Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 2024, một vương triều Đỏ mới lại được thiết lập, Keria rời T1 để tìm bến đỗ mới. Thế nhưng, lần này người ấy lại không ngăn cản cậu, cũng không hỏi lại câu hỏi năm ấy.

Cả hai đều đã có đáp án cho riêng mình.

Keria nhìn lại căn phòng mà mình đã dành bốn năm gắn bó, sau đó dứt khoát quay đầu rời đi. Cậu không muốn mình bật khóc trước mặt mọi người, chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh, nhưng cũng vì thế mà bỏ lỡ bàn tay đang muốn kéo mình lại.

Ngay sau thông báo hết hạn hợp đồng, T1 đã lập tức thay thế vị trí của cậu bằng một tân binh xuất sắc, người đó và Gumayusi sẽ trở thành một cặp đôi hứa hẹn trong mùa giải sắp tới.

Cậu vẫn giữ liên lạc với mọi người của đội cũ, chỉ trừ người đó. Cậu không có đủ dũng cảm để đối mặt với Gumayusi, hay bất cứ câu hỏi nào của người mình yêu.

Huyền thoại về hai người họ đã dừng lại và nên dừng lại. Tương lai của cả cậu và người ấy còn rất dài, họ không thể tự hủy đi chúng chỉ bằng những phút giây bồng bột của bản thân.

Suốt giải xuân và hè năm ấy, Keria và những đồng đội mới không thể vào được trận chung kết, nhưng họ vẫn giành được tấm vé đi Chung kết thế giới.

Cậu dừng chân ở tứ kết, còn người ấy vào được trận chung kết.

Gumayusi đã giành được chức vô địch thứ hai cho bản thân.

Báo chí ca ngợi anh và tân binh mới, cũng không quên gửi lời "tiếc thương" đến quyết định của cậu. Cậu biết bọn họ đang mỉa mai mình, nhưng cậu chưa từng hối hận.

Nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn rời xa Gumayusi.

Vẫn là nụ cười chiến thắng năm ấy, vẫn là cảm xúc vỡ òa khi vô địch, nhưng người bên cạnh tên ngốc đó không còn là cậu nữa rồi.

Đêm đó, có một người đã đến tìm cậu, nhưng không còn là ánh mắt tràn đầy hơi ấm năm xưa, Gumayusi chỉ lạnh lùng hỏi cậu:

"Quay về được không?"

Keria cười, nhanh chóng vỗ vai người ấy rồi quay người đi, không muốn muốn để lộ đôi mắt ngập nước của mình, chỉ kịp bỏ lại một câu:

"Chúc mừng cậu vô địch."

Gumayusi đứng đó một lúc lâu, nhìn thiếu niên dần khuất bóng sau ngõ nhỏ rồi siết chặt tay đấm vào bức tường bên cạnh.

Keria không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau đó người ấy đã phải nghỉ thi đấu một thời gian ngắn vì chấn thương tay. Cậu cố gắng xốc lại tinh thần, quyết tâm một lần nữa tìm lại ánh hào quang của bản thân.

Ba năm sau đó, người ta trơ mắt nhìn "quái vật thiên tài" lần nữa chứng minh thực lực của bản thân, gồng gánh một đội được đánh giá thấp tiến vào trận đấu cuối cùng giành lấy vinh quang cao nhất.

Đối thủ của cậu chính là người ấy và những đồng đội năm xưa.

Đã ba năm kể từ khi họ cùng nhau đánh trong một trận chung kết, nhưng lần này cậu và người ấy lại ở khác chiến tuyến.

Họ phải chiến đấu với nhau vì giấc mơ của mình.

Keria không nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu lần trong trận đấu định mệnh năm đó. Cậu chỉ nhớ là mình đã khóc rất nhiều, nước mắt không ngừng tràn ra khi ván đấu thứ ba bắt đầu. ADC mà cậu vẫn luôn hướng dẫn đột nhiên đánh mất phong độ thường ngày, khiến cho cả đội chịu rất nhiều bất lợi.

Họ thua bạt nhược trong cả hai ván đầu. Ngay cả bình luận viên và khán giả đều nhận thấy điểm khác thường.

Ban huấn luyện không còn cách nào khác là phải thay cậu ta ra sân, thay thế vào vị trí đó là một tân binh từ đội trẻ.

Keria phải tự mình gồng gánh mọi thứ, bờ vai mà cậu vẫn luôn tựa vào đã không còn nữa. Người ấy đang chiến đấu vì ước mơ của mình, cậu sẽ đứng lên chiến đấu vì ước mơ của cậu.

Cũng trong trận đấu năm đó, khán giả lại lần nữa thấy được chiến thuật khát máu của cặp đôi song sát huyền thoại năm nào.

Nhưng họ không còn là đồng đội.

Keria đưa ra lựa chọn dị ở lượt chọn cuối của ván ba khiến cả khán đài phải ồ lên bất ngờ. Cuối cùng, sau chừng ấy năm, cậu đã chọn lại vị tướng từng khiến cả đấu trường chuyên nghiệp phải tôn trọng dành cho một lượt cấm.

Lượt cấm tôn trọng dành cho cả cậu và người ấy: Caitlyn.

Một trận đấu căng thẳng diễn ra, cuối cùng Keria cũng giành được chiến thắng sát nút với lượt lựa chọn đột biến của mình.

Ván bốn là một trận chiến khốc liệt khác khi những con bài mạnh năm xưa đều bị T1 tước đi.

Keria quyết định đặt niềm tin vào đồng đội của mình.

Varus!

Bard!

Hai vị tướng lần lượt khóa vào dành cho hai đội, hai người bọn họ khoác lên bộ trang phục dành riêng cho chiến thắng năm ấy để đối đầu với nhau.

Trận chiến kéo dài hơn năm mươi phút. Trong suốt nửa trận đấu còn lại, Keria đã chơi trong nước mắt. Khoảnh khắc khán đài reo vang, sắc đỏ nổi lên khắp nơi, cậu đã gục xuống bàn khóc nấc.

Mình lại thất bại.

Nhưng giữa tiếng hò reo năm đó, cậu chỉ nhớ lại vòng tay đã ôm chặt lấy cơ thể mình và nụ hôn ấm áp trên môi.

Tên ngốc đó đã hôn cậu trước hàng chục nghìn khán giả.

Không ai nói gì, ngay cả những người đồng đội cũ và mới của cả hai đều bị sốc, không kịp phản ứng lại. Ngay khi vừa nhận ra chuyện gì đó, Gumayusi đã ôm cậu vào trong khán đài.

Chiến thắng năm đó hoàn toàn bị hình ảnh ấy làm cho lu mờ.

Hai người họ thông báo giải nghệ ngay sau đó.

Không đợi ai đặt câu hỏi, cũng không đợi ai kịp nghi ngờ, người ấy đã công khai trước báo chí về mối tình của cả hai, đồng thời bảo vệ cậu khỏi mọi sự chỉ trích của công chúng.

"Là tôi có tình cảm với cậu ấy từ trước, người tỏ tình là tôi, người theo đuổi cũng là tôi, cậu ấy không có lỗi gì cả."

"Tôi yêu cậu ấy."

"Tôi vĩnh viễn yêu cậu ấy."

Ngay sau đó, hai người họ dần như mất hút khỏi giới truyền thông, tận hưởng cuộc sống của hai người yêu nhau.

Keria quyết định theo đuổi người ấy một lần nữa.

Cậu tập viết nhật kí để tỏ tình.

Cậu tập làm bánh để tặng người ấy.

Cậu thử tập hát những bản tình ca, cũng thử tìm hiểu những thứ người ấy thích.

Họ cùng nhau chơi Liên Minh mỗi khi rảnh rỗi. Không ai biết họ là ai, cũng không ai có thể cản trở hai người họ yêu nhau.

Cuối cùng, Gumayusi vẫn là người cầu hôn. Hai người họ đã tổ chức một đám cưới nhỏ.

Họ đón một chú cún dễ thương về nuôi, sau đó mơ mộng về một cuộc sống nhàn nhã.

Keria gấp cuốn nhật kí, cảm nhận từng cơn gió lạnh sau lưng mình. Giữa cánh đồng rộng lớn với di ảnh trước mặt, cậu ôm chặt cuốn nhật kí, sau đó khóc lớn.

"Tên khốn, cậu là đồ thất hứa. Tớ ghét cậu."

Mùa xuân sau hai năm bên nhau, Gumayusi mất sau vụ tai nạn giao thông trên núi.

Từ đó đến nay, hôm nào cậu cũng ra đây ôm cuốn nhật kí rồi ngồi bần thần, chỉ mong tìm lại được chút hơi ấm còn sót lại.

Mùa xuân năm sau, hai người lại gặp được nhau.

Họ sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro