1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, từ ai gửi đến, thứ đó đã nằm trong tay cậu. Một lọ thuốc nhỏ bằng ngón cái, trên nhãn ghi dòng chữ 'ephemera', bên trong chứa đầy một dung dịch màu tím mờ ảo.

Minhyeong lập tức nhớ lại, ngày hôm qua trong lúc chán nản không biết nên làm gì, cậu đã tìm đến một trò chơi trực tuyến có thưởng. Loại trò chơi này phần lớn là lừa đảo, người chơi rất dễ chiến thắng nhưng để nhận được phần thưởng, họ phải cung cấp thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng hoặc phải nhấn vào đường liên kết chứa phần mềm có mã độc... Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thủ đoạn này đã khiến rất nhiều người bị đánh cắp thông tin và mất tài sản. Một người làm việc với máy tính từ nhỏ đến lớn như Lee Minhyeong dĩ nhiên đã quá quen thuộc với kiểu bẫy như thế này, nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, trò chơi không yêu cầu bất cứ thông tin gì từ người chiến thắng. Màn hình chỉ hiện lên dòng chữ: 'Giải thưởng đặc biệt sẽ được gửi đến phòng làm việc của bạn vào ngày tiếp theo.'
Lúc đó Minhyeong đã nghĩ đây rõ ràng là trò đùa của người tạo ra trò chơi, vì nếu không có thông tin địa chỉ thì họ có thể gửi quà đến bằng cách nào cơ chứ.

Giờ thì nó đang ở ngay đây, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu không thể hiểu nổi, làm gì có chuyện vô lý như vậy được. Điều vô lý hơn là công dụng của lọ thuốc, thật sự có loại thuốc như thế này tồn tại trên đời sao? Nếu có thật thì nó nhất định phải bị cấm trên toàn thế giới, vậy chắc chắn đây là trò lừa đảo rồi. Mà nếu đã là lừa đảo, thì ắt hẳn nó sẽ khiến người uống gặp phải chuyện không may, chứ ai lại phí sức để làm ra mọi thứ chỉ để gửi đi một lọ nước lã?

Nghĩ đến đây, Minhyeong quyết định sẽ vứt nó đi, bởi lẽ những chuyện như vậy thì không thể xảy ra ở đời thực được. Cậu cho lọ thuốc vào túi quần, định bụng sẽ ném nó vào sọt rác khi đi trên đường về ký túc xá. Buổi stream diễn ra như bình thường dù trận đấu không mấy suôn sẻ, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã dần quên đi chuyện ban nãy.

Ngay khi buổi stream sắp kết thúc, Minhyeong chào kênh chat để chuẩn bị ra về. Đột nhiên một dòng bình luận đập vào mắt khiến cậu phải khựng lại.
<Minseok của cậu đang duo với Jeahyuk trên rank kìa. Chuỗi 3 trận thắng rồi>

Park Jeahyuk? Ruler? Chuỗi ba trận thắng xếp hạng sao?

Cổ họng đột nhiên đắng ngắt khiến cậu vô thức nuốt nước bọt. Lúc nãy cậu cũng đánh xếp hạng nhưng hầu hết là chuỗi thua. Cậu ngồi thẫn thờ một hồi lâu, quên mất cả việc tắt camera, cho đến khi nghe thấy tiếng donate mới sực tỉnh lại.

<Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì sao?>

"Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên mình thấy hơi khó chịu trong người thôi. Buổi stream kết thúc tại đây, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Mình thật sự không sao mà."

Nói rồi Minhyeong nhanh chóng tắt máy, nụ cười gắng gượng ban nãy cũng theo đó mà tắt theo. Giờ đây trong lòng cậu không có gì ngoài sự nặng trĩu và cảm giác bức bối không thể tả được.

Cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhưng đầu óc vẫn cứ luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ. Tại sao Minseok có thể duo với một người khác và vẫn chơi tốt như vậy, nhưng tại sao cậu lại không thể? Lý do thua cuộc đâu phải lúc nào cũng do lỗi của hỗ trợ yếu kém hoặc ai đó trong team, hay sự thật là do cậu hôm nay đã không làm tốt?

Cậu đã chứng minh được cho cả thế giới thấy, cậu là người xứng đáng được ở cạnh Ryu Minseok. Không có gì có thể phủ nhận được rằng họ là cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất hiện tại.

Nhưng nếu như...

Nếu như không phải là mình, Minseok vẫn có thể tìm được một người khác để cùng nhau tỏa sáng.

Lee Minhyeong đóng sầm cửa lại, bước chân nặng trịch, thậm chí không thể nhìn thẳng về phía trước.
Khi đi ngang qua phòng của Minseok, cậu vô thức đi chậm lại một chút. Người phía trong vẫn còn stream, có vẻ là đang chơi game rất vui vẻ. Bình thường cậu ấy rất ồn và Minhyeong vẫn luôn thích một Minseok sôi nổi như thế, nhưng hôm nay những âm thanh đó không khác gì một chiếc búa tạ, mỗi tiếng phát ra như đang giáng thẳng xuống lồng ngực cậu. Từng cơn sóng mang tên đố kỵ và tự ti cùng nhau ập đến, vùi dập và bóp nghẹt cậu không chút thương xót.
Cảm giác ấy liên tục siết chặt lấy trái tim, cho đến khi không thể chịu nổi nữa, Lee Minhyeong lờ mờ nhìn thấy một tia sáng. Cậu lập tức đưa tay nắm lấy, và khi nhận ra nó là gì, cậu bất giác nín thở.

... chính là lọ thuốc đó.

Giữ chặt nó trong tay, cậu vừa bước đi vừa nhớ lại cách sử dụng. Chỉ cần đổ vào bất cứ loại đồ uống gì và đưa cho người mà mình muốn điều khiển dùng, lập tức họ sẽ nghe theo mọi thứ mình yêu cầu. Hiệu quả là tuyệt đối.

Quầy pha chế giờ này không có một bóng người. Minhyeong nhếch miệng cười, thầm hỏi tại sao ông trời lại luôn tạo cơ hội cho những kẻ xấu thuận lợi làm những chuyện xấu như vậy.

Nhưng mà tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Chỉ còn một điều Lee Minhyeong biết ngay bây giờ.

Ryu Minseok phải thuộc về cậu, chỉ duy nhất một mình cậu. Dù có phải làm bất cứ điều gì, Lee Minhyeong cũng phải có bằng được người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro