Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun yên lặng ngồi xuống ghế, trước mắt cậu đang là vẻ mặt không thể chán đời hơn của thằng bạn thân trời đánh. Tên nhóc này tên là Ryu Minseok - một cậu trai trẻ với niềm đam mê làm nhà văn bất tận. Minseok hiện đang viết một quyển tiểu thuyết dài hơi mà Hyeonjun không biết đến khi nào nó sẽ kết thúc. Mỗi người đều đang theo đuổi một cuộc sống khác nhau nên giờ đây thời gian dành cho nhau để trò chuyện thế này cũng không còn nhiều nữa. Thế nhưng Hyeonjun hiểu mà, Minseok rất bận nên sẽ chỉ thường liên lạc với cậu qua điện thoại thôi, còn nếu Minseok đã muốn gặp trực tiếp thế này thì chứng tỏ cậu ấy đang khẩn thiết cần được giúp đỡ.

- Làm gì mà ủ rũ vậy?

Minseok chỉ mấp máy môi, dường như đang gặp khó khăn trong việc truyền tải vấn đề của mình.

- Hmm… Gần cả tháng nay rồi tao không có ý tưởng viết truyện. Tao cần sự giúp đỡ từ mày.

Hyeonjun phì cười. Đấy, cậu đoán có sai đâu. Vì  Hyeonjun cũng từng là một nhà văn rởm, người từng truyền một phần cảm hứng viết văn cho Minseok, nên thỉnh thoảng cậu vẫn được Minseok tìm gặp để hỏi xin vài lời khuyên.

- Tao có thể giúp gì cho mày đây?

Hyeonjun thở dài, không phải vì chán ghét mà vì vô cùng bái phục.

- Mày đúng là chăm chỉ thật đấy, viết về cả quãng đời của một người. Mày định viết đến khi nhân vật đó 100 tuổi à?

- Không… Tao nghĩ mình sẽ dừng lại sớm thôi, tao bị lục nghề rồi.

- Thôi nào, đừng có nản chí nhanh thế được không?

Hyeonjun không phải là không muốn giúp đỡ, nhưng thú thật cái duyên của cậu đối với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này đã kết thúc từ lâu rồi. Minseok giỏi lắm ấy chứ khi có thể bước trên đoạn đường này lâu đến như vậy và chỉ phải bất đắc dĩ dừng lại gần đây do bất ngờ cạn ý tưởng.

- Tao sẽ cố gắng trong sáng mai thu xếp đến gặp mày, nhưng tao không hứa là sẽ hỗ trợ được nhiều hơn cho mày đâu.

Hyeonjun chẹp miệng rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Mà sao mày và Wooje không đi cùng nhau nữa? Nghe đồn là giận nhau rồi à?

- Ừ.

- Là mày giận nó hay nó giận mày? Lại là mày gây chuyện rồi đúng không?

Minseok gật đầu rầu rĩ. Nhưng xem ra tên nhóc cũng không bi quan lắm, chắc vì cậu ấy biết Wooje sẽ không giận mãi được đâu.

- Ý tưởng bị bí tắc nên có hơi bực mình, quát em nó tí thôi.

- Mày điên rồi Minseok à

- Nhưng làm ơn đừng có hiểu lầm hai đứa tao nữa được không? Đồn nhảm đồn nhí làm ảnh hưởng mối quan hệ của tụi này quá.

- Ồ thế à?!

- Nghiêm túc đấy. Tao vẫn đang chờ đợi một người thích hợp đây. Nhân vật mà tao đang viết giống như đang phản ánh ước mơ này của tao vậy, trông thì rất vui vẻ và bất cần nhưng lòng đầy sóng gió.

- Thôi đi cha. Cái nết như mày gái nó có dám yêu không?

- Ừ…

Minseok khoanh tay quay đầu nhìn về hướng ánh hoàng hôn đã sắp tàn nơi mặt trời đỏ rực đang dần lùi sâu vào sau dãy núi. Ánh mắt thất thần ấy như đang chất chứa biết bao niềm tâm sự mà cậu ấy đã không dễ gì thốt ra, chứng kiến khoảnh khắc đó làm Hyeonjun không khỏi đau lòng.

- Mày lại sao nữa rồi…?

- Mày nói đúng. - Minseok khẽ mỉm cười. - Có lẽ tao là một thất bại của tạo hoá. Học hành không nên thân lại thích đeo đuổi cái việc không hái ra tiền này. Biết là sẽ không xuất bản truyện được đâu nhưng tao vẫn cố gắng hoàn thành nó vì đến lúc này nó vẫn là món quà tinh thần lớn nhất.

- Tao mới nói mày một câu mà mày đã dằn tao ba bốn câu rồi. Tao có ý chê trách gì mày đâu.

- Biết mà. Mày cứ coi như tao đang nói nhảm là được. Nhưng có một điều tao rất thật lòng muốn có, đó là những đặc điểm mà tao đã dùng để mô tả về nhân vật chính trong truyện của mình.

Minseok không giấu được ánh mắt mộng mơ và lạc quan như của một đứa trẻ.

- Người đó thật sự rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến tao phải ghen tị.

- Chẳng có ai là hoàn hảo cả. Nếu nhân vật đó có thật ngoài đời, chắc chắn hắn ta cũng có khuyết điểm.

- Ờ, tao hiểu rồi.

Minseok dốc cạn những giọt nước còn lại trong ly sau đó đứng dậy.

- Thôi tao về nhà trước đây. Hẹn gặp mày ngày mai.

- Ok. Tao sẽ gọi cho mày trước khi đến.

Trông theo bóng lưng Minseok có phần buồn thiu và cô độc, Hyeonjun quả thật chẳng vui vẻ gì nhưng cũng tự thấy mình lực bất tòng tâm. Cậu biết phải làm gì giờ đây khi con người Minseok vẫn luôn nhạy cảm như thế, chỉ hy vọng mọi chuyện ngày mai sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
.
.

.


- Chẳng biết mình sẽ phải viết cái gì nữa.

Minseok cắn cắn đầu bút, cũng may là chưa nhai nát nó để nuốt vào trong bụng. Nỗi khổ của một người viết văn chính là khi trái tim rất muốn viết nhưng tâm trí lại bảo "Không!", và thế là bao nhiêu ý tưởng cùng lời hay ý đẹp đều bị tắc nghẽn ở một góc khuất của não bộ. Dĩ nhiên đây là điều không thể tránh khỏi nhưng thật sự mà nói, Minseok chưa từng gặp trường hợp oái oăm thế này bao giờ. Cậu đã từng cắm đầu viết truyện suốt ba ngày ba đêm và chỉ chợp mắt trong khoảng mười lăm phút, thậm chí còn vừa ăn uống vừa lên ý tưởng, đó đã là chuyện rất bình thường rồi. Một chương truyện của cậu chắc phải kéo dài hơn mười trang giấy A4 và kể về những gì diễn ra xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính kể từ lúc nhân vật đó mới được sinh ra, vô cùng rõ ràng và chi tiết chỉ là không quá cụ thể từng giây phút một vì suy cho cùng đó vẫn là tiểu thuyết mà thôi. Minseok nghĩ mình điên rồi khi dám thách thức khả năng bản thân với thể loại truyện dường như có một không hai như thế, nhưng cũng thật vi diệu làm sao khi nhân vật của cậu sắp bước sang tuổi 19 rồi, bằng tuổi của cậu bây giờ.

Mọi chuyện vốn đang suôn sẻ là thế nhưng rồi bỗng dưng đứt gánh giữa đường. Minseok đã vô cùng lúng túng và cảm thấy khó khăn khi phải đối diện với sự thảm thương hiện tại của bản thân. Cậu lúc này chẳng khác gì một kẻ bị bòn rút hết ý chí và chỉ muốn tìm kiếm con đường lui tốt nhất cho chính mình.

- Cực chẳng đã, hay là mình nên quay lại trường? Hay là kiếm việc làm thêm? Hoặc là xin bố mẹ ít tiền để đi du lịch cho thỏa thích?

Minseok muốn đến một nơi không còn những bận lòng và mệt mỏi của tuổi trẻ, từ bỏ cái gọi là đam mê nhưng vẫn chưa đủ để trở thành đam mê này và cũng từ bỏ mọi thứ khác để lòng được an tĩnh đôi chút.

“Trên đời này làm gì có nơi nào như vậy chứ, chắc chỉ có mỗi thiên đường.”

Nghĩ đến đây, Minseok quyết định buông viết. Cậu nằm lăn ra giường bấm điện thoại và rồi trong vô thức, ngón tay tự động tìm đến tên Wooje. Minseok ngẩng đầu nhìn trần nhà thở hắt. Tên nhóc này cứ như đang muốn chơi đuổi bắt với cậu vậy, hay nói đúng hơn là chơi trò xem ai chai lì hơn ai. Thế nhưng chuyện lần này thì đúng là Minseok sai thật và rõ ràng khi nãy cậu cũng đã nhắn tin xin lỗi rồi, vậy mà…

- Không thèm trả lời anh. Em nhớ đó. Sau này nhỡ anh mà mất tích thì đừng có khóc bù lu bù loa tìm anh.

Vừa dứt lời thì hai mắt bỗng dưng nhòe dần kéo theo mọi thứ nhất loạt trở nên mơ hồ, Minseok liên tục dụi mắt nhằm cứu vãn tình hình nhưng không có tác dụng. Thế rồi tất cả lập tức hóa thành một mảng tối đen và cậu không còn nhận thức được gì nữa.
.
.
.

Minseok choàng mở mắt, một tia sáng lập tức chiếu thẳng vào đồng tử khiến đầu óc cậu một phen choáng váng. Vội đưa tay che đi thứ ánh sáng bất chợt kia, Minseok đột nhiên nghe thấy những âm thanh ồn ã và chúng đang ngày càng dội vào màng nhĩ cậu nhiều hơn. Dường như đây là âm thanh của những thanh thiếu niên đang chơi đùa khi xen lẫn cùng với tiếng nói là những tiếng cười giòn giã mà đã lâu lắm rồi cậu không có dịp nghe.

Nghĩ đoạn, Minseok quyết định thu tay và ngẩng cao đầu. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đang đứng giữa khuôn viên của một ngôi trường cấp ba.

- Cái quái gì thế này?

Ở ngôi trường này, các học sinh đều mặc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần hoặc váy đỏ và cà vạt tông xuyệt tông, thế nhưng trong trí nhớ của Minseok thì ở nội ô khu vực cậu sống không có trường học nào triển khai kiểu đồng phục sáng màu thế này cả.

"Nhưng chẳng phải mình đã hơi choáng váng và sau đó ngất đi sao? Mình có thật sự bị ngất không vậy, hay chỉ là nằm mơ thôi? Đồng phục màu đỏ..."

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Minseok tức khắc mắt chữ O mồm chữ A. Cậu đứng bần thần thêm hồi lâu rồi vừa hoang mang vừa sợ hãi tiến về trước một bước đến gần một nhóm nam sinh kia - những người cũng đang trố mắt nhìn cậu như thể cậu là người từ trên trời rơi xuống.

"Logo trường hình ngọn đuốc tượng trưng cho tương lai rực rỡ và khát khao cháy bỏng."

"Tên viết tắt của trường là…"

- T1?! Đây là ngôi trường trong tiểu thuyết của mình mà!

Minseok ôm đầu thảng thốt.

- Vậy là mình lạc vào tiểu thuyết rồi ư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro