4. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chìa tay nhận lấy 10000 won từ Minhyeong, người lái taxi chưa kịp rút ví ra thối tiền thì đã thấy cậu quay phắt đi. Anh nhìn nhanh qua người nhỏ con hơn, cổ áo cậu bị kéo trễ xuống để lộ vài ba dấu hôn còn mới, đầu tóc rối bù khi cậu cúi đầu cảm ơn anh rồi luống cuống bước theo người còn lại. Anh định mở miệng hỏi Minseok có cần giúp gì không, cuối cùng chọn cách giữ im lặng và xem như chưa từng thấy gì. Họ có vẻ giống một cặp đôi đang cãi vã, nhưng một cảm giác khó chịu cứ canh cánh trong lòng khiến anh cứ mãi băn khoăn.

Ở phòng lễ tân khách sạn, Minhyeong liên tục thăm dò biểu hiện Minseok trong lúc được nhân viên tư vấn phòng. Cậu hỏi lặp đi lặp lại những dịch vụ đặc biệt chỉ đọc qua cũng đủ khiến người khác nóng cả mặt, cố tình để Minseok nghe được. Trái với phản ứng mà Minhyeong dự đoán, cậu ta chỉ lặng thầm quay sang chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy.

Ngay khi khóa cửa phòng lại, Minhyeong liền túm lấy cổ áo Minseok, lôi cậu vào trong và hất mạnh lên giường.

"Nếu không thích thì hãy hét lên đi", Minhyeong nói lớn, ngón tay run rẩy chỉ ra hướng cửa. "Cầu cứu ai đó đi. Gọi cho người có thể giúp được cậu ấy. Cậu biết rõ điều tớ đang làm mà. Hay là phân vân không biết gọi cho ai? Có quá nhiều đúng không??"

"CẬU KHÔNG HIỂU GÌ HẾT!!!", Minseok cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ánh mắt ấm ức đỏ hoe khi nhìn thẳng vào Minhyeong.
"Mau tỉnh táo lại đi. Không giống cậu chút nào hết"

"Tôi không hiểu cậu muốn nói gì", Minhyeong lấy hai tay ôm trán, cơ thể loạng choạng suýt va vào tủ đồ cạnh giường. Dường như trong một vài giây, cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện diễn ra xung quanh mình nữa. Minseok thấy thế, vội vàng đứng lên để đỡ lấy thì liền bị cậu đẩy ngã xuống đất.

"Lee Minhyeong!!", Minseok bất lực gọi lớn tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh như băng của đối phương. Minhyeong từ từ tiến lại chiếc tủ nhiều ngăn kéo lớn màu đen đặt giữa phòng, chọn lấy một quả trứng rung rồi ném về phía Minseok.

"Là do cậu tự chuốc lấy", Minhyeong kéo ghế ngồi bệch xuống, trong tay cầm theo một chiếc điều khiển nhỏ. "Cởi đồ ra. Nhét nó vào trong cậu và đi vào phòng tắm đi."

Minseok giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn cậu, cơ thể không thể làm gì khác ngoài tuân theo. Từng lớp áo quần lần lượt rơi xuống đất, trên cổ vẫn còn lốm đốm những dấu hôn đỏ sau sự việc ban nãy. Cậu nhặt lấy vật hình quả trứng trong tay, xấu hổ đến run lẩy bẩy, ngập ngừng đẩy nó vào bên trong. Vì không có sự chuẩn bị lẫn chất bôi trơn mãi không thể cho vào, sự vụng về khiến người ngồi nhìn cũng dần mất hết kiên nhẫn. Minhyeong lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy lọ gel để trên bàn rồi tóm lấy gáy Minseok, dễ dàng đè nửa thân trên của cậu ép xuống giường. Cậu đổ đầy chất bôi trơn lên chỗ nhạy cảm của Minseok, sau đó thô bạo dùng một lúc hai ngón tay mà nhét vào, khiến người phía dưới phải kêu lên một tiếng đau đớn.

"Cố mà chịu đi", Minhyeong thì thầm vào tai cậu khi đẩy ngón tay sâu vào bên trong, tùy ý mở rộng lối đi. Vốn là bàn tay của một tuyển thủ chuyên nghiệp nên từng chuyển động nhỏ của khớp tay cũng đủ khiến Minseok giật bắn người, phải bấu vào ga giường để giữ cho chân đứng vững. Cậu mím chặt môi lại, cố gắng chịu đựng. Nhưng trước khi có thể thích nghi được một chút với ngón tay của Minhyeong thì bên dưới đã bị nhét thứ khác lớn hơn vào, cậu đau đến mức trong phút chốc Minseok đã không thể nhớ nổi nó là gì.

"Đứng lên. Giữ cho nó không được rơi ra."

Dù bên trên không còn sức ép của Minhyeong nữa nhưng Minseok gần như không thể đứng lên được cho đến khi người kia ra lệnh. Hai chân vẫn còn run rẩy bị miễn cưỡng phải đứng lên, nếu không nhờ lực chống tay thì Minseok đã ngã xuống rồi. Cậu vừa đi vừa tựa vào bàn ghế, loạng choạng một lúc cũng vào được phòng tắm.

Lee Minhyeong nhìn theo dáng vẻ vụng về đến đáng thương của cậu, thầm nghĩ rằng một người như thế chẳng trách ai cũng muốn ra tay bảo vệ.

Phòng tắm sử dụng loại kính trong suốt, từ ngoài có thể nhìn được bên trong. Cậu thong thả ngồi xuống ghế, chỉnh chế độ rung ở mức thấp nhất rồi quan sát thái độ của Minseok. Người bên trong cảm nhận được chuyển động nên không khỏi giật mình, xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Minhyeong không do dự liền gia tăng độ rung, lập tức làm cho tiếng rên từ nãy giờ bị Minseok kiềm nén bật ra khỏi cổ họng. Chân cậu mất thăng bằng ngã chúi vào tường, trong lúc cố tìm điểm tựa vô tình mở khóa vòi sen khiến nước phía trên đồng loạt trút xuống, cả người run rẩy khuỵu xuống sàn.

Nếu là Minhyeong của nửa tiếng trước, chắc chắn đã không thể chịu nổi mà lao vào giúp cậu ta. Nhưng bây giờ đáng lẽ ra nên cảm thấy sốt sắng, Minhyeong chỉ gục đầu xuống cười khẩy.
Minseokie ơi là Minseokie, không có tôi thì cậu biết làm sao đây.

Cậu thong thả ngồi dậy, bước đến trước mặt Minseok, gõ nhẹ qua lớp kính. Người bên trong vội lấy tay dụi mắt, loay hoay tắt vòi sen rồi nhìn lên Minhyeong, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh lên một tia hy vọng, cố gắng tìm kiếm lại một chút Lee Minhyeong mà cậu từng biết.

"Cậu tự xử đi. Khi nào bắn xong mới được ra ngoài."

Minhyeong nói xong liền quay phắt đi, để mặc Minseok ngồi thẫn thờ trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro