Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là ánh dương rực rỡ soi sáng con đường tăm tối trong đời mình.

Cậu là người đã vực mình dậy lúc gục ngã.

Cậu là người bảo hộ đáng tin cậy, là người mình yêu nhất.

Nhưng cũng là kẻ mình ghét nhất.

Mình nhớ cậu lắm.

Lee "Gumayusi" Minhyung à.

Mình nhớ cậu rất nhiều.

Keria mở cuốn nhật kí ố vàng mà mình đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, vuốt ve tấm ảnh vương triều Đỏ nâng cúp năm đó rồi che mắt lại, nước mắt không ngừng giàn giụa trên gương mặt hốc hác của thiếu niên.

Năm đó, khi thất bại trong trận đấu quyết định của cặp trận BO5 Chung kết thế giới, cậu đã khóc nấc lên, khóc đến mức không thể thở nổi. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là họ đã có thể ăn mừng niềm vui chiến thắng.

Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy, họ lại lần nữa thất bại. Ngay lúc nhà chính đội mình nổ tung, mọi thứ trước mắt cậu dần như tan biến, khiến cậu không thể kiểm soát nổi cơ thể của mình.

Cậu là một đứa hay khóc.

Người ấy cũng biết. Cậu cũng biết người ấy rất buồn, nhưng tên ngốc đó lại dành cả một buổi tối để dỗ dành cậu, rồi lại vẽ ra cả một ước mơ cho năm sau, rằng họ sẽ cùng nhau vô địch, rằng họ sẽ cùng nhau cùng sát cánh chiến đấu một lần nữa.

Keria không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy của mình là gì, cậu nhỉ nhớ đến ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và nụ cười đầy vững chắc của ADC nhà mình.

"Chúng ta lại cùng nhau cố gắng được không?"

Họ lại cùng nhau kí hợp đồng, cùng nhau mơ tiếp một giấc mơ vô địch.

Không biết từ bao giờ, cũng không biết là từ đâu mà cái danh "quái vật thiên tài" lại gắn liền với cuộc đời game thủ của Keria. Cậu dành toàn bộ tình yêu của mình cho Liên Minh Huyền Thoại, cậu thích cảm giác được phiêu lưu trong thế giới do mình cống hiến, cũng mơ đến một ngày được đặt một chân đến ngôi đền của những huyền thoại đỉnh cao.

Trước năm 2023, Keria nổi tiếng với những vị tướng hỗ trợ kiểm soát, đảo đường để tạo lợi thế cho đội của mình. Nhưng ngay sau thất bại năm ấy, cậu quyết định thay đổi lối chơi mới, tạo ra một làn sóng khủng khiếp đến toàn bộ meta của trò chơi. Việc này càng khiến người ta ngưỡng mộ biệt danh thiên tài của Keria, nhưng vị trí của người luôn sát cánh với cậu lại bị đánh giá thấp.

Nhưng cậu không nghĩ vậy, lí do cậu chọn những vị tướng ADC cho vị trí của mình là vì cậu tin tưởng người ấy. Gumayusi vẫn luôn bao dung cho tính cách hiếu thắng của cậu, dù cho có chuyện gì xảy ra, người ấy cũng sẽ đồng ý rồi xoa đầu cậu. Cậu cũng tin tưởng Gumayusi có thể phối hợp với mình sau bao năm chinh chiến, cả hai đều sẽ cùng nhau tỏa sáng, trở thành cặp botlane mạnh nhất lúc bấy giờ. Rồi một ngày nào đó, cả cậu và người ấy sẽ nắm tay nhau bước lên đỉnh vinh quang mà cả hai đã nỗ lực hết sức mình để đạt được.

Những lúc khó khăn nhất, Keria vẫn luôn nhìn về phía người luôn ngồi cạnh mình, tập trung vào bờ vai vững chắc và giọng nói trầm ấm vẫn luôn không ngừng an ủi, tựa như đón lấy nguồn sức mạnh để bản thân vượt qua những thử thách chông gai.

Từ những cặp BO5 với KT Roster đến những trận đấu căng thẳng trong Chung kết thế giới, mỗi khi kết thúc trận đấu, người ấy vẫn luôn quay sang ôm chặt cậu, không ngừng cười lớn.

Cậu nghĩ mình đã rung động từ khi ấy.

Cho đến khi nâng được chiếc cúp danh giá để hồi sinh vương triều đỏ mạnh mẽ, cậu lại một lần nữa bật khóc. Nhưng đó không còn là những giọt nước mắt tiếc nuối, cuối cùng thì họ cũng có thứ để một lần nữa gắn kết với nhau, cùng nhau đồng hành trên chặng đường dài phía trước.

Vào đêm tuyết lớn năm ấy, có một chàng trai cao lớn với chiếc khăn lông dày quấn quanh cổ hớt hải chạy đến gõ cửa nhà cậu.

Keria đang nằm dài trên ghế sô pha xem bộ phim của thần tượng, bản hợp đồng gia hạn đã bị cậu dán lại rồi ném sang một bên, trông vô cùng thảm thương.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cả đội lên ngôi vô địch. Bây giờ là khoảng thời gian bàn hợp đồng gia hạn, ngoại trừ Faker và Oner vẫn còn thời hạn hợp đồng và tên ngốc chẳng cần nghĩ nhiều đã đặt bút kí kia thì cả cậu và Zeus vẫn chưa có thông báo chính thức.

Đang ngồi rung đùi trên tấm chăn ấm áp, Keria bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ngay khi vừa kiểm tra hình ảnh qua máy ghi hình, một khuôn mặt quen thuộc đã đập ngay vào mắt cậu. Cái tên đó còn không biết xấu hổ nhe hàm răng trắng bóc cười về phía máy ghi hình, còn không ngừng kêu tên cậu trong làn tuyết trắng xóa đang thổi ngoài sân.

"Minseok ơi, Minseok à, mở cửa ra đi."

Cậu thở dài, cũng chẳng biết tên này đến đây làm gì vào giờ này, đành phải bấm chuông mở cửa.

Không đợi chủ nhà cất lời, Gumayusi đã nhanh chóng đẩy cửa, tự nhiên như nhà của mình thay đồ rồi chạy tót vào trong, ngồi vào chỗ Keria vừa nằm, vừa xoa người vừa không ngừng lẩm nhẩm gì đó.

Keria bất lực, chỉ đành dựa vào cửa hỏi vị khách không mời mà đến:

"Cậu đến đây làm gì?"

Gumayusi cười rộ lên rồi nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh, bất chợt hỏi một câu hỏi không liên quan: "Cậu kí hợp đồng chưa?"

Keria bĩu môi, mặc dù đã suy nghĩ xong nhưng cậu vẫn cố làm giá, nhún vai đáp lại: "Tớ vẫn đang suy nghĩ."

Gumayusi lập tức đứng dậy, chạy tót đến chỗ Keria đang đứng, ôm lấy cậu rồi lắc người: "Cậu còn suy nghĩ gì nữa, cứ kí thôi, cậu không muốn chơi chung với tới nữa à?"

Lần này thì Keria không đáp lại, xoay người định trốn. Ngay khi vừa thoát khỏi vòng tay vững chắc của người ấy, cậu lỡ hụt chân ngã xuống sàn. Gumayusi chỉ kịp ôm ấy eo của bạn mình, cả hai ôm nhau lăn trên mặt thảm ấm áp.

Giữa làn tuyết trắng xóa ngoài cửa, ánh lửa đỏ ấm áp hắt lên hai bóng người đang ôm nhau trên mặt đất, Keria chợt cảm thấy hơi thở của ai đó phả lên tóc mai trên gáy của mình, tim cậu chợt hẫng đi một nhịp, mặt cũng dần đỏ lên.

Gumayusi chống hai tay qua đầu support nhỏ, áp sát trên người Keria rồi nghiêm mặt hỏi lại:

"Cậu tái kí với tớ được không?"

Keria ngượng ngùng quay đầu sang một bên để che đi chiếc tai đã đỏ ửng, chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng ngâm rất nhỏ trong miệng.

"Ừm."

Hơi ấm dần phả trên má, một nụ hôn bất chợt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên.

Giữa căn phòng lộn xộn, hai trái tim bất chợt đập chung một nhịp, hạt giống ấp ủ bấy lâu cũng dần nảy mầm, không biết là ai đã không ngăn nổi tiếng lòng của bản thân.

"Tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro