6. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aah... ahhh! Xin cậu... làm ơn!! Hức... thật sự là không có gì thật mà.. á... ahhh!"

Ryu Minseok cố sức vùng vẫy hai cánh tay đã bị khóa chặt vào thành giường, những tiếng rên rỉ xen lẫn kêu la càng lúc càng dữ dội hơn. Một hạt chuỗi lớn nữa được đẩy vào trong, Minseok liền hét lên đau đớn, nước mắt, nước bọt thi nhau chảy dài trên gò má đỏ bừng.

"Thế sao lại là cậu mà không phải ai khác?"

"Không, không biết..."

"Hmm... Minseokie đã nói thế thì đành phải tin thôi nhỉ?"

Minhyeong chăm chú quan sát cậu với nét mặt thăm dò, nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ bị thanh niệu đạo cắm vào của Minseok. Người hỗ trợ run rẩy gật đầu, khắp người không tự chủ co giật liên hồi.

"Xem ra một tiếng qua cậu chẳng học được gì", Minhyeong mỉm cười cay đắng, cố ý kéo ra một hạt rồi lại đẩy ngược vào, lập tức làm cho đối phương há miệng thở dốc, phần ngực nảy nở của cậu không ngừng trồi lên sụp xuống, bụng dưới bị vật lạ chèn ép đến căng cứng. Có lẽ từ nãy đến giờ thì đây là thứ làm cho cậu ta khổ sở nhất, Minhyeong thầm nghĩ, đưa tay dụi dụi hàng mi bị nước mắt kết dính lại của Minseok. Ban đầu cậu ta cũng không hy vọng mấy ở món đồ chơi này, không ngờ có thể khiến Ryu Minseok phản ứng như vậy, thậm chí còn vượt cả mong đợi.

Cậu nhìn một lượt đống đồ chơi nằm rải rác khắp giường, hơn một nửa đã từng dùng qua, trên bề mặt vẫn còn dính đầy thứ dịch bôi trơn dâm dục. Cơ thể của Minseok thành thật và nhạy cảm một cách đáng ngạc nhiên, điều này khiến cậu ta dễ mất sức nhưng Minhyeong thích điều này, cảm giác như một cái chạm của mình cũng có thể khiến người kia phát điên, không phải là quá đáng yêu rồi sao? Có điều như thế cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì ngoài cậu ra ai cũng sẽ làm được điều tương tự. Nếu vậy thì Minhyeong phải làm mọi thứ để đẩy cậu ấy đến giới hạn, để sau này ngoài bản thân mình ra thì không còn ai có thể thỏa mãn được Ryu Minseok nữa.

Không để lãng phí một giây nào, môi cậu nhanh chóng áp sát đối phương, dễ dàng cạy mở khoang miệng nóng ẩm của người kia ra mà đẩy lưỡi vào trong. Bây giờ không còn mùi mâm xôi của son dưỡng mà Minseok thường dùng như nụ hôn khi nãy trong taxi, nhưng hương vị vẫn ngọt ngào đến mê người. Một tay cậu hạ xuống xoa nắn dương vật của Minseok, ngón trỏ luồn qua khoen móc thanh niệu đạo rồi nhịp nhàng kéo đẩy, kích thích một chuỗi những âm thanh không đứng đắn từ người kia, đồng thời cho phép Minhyeong hôn cậu ấy sâu hơn. Yết hầu của Minseok không ngừng di chuyển lên xuống vì vừa phải nuốt lấy nước bọt của Minhyeong, vừa phải điều chỉnh nhịp thở để lấy không khí giữ cho bản thân không bị ngạt. Từng tiếng rên phát ra từ cổ họng cậu đều bị Minhyeong tham lam giữ lại, cảm giác như bất kỳ thứ gì của Minseok cậu ta cũng muốn chiếm hết cho riêng mình.

Cứ mỗi lần mở mắt thấy cái nhìn mơ màng của Minseok là dục vọng trong người cậu lại dâng lên cao hơn, nụ hôn cứ thế kéo dài mãi. Mỗi giây trôi qua lại càng thêm mãnh liệt, khuấy động bên trong khoang miệng cảm giác vẫn chưa đủ, Minhyeong không kiềm chế được cắn mút khắp môi người kia, lúc thì nhấp nhả trêu ngươi lúc lại quyện chặt lấy không rời, đến cả hơi thở cũng chia sẻ cho nhau.
Thật sự muốn hôn cậu ấy thêm một chút thôi, chỉ một chút nữa, nhưng nếu còn tiếp tục thì Minseok sẽ lại ngất lần nữa mất.

Lee Minhyeong lặng lẽ thả tay ra, hình ảnh mong manh đầy cám dỗ của đối phương khi cố gắng hô hấp đều trở lại khiến cậu sững sờ không rời mắt. Từ vành tai đến cổ Minseok không chỗ nào là không ửng đỏ, mi mắt ướt đẫm khép hờ lại, đôi môi sưng tấy hé mở, tóc mái bết dính trên gương mặt lấm lem mồ hôi; tất thảy đều trái ngược với một Keria tươm tất mọi ngày, nhưng vẫn khiến ai nhìn vào cũng phải mê đắm.
Một mặt chỉ muốn bảo vệ nụ cười trên môi của cậu ta, mặt khác lại không khỏi hưng phấn khi thấy bộ dạng của quái vật thiên tài bị mình giày vò thành ra như thế này, Minhyeong thầm cười, Ryu Minseok sẽ phản ứng ra sao khi biết được rằng một Gumayusi mà cậu ta luôn tin tưởng, từng ấy thời gian vẫn luôn che giấu một suy nghĩ đồi bại đến vậy.

Nhìn thấy môi Minseok khẽ mấp máy, cậu liền theo phản xạ nghiêng đầu ghé tai để lắng nghe, trong vài giây đầu chỉ là vài tiếng nức nở không ra chữ.

"Không..ha, làm được nữa...", Minseok vừa thở hơi lên vừa tha thiết nài nỉ, "Cho.. tớ bắn ra đi.. không chịu nổi nữa..."

Minhyeong trầm ngâm quan sát đối phương, nét dịu dàng trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Dường như Minseok cũng nhận ra điều đó, cậu ấy không còn né tránh cái nhìn trực diện từ người kia nữa. Sâu trong ánh mắt của Minseok vẫn còn đâu đó ý chí phản kháng, dường như cậu ta vẫn chưa tin được trước mặt mình là một Lee Minhyeong hoàn toàn khác.

"...được thôi", Minhyeong ngả người ra sau trả lời, thái độ vô cùng tự nhiên. Nói rồi cậu thong thả đứng lên, bước lại gần cúi xuống nhìn Minseok. Trông vẻ mặt thấp thỏm của cậu ấy khi nhìn vào chỗ cần nhìn, có lẽ cũng đoán được chuyện tiếp theo sẽ không hề dễ dàng.

"Nhưng là 1 đổi 1, cậu thấy thế nào?"

Minhyeong vừa nói, vừa kéo khóa quần của mình xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro