7. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ góc độ này cậu ta thật sự rất nhỏ bé, dù vẫn có da thịt và một chút cơ bắp nhưng làn da trắng nõn khiến Minseok trông mềm mại như một đám mây.
Trên bả vai bên trái vẫn còn hằn lại dấu cắn mà Minhyeong để lại trên đường đến đây, lúc đó thật sự không nghĩ mình lại cắn mạnh đến mức này. Nhưng trong thâm tâm cậu chỉ muốn nó giữ nguyên như thế càng lâu càng tốt, nếu như không muốn nói là một vết sẹo vĩnh viễn tồn tại ở đó.

Mãi không thấy phản hồi từ người kia, Minhyeong liếc xuống cơ thể đang run cầm cập của Minseok, định xoa đầu cậu ta nhưng rồi cuối cùng chỉ đặt tay lên.

"Sao thế? Không thích à?", cậu liền hạ giọng nói, ngón tay níu lấy chân tóc của Minseok giật ra sau để nhìn rõ mặt người kia. Thấy hỗ trợ nhỏ của mình khóc nhiều đến mức bọng mắt sưng húp, Minhyeong liền thở dài, dùng lực mạnh hơn siết chặt. "Bình thường được chiều chuộng quen rồi, giờ bị tớ đối xử thế này thì khó chịu lắm hả?"

"Không...", Minseok chưa kịp nói gì đã bị người kia nắm đầu dí vào hạ bộ căng cứng dưới lớp vải, càng cựa quậy thì càng bị Minhyeong ghì chặt hơn, cuối cùng cũng phải chịu ngồi im. Cậu bất lực ngẩng mặt nhìn lên đối phương, ánh mắt đỏ hoe chất chứa ấm ức đến đau lòng.

"Ryu Minseok, đến lượt cậu là người nghe lời rồi", Minhyeong lạnh nhạt nói, vừa nói vừa kéo quần lót xuống để lộ ra thứ phồng to bên trong. Gương mặt Minseok từ đỏ bừng nhanh chóng trở nên tái nhợt trước hiện vật cương cứng đáng sợ.

"C-cái này? Sao lại... lớn quá...!", người hỗ trợ nhỏ hoảng loạn đến mức nói lắp bắp, cuống cuồng bò giật lùi lại góc giường. Chuyển động mạnh đột ngột khiến vật bên trong cấn vào thành ruột, trực tràng đột nhiên co thắt dữ dội khiến Minseok kêu lên đau điếng, hai cánh tay bị trói kéo cả thân trên không gục xuống.

"...không được đâu... đừng mà..."

"Há miệng ra."

Bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu ấy, Minhyeong quỳ một chân xuống nệm, một tay giữ cằm Minseok, khoang miệng vừa mở ra lập tức bị lấp đầy bằng côn thịt nóng ẩm. Người bên dưới không khỏi nôn khan một tiếng, nước mắt bỗng chốt lại giàn giụa lăn dài. Minhyeong thấy vậy liền đùa cợt, "Không phải Minseokie là người to tiếng nhất sao, chắc là sẽ vừa thôi", nói xong cậu ta liền tóm lấy gáy Minseok dập vào mình, nhờ vậy chỉ bằng một cú nhấp mà đẩy sâu xuống tận cổ họng.

Trước đây Minhyeong đã luôn nghĩ đến một việc, không biết cái miệng xinh đẹp của cậu ta khi nhét thứ này vào sẽ trông thế nào. Cậu di chuyển tay xuống sờ vào phần cổ phồng to của đối phương, có thể mơ hồ cảm nhận được dự hiện diện của dương vật mình bên dưới thanh quản. Nhìn đi, cậu ăn được hết rồi thấy chưa? Minhyeong thích thú cười khẩy, cứ thế mà không ngừng đâm chọc càng lúc càng thêm thô bạo.

Người phía dưới vẫn chật vật vì không thở được, nước mắt nước mũi chảy ra liên hồi, cơ thể vốn đã mất sức dần trở nên mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí.

"Đừng lo, chút nữa sẽ quen thôi mà", Minhyeong nhếch miệng nói, nắm đầu cậu ta kéo ra một lát để cấp oxi cho não hoạt động rồi lại đút ngược vào. "Dùng cả lưỡi nữa", cậu ta nói tiếp, khắp người run lên trong phấn khích khi Minseok vụng về quấn quanh hạ bộ mình, đầu lưỡi xấu hổ rụt lại khi chạm vào lỗ niệu đạo, dù chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt của Minseok nhưng nhìn đôi tai đỏ hơn gấc kia cũng đủ để đoán được vẻ mặt cậu ấy lúc này.
Lee Minhyeong nuốt nước bọt, không kiềm được dập vào hai ba lần nữa, lập tức khiến người phía dưới chân tay bủn rủn, trong giây phút rối bời vô tình cắn nhẹ lên vật bên trong. Khoái cảm lấn át hết cơn đau nên cậu không có phản ứng gì, nhưng Minseok thì lộ rõ sự hoảng hốt, thấy đối phương run rẩy liếm láp để xoa dịu mình khiến Minhyeong sung sướng phát điên. Cậu ta vừa gục đầu cười lớn, vừa níu chặt tóc Minseok trong khi liên tiếp thúc sâu vào trong, vô cùng thỏa mãn khi nhận lại sự hồi đáp chân thành đến tuyệt vọng của đối phương. Khoang miệng mềm mại thít chặt xung quanh dương vật cương cứng, mỗi lần ma sát lại tạo ra những âm thanh xác thịt đầy cám dỗ, lúc tách ra khỏi nhau lại mang theo một sợi nước bọt đặc quánh lơ lửng kết nối giữa hai nơi.

Cậu ta thấy mình hoàn toàn nghiện rồi, nghiện thứ tình dục cưỡng ép chết tiệt này. Nhưng chỉ cần có được Minseok bên mình thì cậu chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa.

Một tay giữ gáy Minseok, Minhyeong rùng mình rồi bắn tinh dịch trắng đục vào trong cổ họng người đối diện. Cậu ta há miệng thở hổn hển, nhăn nhó ho khan vài tiếng trước khi bị Minhyeong bịt miệng lại, lòng bàn tay to lớn gần như che đi hơn nửa gương mặt.

"Nuốt vào".

Người bên dưới chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, không một giây chần chừ.

Yết hầu của Minseok chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống, chỉ mỗi việc trông thấy điều đó thôi cũng đủ làm Minhyeong cứng trở lại. Cậu không thể kiềm chế được ham muốn đè người này xuống giường ngay lập tức, muốn chạm đến nơi sâu nhất của cậu ấy rồi lấp đầy bên trong, thậm chí còn muốn làm những chuyện còn quá đáng hơn thế nữa.

Nhưng trước tiên phải giải tỏa cho Minseok trước đã, Minhyeong nhìn vào vẻ mặt bần thần của cậu ta, trong lòng không khỏi có chút ăn năn.
Cậu lau đi mồ hôi trán rồi lặng lẽ lấy chìa mở khóa còng tay cho người kia. Cổ tay trắng nõn giờ đã chi chít những vết hằn sâu màu đỏ đậm.

Nhẹ nhàng giữ người hỗ trợ nhỏ ngồi dựa vào lòng mình, đầu tựa lên vai, tay còn lại từ từ kéo chuỗi hạt ra ngoài. Khi hạt đầu tiên bật ra, Minseok liền ngước cổ nấc nghẹn một tiếng, hai tay loạng quạng bấu víu vào ga giường. Minhyeong thấy vậy liền nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai của đối phương, dịu dàng liếm đi giọt nước mắt đang lăn xuống nốt ruồi trên má. "Khó chịu lắm hả?", cậu thì thầm hỏi, nhưng Minseok không đáp lại, chỉ im lặng một lát rồi ngoảnh mặt đi.

Đây là phản ứng mà Minhyeong đã lường được từ đầu. Cậu không nói gì thêm nữa, tiếp tục việc đang làm, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã khiến cậu ta lên đỉnh.

Hoàn toàn kiệt sức sau tất cả những chuyện xảy ra, Minseok nhanh chóng mất đi ý thức, ngã gục trong vòng tay của người to lớn bên cạnh.

Trước khi mi mắt khép lại, cậu ấy nhìn lên Minhyeong như thể trước mặt mình chỉ là một ai đó xa lạ mà cậu chưa từng quen biết. Trong phút chốc, một viễn cảnh đen tối lướt qua, để lại trong tâm trí của Minhyeong nỗi buồn không lời nào có thể diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro