3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa định đi đâu thế?"

Vừa bước đến chân cầu thang thì tiếng gọi của người quản lý cất lên, Minhyeong, tay trong tay với Minseok liền ngoảnh lại nhìn.

"Bọn em đi ăn rồi sẽ về ký túc xá", Minhyeong điềm tĩnh trả lời. "Cậu bảo muốn ăn gà rán, đúng không?".

"... vâng, đúng vậy ạ", Minseok khẽ gật đầu. Ngoài việc chấp thuận bất cứ điều gì Minhyeong nói thì cậu ta hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường.

"Thế hả? Chà, ban nãy anh lỡ mua bánh ngọt cho Minseok mà quên đưa, hay là em mang theo ăn đi?"

Minseok định đưa tay ra thì Minhyeong nhanh chóng cầm lấy hộp bánh trước, cúi đầu chào rồi kéo tay cậu bỏ đi. Người quản lý chỉ biết đơ ra nhìn một lát, có chút khó hiểu trước thái độ của Minhyeong. Anh nhìn theo đến khi hai người ra khỏi cổng, rồi cũng tặc lưỡi cho qua chuyện.

Suốt quãng thời gian đi ra đường lớn, Minhyeong lặng lẽ bước mà không nói một lời. Trong lúc đợi taxi đến, cậu cũng không nhìn lấy Minseok một lần.

"Chúng ta sẽ không đi ăn, đúng không?", Minseok cất lời, ngập ngừng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt dè chừng khiến Minhyeong càng thêm khó chịu.

"Đó là cảm giác như thế nào?"

"Hả?"

"Lúc nào cũng có nhiều người vây quanh như vậy, chắc hẳn là cậu thích lắm nhỉ?"

"Có chuyện gì với cậu vậy...", Minseok vô thức lùi lại khi thấy Minhyeong lớn tiếng với mình, định rút tay ra nhưng lập tức bị giữ chặt, lực nắm mạnh đến nỗi khiến cậu nhăn mặt vì đau.

"Tớ phải hỏi là cậu muốn làm gì...", Minhyeong nói với giọng nói run rẩy, "Ryu Minseok, cậu định khiến tớ phát điên đúng không?"

"Minhyeong à... cậu bình tĩnh nghe tớ này..."

Tuy cố gắng trấn tĩnh cậu, nhưng ánh mắt hoảng sợ của Minseok lại chứng tỏ điều ngược lại, nó không khác gì công tắc cuối cùng khóa chặt chút lý trí còn sót lại của Minhyeong.
Cậu lấy một tay ôm mặt, nhìn xuống đất rồi bật cười.

"Không được... Tớ nghĩ mình điên thật rồi."

Vừa dứt lời, cậu bất ngờ kéo tay Minseok, khiến cậu ta ngã nhào vào người mình. Tay còn lại luồn vào tóc cậu rồi giật mạnh, ép cậu phải ngước cổ lên. Cứ thế, Minhyeong cúi đầu cạy miệng cậu ta ra mà hôn, nhưng không ngờ vấp phải sự phản kháng mạnh hơn dự đoán của người kia. Vốn dĩ Minhyeong có thể dễ dàng khống chế được chút cố gắng công cốc này, nhưng tạm thời cậu vẫn muốn giữ lại sức cho Minseok.

"Đứng yên đi", Minhyeong thì thầm vào tai cậu.

Còn cả đêm nay để cậu vùng vẫy mà.

Câu ra lệnh lập tức có tác dụng, Minseok liền ngừng cựa quậy, hai tay buông lỏng như một con rối đứt dây. Minhyeong nhìn chăm chăm vào nét mặt của cậu một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên khi cậu nhận ra rằng Minseok vẫn đang vô cùng tỉnh táo.

"Ra vậy. Nó chỉ có thể khiến người khác nghe lời, chứ không thể điều khiển được tâm trí họ."

Ryu Minseok thở dốc, cặp mắt mở to trong sự hoài nghi xen lẫn bối rối.

"Cậu... rốt cuộc chuyện này..."

"Minseokie à, cậu hiểu tớ nói gì đúng không? Dù bản thân không muốn, nhưng cơ thể vẫn phải làm theo mọi thứ tớ yêu cầu. Aishh... đúng là thứ thuốc khốn nạn mà", Minhyeong lẩm bẩm với giọng chua chát, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ra xa.

Minseok thoáng chốc đã nhìn thấy chút dịu dàng ở nét mặt Minhyeong nhưng ánh đèn của chiếc xe taxi vừa chạy đến đã làm lóe đi tất cả.

"Lên xe", Minhyeong nói với cậu, rồi lẳng lặng bước vào trong khi Minseok đã ngồi xuống hàng ghế sau.

"Hai cậu đi đâu?", người lái xe hỏi, nhìn qua kính chiếu hậu.

"Love hotel. Chỗ gần nhất mà anh biết."

Câu trả lời gần như khiến Minseok điếng người, cậu lập tức ngước lên nhìn Minhyeong với ánh mắt thất thần. Cả người lái taxi cũng sượng lại, anh ta không kiềm chế nổi tò mò mà quay xuống để nhìn cho kỹ.

"Có cần tôi lặp lại không?", Minhyeong lạnh lùng nói, thản nhiên khoác vai Minseok. Người lái taxi thấy thế liền vội vàng bật máy xe, thoáng chốc chiếc xe đã chạy băng băng trên giao lộ.

Suốt dọc đường đi, anh ta nén lấy xấu hổ mà tập trung cầm lái, cố không nhìn vào gương chiếu hậu. Mặc dù bị át đi bởi âm thanh của động cơ, anh vẫn có thể nghe rõ âm thanh sột soạt của áo quần cọ sát vào nhau và tiếng rên rỉ đứt quãng của Ryu Minseok ở hàng ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro