nói gì.

"Thế à... vậy khi nào gửi thiệp cưới nhớ nói tao một tiếng nhé"

"Dĩ nhiên rồi! Tao không chơi đánh úp như Minseok đâu, đột nhiên thông báo kết hôn làm sốc muốn chết"

"Ừ, cậu ấy lúc nào cũng làm chúng ta bất ngờ"

"Cả việc đi sang Anh định cư với gia đình vợ, mày có thấy chuyện này có hơi gấp gáp không?"

"...đó là quyết định của Minseok mà, đừng thắc mắc nữa", giọng Minhyeong trầm đi, thật sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Tiếng gọi của Yeojin lọt vào ngay lập tức cho hắn lý do để cúp máy. "Thôi mày đi chơi vui nhé, nhớ cố lên đấy."

Hyeonjoon vừa nói xong câu cảm ơn thì Minhyeong lập tức ngắt điện thoại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó gục mặt xuống lòng bàn tay.

Cả một Moon Hyeonjoon vô tư bay nhảy cũng đã chọn bước lên phía trước.

Khi nào thì mới đến lượt hắn đây?

Liệu ngày đó có bao giờ đến không?

"Mày thật sự hết thuốc chữa rồi Lee Minhyeong", hắn vừa lẩm bẩm vừa điên cuồng vò đầu, ánh mắt vừa va phải lọ thuốc trên bàn liền đưa tay hất văng nó xuống dưới. Hắn thề sẽ không bao giờ dùng đến thứ này nữa.

Ephemera là một loại thuốc an thần mà Minhyeong dùng từ nhiều tháng trước, khi chứng rối loạn giấc ngủ trở nên nghiêm trọng. Trong một lần khi dùng quá liều, hắn nhận ra nó có thể khiến người dùng mơ thấy những gì họ muốn. Minhyeong đã thử đi thử lại nhiều lần, bất chấp cảnh báo nguy hiểm để gặp được cậu ta trong mơ.

Kể từ khi kết hôn, chưa một lần nào hai người họ gặp lại. Ryu Minseok đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời Lee Minhyeong mà không một lời từ biệt.

Vĩnh viễn không thể chấp nhận được sự thật đó, mỗi giấc mơ hắn đều tìm lại đoạn kí ức khi Minseok gần bên cạnh mình nhất.

Nhưng chưa một lần nào hắn có thể làm cậu ấy cười được nữa. Trong cơn ác mộng đội lốp hạnh phúc ấy, hắn biến thành phiên bản đen tối nhất trong cuộc đời, một tên khốn nạn ích kỷ, nhẫn tâm, làm đủ mọi thứ tồi tệ nhưng chỉ có thể giành được thân xác của cậu ấy. Những gì Minhyeong nhận lại chỉ là gương mặt đẫm nước mắt đầy ám ảnh của Minseok lúc hắn quay lưng bỏ đi.

Minhyeong chạy đến dùng hết sức giẫm đạp lọ thuốc, trút hết cơn thịnh nộ lên thứ đã khiến hắn sa vào vũng lầy không đáy. Từng viên thuốc màu tím vỡ nát dưới gót chân như cách mà tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh.

Có lẽ hắn đã sai khi rời bỏ bàn tay Minseok. Đáng lẽ phải giữ chặt nó đến giây phút cuối cùng.
Hắn gieo cho cậu ta hy vọng, cho cậu nếm thử mùi vị của tình yêu, để cậu chìm đắm trong những năm tháng hạnh phúc nhất của tuổi trẻ, sau đó lại tự mình dập tắt tia sáng trong đôi mắt ấy.

Đây chắc chắn là quả báo, là sự trừng phạt mà Minseok dành cho hắn.

Nếu như được quay ngược thời gian, hắn sẽ đặt tên cho mối quan hệ đó, chấp nhận mọi lời công kích đến từ bên ngoài, miễn là có Ryu Minseok bên cạnh, chắc chắn họ sẽ cùng nhau vượt qua hết.

Và hắn cũng sẽ nói lời yêu với Minseok, điều chưa từng làm được trong suốt những năm tháng quen nhau.

Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn được gặp em một lần nữa.

Đến lúc đó, hãy cùng nhau đi đến cuối con đường, bất kể là ngày đẹp trời hay đêm giông bão, tôi tin là sẽ không có gì ngăn cản được chúng ta.

Lee Minhyeong quỳ sụp xuống sàn, vừa góp nhặt số thuốc chưa bị giẫm nát vừa bần thần gạt đi nước mắt trên má.

Đêm nay có vẻ sẽ lại là một đêm mất ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro