2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong nhìn vào bảng công thức dán trên tường, ngẫm nghĩ một lúc rồi chọn làm matcha latte, một trong những công thức dễ làm nhất. Minseokie cũng từng nói mình thích uống matcha vì có hương vị ngon và còn có thể ngừa mụn. Trong nhóm, cậu ấy là người quan tâm đến vẻ ngoài của mình nhất.

Sau khi đã hoàn thành, cậu mở điện thoại lên để xem đồng hồ, bây giờ cũng đã khá khuya, có lẽ là Minseok sắp stream xong rồi. Cậu thò tay vào túi và lấy lọ thuốc ra, sau lớp vỏ thủy tinh sóng sánh một dung dịch màu tím huyền ảo. Minhyeong mở nắp đưa lên mũi ngửi, hoàn toàn không có mùi gì cả.
Ngay lúc cậu chuẩn bị đổ nó vào ly thì một giọng nói vang lên sau lưng khiến Minhyeong lập tức rút tay lại.

"Gì vậy, mày pha nước uống vào giờ này đấy à?", Moon Hyeonjun hỏi, từ từ tiến lại gần. "Nhìn cũng ra gì đấy, tao uống chút nhé?"
Cậu vừa đưa tay ra định lấy thì bị Minhyeong ngăn lại.
"Cái này tao làm cho Minseok", cậu điềm tĩnh trả lời. "Nếu mày muốn uống thì đợi bữa sau đi."
"Thôi cũng được, tao về trước đây"
Hyeonjun lắc lắc đầu, bỏ đi với vẻ mặt không mấy hài lòng. Minhyeong nhìn theo bóng lưng của cậu ta, trong bụng không khỏi cười thầm. Hyeonjunie ngây ngô thật đấy, cậu ta thậm chí còn không nghi ngờ dù chỉ một chút. Nếu là anh Sanghyeok thì chắc hẳn sẽ cảm thấy có gì đó kỳ lạ rồi.

Cậu tiếp tục đổ lọ thuốc vào ly, thứ nước kỳ lạ nhanh chóng hòa tan vào thức uống, thoáng chốc đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. Minhyeong cầm lấy và bước đến phòng stream của Minseok, lấy điện thoại ra nhắn tin bảo cậu mở cửa.
Một phút sau, cánh cửa hé mở, Minseok thò đầu ra ngoài, ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn bối rối.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là tự nhiên tớ có hứng thú một chút", Minhyeong hạ giọng nói, hất cằm hướng vào vị trí quầy pha chế. "Cậu muốn uống không?"

"Ồ...", Minseok gật gù, nhìn theo hướng cậu chỉ rồi nhìn ly nước, không chần chừ đưa tay đón lấy. "Cám ơn nhé".

Lúc Minseok chạm tay vào ly, Minhyeong vô thức hơi rụt tay lại, thoáng chốc lộ ra vẻ ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đưa nó cho người kia. Minseok khẽ gật đầu chào, ánh mắt ngại ngùng hướng xuống dưới, cánh cửa từ từ khép lại.
Minhyeong một mình đứng lặng lẽ trước phòng, hai tay siết chặt. Một nỗi bất an xen lẫn tội lỗi trỗi dậy trong tâm trí cậu, liên tục thôi thúc cậu hãy dừng ngay chuyện này trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn. Cảm giác ấy dần dần hóa thành nỗi sợ hãi, hối hận, rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Mình điên rồi, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy. Minhyeong cảm thấy như mình vừa biến thành một con người khác.

Không thể chịu được nữa, cậu lập tức mở cửa xông vào, đúng lúc Minseok cũng vừa tắt stream. Tiếng động lớn khiến cậu hoảng hốt quay lại nhìn, Minhyeong liền lao đến ôm lấy vai cậu với vẻ mặt bàng hoàng.

"Này cậu uống chưa? Có sao không?! Đừng có uống!!"

"T... tớ uống rồi!", Minseok vội vàng trả lời, mở to mắt nhìn Minhyeong một cách khó hiểu. "Cậu sao thế?"

Ánh mắt Minhyeong tối sầm lại, cậu nhìn sang ly nước đã được uống gần cạn.

"Hồi nãy tớ cũng hơi khát nên uống một hơi luôn rồi", Minseok nói với vẻ bồn chồn, "Có chuyện gì sao?"

"Cậu... cậu thấy trong người thế nào?"

"Bình thường?"

"Thật sự không có cảm giác gì sao?"

"Kh...không, tớ không thấy gì kỳ lạ hết"

Minhyeong chớp mắt nhìn cậu, có vẻ Minseok không có vấn đề gì thật. Cậu thả tay ra, dù tim vẫn còn đập mạnh nhưng đã bình tĩnh lại đôi chút.

"Cậu làm tớ sợ đó, ly nước này bị gì à?", Minseok vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, thái độ thật sự không khác gì mọi khi. Vừa ngẩn đầu lên thì thấy Minhyeong đang chăm chú nhìn mình nên cậu bất giác ngoảnh đi, tiếp tục loay hoay cho đồ vào balo.

"Nhìn tớ này, Ryu Minseok", Minhyeong thì thầm. Lúc đó cậu chỉ muốn chắc chắn rằng mọi chuyện thật sự vẫn bình thường, tự trấn an bản thân rằng Minseok sẽ lại tỏ ra bông đùa mà lảng đi yêu cầu của cậu thôi.

Nhưng tiếng balo rơi huỵch xuống sàn kéo Minhyeong lại với hiện thực. Minseok thật sự đang nhìn cậu. Cái nhìn trực diện, không né tránh. Cậu chưa từng nhìn thấy Minseok nhìn mình như thế bao giờ. Lee Minhyeong cảm giác adrenaline đang chảy rần rần trong huyết quản, hệ thống thần kinh giao cảm hoạt động hết năng suất, khiến cậu nhớ lại khoảng khắc khi nắm chắc được chiếc cúp vô địch trong lòng bàn tay.
Như thể có gì đó trong con người cậu vừa được giải phóng.

"Đến đây và ôm tớ đi", Minhyeong yêu cầu, lần này lộ rõ sự độc đoán.

Đối phương cũng không một giây chần chừ, nhanh chóng tiến lại gần, dang vòng tay nhỏ bé ra mà ôm lấy cậu. Minhyeong để yên một lát, tận hưởng khoảnh khắc trước khi đưa tay siết chặt Minseok vào lòng.

"Bắt được cậu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro