5.⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình tivi lúc 2 giờ sáng không có gì thú vị, cứ xem được vài phút là Minhyeong lại chuyển kênh. Cậu đã ăn một nửa cái bánh mà quản lý của Minseok đưa cho, tự hỏi liệu người này có thường xuyên làm điều tương tự hay không. Dù sao việc mua thức ăn cho tuyển thủ cũng không thuộc trách nhiệm của anh ta, còn là điều nên hạn chế nữa.

Đã nửa giờ trôi qua mà Ryu Minseok vẫn chưa ra ngoài. Cậu cũng không định vào trong để kiểm tra, chừng nào Minseok không chịu mở miệng cầu xin. Một người có cứng đầu đến mức nào thì trong trường hợp này cũng phải xuống nước thôi, chưa kể Minseok còn dựa dẫm vào Minhyeong nhiều đến vậy. Cậu tin chắc sớm muộn gì Minseok cũng sẽ năn nỉ gọi mình vào.

Nhưng đợi mãi mà chưa thấy cậu ấy lên tiếng.

Minhyeong đi đi lại lại trong phòng một lúc, cuối cùng cũng quyết định ngó vào nhà tắm.
Qua màn sương mờ phủ trên lớp kính, Ryu Minseok vẫn ngồi ở vị trí cũ, đầu gục xuống gối, có vẻ không biết Minhyeong đang ở đó. Cậu ta gõ vào kính mấy lần mà người bên trong không có phản ứng, gọi tên cũng không thèm trả lời. Minhyeong lập tức mở cửa đi vào kiểm tra, vừa chạm vào người Minseok thì tim cậu liền hẫng đi một nhịp.

Cơ thể cậu ấy lạnh ngắt.

Minhyeong vội vàng giật lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh Minseok rồi bế cậu lên, nhanh chóng đặt cậu ta nằm lên giường rồi cẩn thận đắp chăn trùm kín người. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Minseok, tim cậu thắt lại khi hiểu rõ rằng tất cả những chuyện này xảy ra là do bản thân quá ích kỷ.
Nhưng giờ cậu thật sự không thể nghĩ thông suốt được nữa.

Cảm giác như chỉ cần nhìn thấy ai đó quan tâm đến Minseok thì cậu sẽ lại không kiềm chế được mà trút giận lên người cậu, trách cứ cậu ta có quá nhiều người vây quanh. Ryu Minseok nói đúng, cậu đã không còn là Minhyeong của trước đây.

Dù biết rằng sử dụng lọ thuốc đó là đang đi vào con đường một chiều, nhưng miễn là có thể giữ được Minseok bên cạnh mình...

Cậu vẫn sẽ chọn bước tiếp mà không quay đầu lại.

"Minhyeong à...?"

Tiếng gọi yếu ớt của Minseok cắt đứt cậu khỏi dòng suy nghĩ. Nghe thấy giọng nói của đối phương, nét mặt Minhyeong dần dịu lại, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tay siết chặt hơn trong vô thức.

"Sao không gọi tớ đến?"

"Có gọi thì cậu cũng không đến", Minseok thở dài quay đi, đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền.

"Xin lỗi", Minhyeong cúi đầu lẩm bẩm. "Tớ không thể kiểm soát được."

"Minhyeong nghe tớ nói này..."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm náo động không gian, sự gián đoạn xảy ra quá đúng lúc khiến người ta có cảm giác bồn chồn như thể mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn.

Là của Minseok.

Minhyeong liếc nhìn người đang ngơ ngác nằm trên giường, lập tức buông tay cậu ra để mở điện thoại lên xem. Cuộc gọi đến của Jeong Jihoon, Chovy.

"Sao anh ấy lại gọi vào giờ này?", Minseok hỏi, bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Minhyeong không nói gì mà lẳng lặng bật loa lên. Đầu dây bên kia là giọng nói có vẻ hơi ngà say của Jihoon.

"A bắt máy rồi này... là anh đây. Hôm nay tự dưng... Minseok chưa ngủ nữa sao?"
"Minseok à... anh nhớ em. Nói chuyện chút được không?"

Không gian mau chóng trở nên lặng đi, thấy Minhyeong không trả lời, Minseok gắng gượng ngồi dậy, với tay nắm lấy vạt áo của cậu.

"Anh Jihoonie ấy... cậu cũng thấy là anh Jihoon đang say mà", Minseok nuốt nước bọt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Minhyeong. "Bình tĩnh lại đi, không phải n--"

"Shhh, ngồi yên", Minhyeong lạnh lùng ngắt lời Minseok rồi tắt máy, quay đi nhắn tin cho anh ta điều gì đó. Cậu ném điện thoại lên giường, bước đến chiếc tủ đen lớn giữa phòng rồi gỡ ra một ngăn kéo đặt xuống ngay cạnh. Nhìn thấy những thứ bên trong khiến sắc mặt Minseok xanh mét, cuống cuồng định bò giật lùi ra xa thì bị Minhyeong nắm chân kéo lại làm cậu suýt đập đầu vào thành giường.

"Giờ mới bỏ chạy thì muộn rồi. Không phải đang muốn giải thích sao?", Minhyeong lên giọng hỏi, ánh mắt u uất tối sầm lại khi nhìn thấy giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt Minseok. "Cậu khóc đấy à? Ha, hay nhỉ. Người nên khóc nên là tớ mới phải!", vừa nói cậu vừa ghì cổ Minseok xuống gối, không dùng nhiều lực nhưng vẫn đủ khiến cậu ta chật vật khó thở. Thấy Minseok ho khan liên tục cậu mới sực tỉnh bỏ tay ra, tim kích động đập mạnh khi nhận thức được cách biệt rõ rệt về thể lực của cả hai.

Ngay cả khi không cần dùng đến thuốc để khiến cậu ta vâng lời thì một tay Minhyeong cũng có thể dễ dàng khống chế người này nếu cậu muốn.

Vốn dĩ ban đầu ý định của cậu chỉ đơn giản là muốn hù dọa Minseok khi lôi cậu ấy đến nơi này, nhưng giờ nghĩ lại sự thật là từ khi bắt đầu cậu đã có ý đồ xấu xa rồi. Dục tâm thì ai mà chẳng có, chỉ là Lee Minhyeong là người giỏi kiềm chế hơn bất kỳ ai.

Dẫu vậy ham muốn chiếm đoạt Ryu Minseok cho riêng mình luôn âm ỉ cháy dù vẫn luôn được che giấu rất kỹ bên trong. Và cơ hội có được hôm nay chỉ là chất xúc tác để giúp người ta tự do bộc lộ dã tâm của mình mà thôi.

Đây là bộ mặt khác của tôi, Ryu Minseok cậu nhìn cho kỹ vào. Đêm nay đừng mong nghĩ đến thằng nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro