8. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước lạnh đột ngột tràn vào phổi nhanh chóng đánh thức người đang trong cơn hôn mê, ép đôi mắt lờ mờ mỏi mệt của cậu phải mở ra. Dù tầm nhìn vẫn còn mờ mịt nhưng Minseok vẫn có thể thấy một bóng người quen thuộc vừa ngồi thẳng dậy, đôi vai rộng của cậu ta che khuất hẳn ánh đèn đằng sau.

"Cậu bất tỉnh lâu hơn tôi nghĩ, nên phải dùng đến cách này", Minhyeong đang mỉm cười nhìn cậu, cốc nước đá lắc lư trên tay. "Muốn uống thêm không?"

"Tha cho mình đi..."

Ryu Minseok mấp máy môi, khóe mắt ngấn lệ như lại sắp khóc. Thấy vậy, người kia chậm rãi cúi xuống hôn lên mí mắt đối phương, dịu dàng vỗ về cậu như một đứa trẻ.

"Không được đâu...", Minhyeong thì thầm, ánh mắt hoàn toàn đắm chìm vào người bên dưới, từ đầu đến cuối không rời một phút nào như thể Minseok là người duy nhất mà cậu ta biết trên đời này. "Khó khăn lắm mới có được cơ hội này mà".

Minseok bất lực nhìn Minhyeong vắt hai chân mình lên vai, có lẽ đã hiểu rõ rằng việc chống cự lúc này là quá vô nghĩa.

Lee Minhyeong mất trí thật rồi.

Người phía trên đưa tay ôm eo cậu một cách thuần thục rồi kéo cơ thể Minseok vào phía mình, đồng thời dùng sức đẩy mạnh dương vật cương cứng của mình vào sâu bên trong cậu chỉ với lần đầu xâm nhập. Minseok chỉ kịp cắn môi, nấc lên một tiếng trong cổ họng trước khi bị nhấp thêm một lần nữa sâu hơn.

"Aaaahhh! Haaaah... chậm... hức.. ahhh", Minseok há hốc miệng rên rỉ, hai tay không tự chủ quơ loạn xạ bị Minhyeong mạnh bạo đè xuống giường, liên tục thúc vào trong như một cái máy, khiến cậu ta đến thở cũng không nổi. Cậu cảm giác như đã làm điều này rất nhiều lần, bởi mỗi cú đâm của Minhyeong đều sượt chính xác qua tuyến tiền liệt như thể cậu ta hiểu rõ cơ thể Minseok còn hơn chính bản thân mình. Tâm trí dần trở nên trống rỗng vì khoái cảm điên cuồng mà người ấy mang lại, hai chân co giật không tự chủ níu chặt vào lưng của Minhyeong, cậu ta đáp lại bằng cách đan hai tay của mình vào Minseok, vừa làm tình vừa hôn nhau say đắm như một cặp tình nhân thật sự.

Phải mất một lúc sau Minhyeong mới nhận ra người hỗ trợ của mình vừa mới xuất tinh bởi vì lần này không có gì chảy ra cả.

Sao lại không chịu đợi tôi hả Ryu Minseok? Cậu thầm nghĩ, lập tức buông tay đối phương ra để nhấc cả người cậu ta ngồi lên đùi, tư thế này khiến cậu có thể vào trong sâu nhất có thể và ép Minseok phải ôm lấy cổ mình để giữ thăng bằng. Cậu để người kia ngồi yên như vậy trong khi dương vật vẫn cắm chặt bên trong thành ruột, vùi mặt vào yết hầu Minseok mà cắn mút. Minhyeong biết rõ điều gì khiến cậu ấy xấu hổ nhất và đây là một trong số đó, khi mà cậu có thể cảm nhận được bên dưới đang thít chặt dần và tiếng rên của Minseok càng thêm to hơn.

"Ư hức.... di chuyển.. đi mà...", giọng cậu ta phát ra khàn đặc sau một hồi lâu không chịu đựng được nữa.

"Đã biết lỗi của cậu chưa?"

"Biết..."

"Biết rồi thì sao nữa?", Minhyeong hỏi tiếp, cố tình kiểm tra xem cậu ta có còn sót lại chút ý chí phản kháng nào không.
Người đối diện nhìn Minhyeong với gương mặt đờ đẫn, ánh mắt long lanh giờ đã mờ đục từ từ nhắm lại, cậu ta nghiêng đầu, chủ động hôn đối phương.

"Ngoan lắm", Minhyeong lập tức mỉm cười rồi ngả tới hôn lại Minseok, hưng phấn cuộn trào trong lồng ngực khi người kia còn tự động đẩy lưỡi vào trong miệng mình. "Minseokie à, lần này hãy ra cùng lúc nhé", cậu thì thầm khi môi hai người rời khỏi nhau, dùng hai tay nâng mông Minseok lên rồi thình lình dập xuống. Động tác này cho phép dương vật được đẩy qua nếp gấp giữa trực tràng và ruột, Minhyeong có thể mơ hồ cảm nhận được, đây là điểm tận cùng bên trong có thể chạm đến.

"Sâu... sâu quá, aaa.. chết mất thôii....", Minseok gục mặt lên vai cậu khóc nức nở, hai cánh tay vô lực thả lỏng vắt trên lưng Minhyeong, cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong lòng người đối diện.

"Không đâu", Minhyeong vuốt ve gáy người đối diện để trấn an, "Sắp được rồi mà, chỉ một chút nữa", nói xong liền tiếp tục đâm vào cậu ta, dịch ruột của Minseok tiết ra nhiều đến mức có thể cho phép chân giữa của Minhyeong tiến vào một cách trơn tru dù có sâu đến mấy, bằng một cách hòa hợp tuyệt đối như cơ thể họ sinh ra để dành cho nhau. Cảm giác ấm nóng dễ chịu khi ở bên trong cậu ta khiến Minhyeong quên đi tất cả mọi thứ, rằng cả thế giới này chỉ có hai người họ mà thôi.

Khi sắp đạt cực đỉnh, cậu cúi đầu cắn lên vai Minseok để ép cậu ấy xuất ra rồi mới lấp đầy ruột của đối phương bằng tinh dịch của mình.

"Tôi yêu em Ryu Minseok", Minhyeong nói với một Minseok đã gần như không còn tỉnh táo khi dìu cậu ta nằm xuống giường. Dục vọng mãnh liệt khiến Minhyeong lu mờ cả thần trí, ngay cả vệt máu đang chảy xuống từ một bên mũi người kia cậu ta cũng không thèm để tâm đến. Cậu lật ngược Minseok để cậu ta úp mặt lên gối, kéo giữ hai cổ tay nhỏ xíu ra sau rồi nhắm thẳng vào lỗ sau sưng tấy mà đẩy vào.

Bên trong của cậu ấy đã nới lỏng khá nhiều so với lúc đầu, cổ họng thỉnh thoảng chỉ còn phát ra những âm thanh đứt quãng trong vô thức. Cảm thấy không hài lòng với tình trạng như thế, cậu quay đầu nhìn quanh rồi nhặt lên vài quả trứng rung cỡ nhỏ, lấy tay vạch lỗ sau của Minseok ra nhét dần vào trong, sau đó đâm tiếp dương vật cương cứng vào rồi bật cường độ lớn nhất.

Ryu Minseok ngay lập tức giật mình rên la thảm thiết, thành ruột bị kích thích co thắt lại, siết chặt xung quanh côn thịt. Tay cậu chới với vươn ra sau để ngăn Minhyeong lại, nhưng người phía trên liền tóm lấy tay cậu ấy bẻ ngoặc trên lưng, tay còn lại bóp gáy Minseok ghì xuống nệm. Máu mũi chảy ra dây đầy lên chăn gối trắng muốt, Minseok gần như không thở được, cậu bắt đầu đi vào trạng thái mất đi ý thức. Từng phút trôi qua tầm nhìn lại trở nên mờ dần, Minhyeong rùng mình xuất vào bên trong lần thứ hai, nhưng thân dưới đã hoàn toàn tê dại nên Minseok không còn cảm thấy gì. Mặc cho người kia tiếp tục lạm dụng, cậu cứ như vậy mà rơi vào hôn mê.

Minhyeong không hề nhận ra điều đó cho đến khi một dòng nước ấm nóng lan sang đầu gối, cậu mơ hồ xoay người Minseok lại rồi lập tức chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Minseok nằm im bất động, mặt mũi dính đầy nước mắt xen lẫn máu tươi vẫn còn chảy, nước tiểu rỉ ra từ dương vật thấm đẫm một vùng chăn nệm, lỗ sau còn nguyên bốn sợi dây của trứng rung chưa được rút ra, bị cậu tàn phá đến mức không đóng lại được nữa.

"Minseok à...", Minhyeong lồm cồm bò lại ôm lấy cậu ấy, giọng lệch đi vì cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Minseok vẫn thở, nhưng dù có gọi thế nào cũng không mở mắt ra nhìn cậu.

Dù cuối cùng đã có được Ryu Minseok từ đầu đến chân, nhưng tim của Minhyeong lại vỡ thành ngàn mảnh. Cậu đau đớn nhớ lại sáu giờ qua mình đã làm những điều khủng khiếp khiếp đến thế nào với cậu ấy, rằng rốt cuộc tại sao chuyện lại thành ra như thế này.

Giữ chặt người hỗ trợ nhỏ của mình trong lòng, Minhyeong ngồi yên như người mất hồn cho đến khi tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Không biết từ khi nào, từ ai gửi đến, thứ đó đã nằm trong tay cậu. Một lọ thuốc nhỏ bằng ngón cái, trên nhãn ghi dòng chữ 'Ephemera', bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro