Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok quay quắt nhìn xung quanh vị trí mình đang đứng. Hội thao trường đang được rục rịch chuẩn bị và sẽ bắt đầu vào tuần sau. Những tấm băng rôn cổ động đã giăng kín khắp các lan can phòng học. Còn cả một tốp nam sinh năm cuối đang cùng nhau tập luyện bóng đá với mục tiêu hướng đến chiến thắng. Những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này không phải là những tình tiết đã được viết lâu đời trong tiểu thuyết của Minseok mà chính là đoạn cuối của chương 198, hay nói đúng hơn là phần cuối cùng mà cậu đã viết trước khi hoàn toàn mất ý tưởng vào nửa tháng trước! Vậy là chuyến hành trình kì lạ của cậu sẽ bắt đầu từ nửa sau của truyện và chắc chắn mọi thứ sẽ có thể nằm ngoài tầm kiểm soát. Nghĩ đến đây, Minseok không thể không sợ hãi. Cậu đứng im dõi theo những nhóm học sinh đang chơi đùa mà tim đập chân run, tay chân bủn rủn, mặt mày ứa mồ hôi. Minseok không biết mình đã bị cuốn vào đây bằng con đường nào nên bây giờ dù có muốn thoát khỏi trận địa này thì cũng lực bất tòng tâm. Có lẽ cậu phải đi tìm nó thôi, nơi ẩn giấu cánh cửa xuyên không thần kì kia, họa may mà biết được đường trở về.

- Minhyung đi đâu rồi? Cậu có thấy anh ấy không?

Minseok giật mình nhìn qua liền cảm thấy thật không thể tin được. Người vừa cất tiếng không ai khác chính là Kwon Minah, một học sinh có nhiều tai tiếng về tính cách ở ngôi trường này và là nhân vật phản diện nữ xuất hiện trong tiểu thuyết của cậu. Theo những gì ngòi bút Minseok đã vẽ thì hiện tại Kwon Minah đang theo đuổi Lee Minhyung, và Minhyung, cậu ta chính là nhân vật chính của tiểu thuyết - một học bá đẹp trai, nhà giàu, không dễ làm thân, có xu hướng cự tuyệt những đứa con gái mè nheo và vẫn đang âm thầm chờ đợi một nửa của đời mình bằng vẻ ngoài có phần lạnh lùng ít nói. Minseok há hốc mồm. Cậu ngỡ như mình đang ở trên mây vậy. Bằng cách nào? Bằng cách nào mà cậu có thể gặp được nhân vật do chính mình tạo ra nhưng lại là bằng xương bằng thịt? Chuyện này cho dù có nằm mơ cũng không xảy ra được!

Nói thì là nói vậy nhưng chuyện cũng đã đến nước này rồi, Minseok không dừng lại được nữa. Cậu tò mò muốn xem xem Lee Minhyung ngoài đời sẽ là người có dáng dấp, gương mặt và giọng nói như thế nào để biến cậu ta trở thành chàng trai được săn đón. Với lại nếu gặp được Minhyung, biết đâu Minseok sẽ tìm thấy con đường dẫn lối mình trở về thế giới thực? Nghĩ đến chuyện những con người ở đây đều là hư ảo, cậu thỉnh thoảng cứ phải nổi da gà.

Nghĩ đoạn, Minseok quyết định theo chân Minah, người mà trong mắt lúc này chỉ có mỗi Minhyung chứ không hề để ý một kẻ ăn mặc lạ đời đang đứng giữa sân trường như cậu. Minah tiến về phía bãi đất trống nằm cách xa lớp mình một khoảng, nơi đang được chuẩn bị để dựng thêm một dãy phòng học mới. Minhyung rất thường ghé đến nơi này mỗi khi muốn được yên tĩnh, đó là điều Minseok biết, còn lý do vì sao hôm nay cậu ta lại cần yên tĩnh thì cậu không còn biết nữa rồi.

- Anh Minhyung~

Minseok nấp phía sau một thân cây đủ to để che chắn cho mình và chỉ để lộ ra ngoài nửa khuôn mặt. Minah đang ngày càng tiến đến gần Minhyung mà không biết rằng cậu ta không thích bị làm phiền vào giờ này.

- Hôm nay anh không đến căn tin à? Em tìm anh cả buổi mà chẳng thấy.

- Ừ. Nay anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Khoảnh khắc Minhyung quay đầu, Minseok liền như nhìn thấy một ánh hào quang phát sáng vô hình. Đúng là Lee Minhyung trong tiểu thuyết rồi, vô cùng đẹp trai và ngầu đét hệt như những gì cậu đã miêu tả về cậu ta, không sai đi một ly nào. Hình như cậu ta đang đọc sách dù bây giờ đã là giờ nghỉ, quả đúng là học bá có khác.

- Gần đến sinh nhật anh rồi, em có món quà nhỏ muốn tặng anh trước. Còn quà lớn thì em sẽ tặng sau nhé.

Minah lấy từ trong túi áo một thanh kẹo.

- Đây có phải loại kẹo anh thích không? Em thấy anh hay mua nó ở cửa hàng tiện lợi.

- Em biết cả chuyện anh đã mua gì ở cửa hàng tiện lợi à?

- Thì... - Minah ậm ừ. - Anh... sẽ không có vấn đề gì chứ, nếu em theo dõi anh?

Minhyung trông có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng thái quá.

- Em nên dành thời gian để học nhiều hơn thay vì theo dõi anh.

- Nhưng em đâu có thích học, em chỉ thích tiền bối Lee Minhyung thôi.

Minah cứ ngồi đó ngắm nghía Minhyung thật lâu dù cậu ta đã im lặng và tiếp tục cúi đầu đọc sách. Đoạn, Minah bất ngờ đặt ngón tay lên môi Minhyung rồi chậm rãi nói, cùng với ánh mắt của một kẻ si tình:

- Để dành đôi môi này lại cho em được không? Em không phải tình đầu của anh nhưng có thể trở thành tình cuối.

Minhyung không nói gì mà chỉ mỉm cười. Sau đó, cậu nhẹ nhàng di chuyển ngón tay của Minah sang một bên rồi mới khẽ giọng đáp:

- Nếu anh hứa thì chính là làm em thất vọng rồi. Thôi bây giờ hãy về lớp đi, anh muốn nghỉ ngơi một chút.

Minseok vội lùi lại một bước khi thấy Minah đã đứng dậy, sợ rằng mình sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù Minah cũng là một trong những nhân vật được nhào nặn dưới tay cậu nhưng giờ đây khi đã có dịp chứng kiến hình ảnh ấy ngoài đời, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước khả năng phác họa tuýp nhân vật "nữ sinh phản diện" của mình. Thử tưởng tượng Minseok sẽ thực sự đụng độ kiểu người như Minah xem, cậu không chắc mình sẽ được bình tĩnh như Minhyung đâu.

- Nhưng có phải con bé đó còn mất liêm sỉ hơn cả cách mình viết về nó không vậy? Ôi giật cả mình!!!

Phát hiện Minhyung đang đứng ngay trước mắt mình, Minseok suýt thì chửi thề thành tiếng. Cậu chớp chớp mắt nhìn Minhyung, Minhyung cũng tròn xoe hai mắt nhìn cậu, không ai nói với nhau một lời nào đẩy bầu không khí xung quanh nóng lên đến đỉnh điểm.

- Cậu là ai?

Minhyung lùi lại một bước như muốn để nhìn Minseok rõ hơn.

- Cậu không mặc đồng phục trường.

- Thì...

Minseok bỗng không rét mà run, cậu lắp ba lắp bắp:

- Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa.

Nhưng hình như có gì đó sai lắm. Minhyung là nhân vật do cậu tạo ra mà, thế thì tại sao cậu phải tỏ vẻ khúm núm trước mặt cậu ta chứ? Nghĩ vậy, Minseok liền vươn người đứng thẳng lên.

- Cậu có thấy một vật gì đó kì lạ phát sáng ở gần đây không, giống như... một cánh cửa xuyên không?

Minhyung phụt cười, Minseok cảm thấy như mình đang bị chế nhạo vậy.

- Cậu cũng tin vào xuyên không à? Giống hệt bạn gái cũ của tôi.

"Nếu không nhờ tôi thì cậu có được bạn gái cũ à? Thật là..."

- Tôi nói thật đấy. Không giấu gì cậu, tôi đến từ một thế giới khác và cậu là người không có thật.

- Tôi có ký ức về quá trình trưởng thành của mình thì làm sao mà không có thật được. Cậu đang nói mấy chuyện lạ lắm.

- Cậu không hiểu được đâu.

Phớt lờ những lời Minhyung nói, Minseok quyết định tự đi tìm lối thoát một mình. Cậu không thể gạt bỏ được suy nghĩ Minhyung không có thật và điều đó khiến cậu sợ khi đứng gần cậu ta. Từng đường nét trên gương mặt đó, giọng nói đó và cả dáng người đó thoạt trông đều rất bình thường nhưng lại chỉ làm cho cậu muốn tránh xa thôi, như thể cậu ta là ma là quỷ hiện hình vậy.

Đi được một đoạn thì phát hiện ra một hồ nước, Minseok liền tò mò tiến đến gần. Cậu ngồi xuống bên mép hồ. Mặt hồ này nước xanh trong vắt không giống với những hồ nước công cộng cậu từng thấy ở quê mình. Đưa ngón tay chạm xuống làn nước liền cảm nhận được một luồng khí lạnh xuyên thấu vào đến tận xương, Minseok thoáng giật mình.

"Chẳng lẽ cánh cổng đang nằm phía dưới đáy hồ?"

Suy đoán đến đây, trong lòng Minseok liền trở nên bồn chồn vội vã. Nuôi hy vọng rằng mình đã nghĩ đúng và sẽ nhanh chóng được về nhà, cậu lập tức đứng nhổm dậy rồi nhảy tõm xuống hồ nước.

.

.

.

.

Minseok chầm chậm hé mắt. Cảnh vật xung quanh vẫn còn khá mơ hồ nên cậu không biết mình đang ở đâu nhưng cảm nhận đầu tiên đã cho cậu biết nơi đây chắc chắn không phải nhà mình. Minseok gượng người ngồi dậy rồi đưa tay vén đi tấm màn đang che chắn. Cậu nhận ra đây là phòng y tế của một trường học.

- Hiểu rồi...

Cuối cùng thì Minseok cũng nắm bắt được tình hình, cậu thở dài thườn thượt. Đây không phải phòng y tế của trường cậu, vậy là đã đủ hiểu rồi, rằng dưới đáy hồ chẳng có một cánh cổng xuyên không nào cả. Nghĩ đến đây, Minseok liền ụ mặt rầu rĩ, tâm trạng không tránh khỏi thất vọng tràn trề.

- Này em học sinh kia

Minseok ngẩng đầu. Đó là cô Kim, nhân viên y tế của ngôi trường này và có mối quan hệ thân thiết với gia đình Minhyung.

- Dù cho có buồn bã chuyện gì thì cũng đừng làm chuyện dại dột chứ. Nếu Minhyung không cứu em kịp thời thì em đã một đi không trở lại rồi.

- Minhyung? Cậu ấy đâu rồi ạ?

- Xin phép về nhà rồi. Quần áo đã ướt nhẻm thì còn học hành được gì nữa.

"Nếu cậu ta không cứu mình, có khi mình sẽ chạm được cánh cửa chăng?"

Dù sao cũng không trách Minhyung được bởi con người đó nổi tiếng nghĩa hiệp mà, chỉ trách số phận cậu chưa bao giờ được như ý muốn.

- Minhyung, em trở lại rồi.

- Dạ. Em muốn xem tình hình của người này.

Minhyung vừa nói vừa lườm Minseok muốn cháy mặt, Minseok chỉ còn biết rụt cổ vì xấu hổ không tả nổi.

- Em mới vừa học hô hấp nhân tạo hôm qua thôi mà nay đã phải thực hành rồi.

- Gì cơ? - Minseok thét lên. - Hô hấp nhân tạo á? Nụ hôn đầu của tôi!

- Nhưng đó là bước sơ cứu mà.

- Cậu không thấy ngại sao?

- Nếu cảm thấy ngại thì đã không thể cứu người rồi.

- Nhưng em có phải học sinh của trường này không? Khi nãy em mặc một bộ đồ trông như đồ ngủ ấy.

Minseok chỉ lắc đầu. Cậu phát chán việc phải giải thích rồi vì dù có nói gì thì cũng chẳng ai tin cậu. Nhìn Minhyung mà xem, hai chữ "nghi ngờ" đã hiện rõ trên mặt cậu ta kể từ lúc cậu nói ra cái gọi là sự thật. Ừ thì chính là nói thật rồi đấy mà cậu ta có thèm tin đâu.

.- Em xin phép ra ngoài đây ạ.

Nói rồi, Minseok đứng dậy rời đi. Cậu quay trở lại bờ hồ nơi mà mình đã suýt tìm thấy cánh cổng xuyên không... hoặc là suýt bị chết đuối. Lần nữa chạm tay vào làn nước, vẫn là sự lạnh lẽo khi nãy chiếm lấy cơ thể cậu. Có thứ gì đó ở dưới đáy hồ rất thu hút mình, Minseok cảm nhận rõ điều đó, và đó là lý do mà cậu đã nhảy xuống không chần chừ. Thế nhưng sau một phút suy nghĩ kĩ càng hơn, Minseok nhận ra người mình không hề có dấu hiệu bị ướt sau khi cậu tỉnh dậy ở thế giới này, vậy thì cậu không thể được đưa đến đây bằng đường thủy được. Nếu phân tích đó là đúng thì cơ hội trở về của Minseok sẽ ngày càng mỏng manh hơn. Chuyện này thật khủng khiếp và chưa gì cậu đã nhớ nhà rồi, nhớ cả Wooje lúc nào cũng thương yêu cậu vô bờ bến dù thỉnh thoảng rất phiền phức. Đột nhiên biến mất khỏi ngôi nhà của mình không một dấu vết, liệu có ai đang miệt mài tìm kiếm cậu thậm chí dán ảnh cậu ở khắp các ngõ ngách trên đường?

Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của bố mẹ, Minseok bỗng thấy sống mũi mình cay cay, cảnh vật trước mắt sau đó cũng bị một làn nước làm cho nhòe đi. Cậu gục mặt xuống đầu gối, hai hàm răng nghiến chặt không để tiếng khóc bật ra. Một giọt nước bất ngờ đáp xuống trên vai cậu. Hình như trời sắp mưa rồi.

- Này cậu...

Minseok khẽ ngẩng đầu. Minhyung đang đứng nhìn cậu, một tay cậu ta vắt túi quần còn một tay thì giữ chiếc ô đang xòe rộng.

- Cậu mà bị ướt thì sẽ lại lên phòng y tế đấy. Về nhà đi.

- Tôi làm gì có nhà mà về.

Minhyung ngồi xổm xuống cạnh Minseok, gương mặt ngơ ngác như đang muốn hỏi tại sao người như cậu lại không có nhà.

- Cậu khóc đấy à?

- Ừ. Nhớ nhà nên khóc.

- Hmm...

- Rốt cuộc là cậu có tin lời tôi nói không vậy?

- Nếu cậu đã khẳng định như vậy thì tôi tin cũng được thôi.

Minhyung thở mạnh một hơi.

- Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng nếu không phiền thì về nhà tôi ở tạm đi. Tôi sẽ bảo bố mẹ nhận cậu làm con nuôi, và tôi sẽ là anh của cậu.

- Anh cái đầu cậu. Đừng ỷ cậu sinh trước tôi hơn 8 tháng rồi muốn làm gì thì làm nhé.

Hai mắt Minhyung trợn tròn như hai bóng đèn xe hơi, Minseok ngay lập tức ngộ ra miệng mình đã vừa đi quá trớn.

- Sao cậu biết sinh nhật tôi?!

"Vì tôi là người tạo ra cậu mà."

Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ Minseok làm sao dám nói.

- Thì... hồi nãy Minah đã tặng quà cho cậu mà. Con bé còn nói là sắp đến sinh nhật cậu rồi.

- Cậu biết Minah?

- Thôi đừng hỏi nữaaa~~~ Nhưng mà ở đây hiện tại đang là tháng 2 sao?

- Đúng vậy.

Minseok gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Cũng phải, mốc thời gian trong truyện có chút khác biệt so với thực tế mà, huống hồ thời điểm mà Minseok nhắc đến trong chương 198 đã là giữa tháng 1 rồi. Có điều cậu không ngờ rằng dù cậu không còn tiếp tục viết nhưng dòng thời gian ở đây vẫn đang tiếp tục trôi qua như thể nơi này là một thế giới độc lập. Minseok không hề hiểu cách vận hành của thế giới này. Chẳng lẽ nó đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu trong suốt khoảng thời gian qua? Rằng nếu như cậu cầm bút lên thì mọi thứ ở đây sẽ bị sự điều khiển của cậu chi phối còn một khi cậu buông bút thì nó sẽ ngưng đọng theo tình tiết trong truyện? Nhưng mà suốt nửa tháng qua cậu đã không hề viết gì thêm...

Nghĩ đoạn, Minseok ồ lên một tiếng. Hóa ra mọi thứ đã thay đổi rồi. Việc cậu đột nhiên mất hết ý tưởng nhưng thế giới ở đây vẫn tiếp tục chuyển động cho thấy cậu đã không còn khả năng khống chế thời gian của nơi này nữa. Nhưng Minseok vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc thì cậu bị đưa đến đây để làm gì? Để kịp thời trả lại sự tự do cho những con người đang bị cậu thao túng trước khi cậu tiếp tục xáo trộn cuộc sống của họ nếu ý tưởng lại ồ ạt ùa về? Vậy là cậu sẽ gánh lấy hậu quả ư?

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Mưa ngày càng nặng hạt rồi, cậu có định về không?

- Không về nhà cậu được đâu.

- Cậu ngại à?

- Cũng không phải là ngại. Nhưng tôi nghe nói là bố mẹ cậu rất nghiêm khắc, nên thôi.

- Cậu biết quá nhiều về tôi rồi.

- Đúng vậy. - Minseok chẳng buồn quan tâm nữa.

- Thế thì tôi sẽ thuê cho cậu một phòng trọ nhỏ gần nhà tôi.

Nói xong, Minhyung đặt cán ô vào tay Minseok rồi đứng dậy.

- Đi thôi.

- Này!

Trông theo Minhyung đang sải từng bước chân dài giữa màn mưa to mù mịt, Minseok không thể nào đứng yên để nhìn được nữa. Cậu giữ chặt cán ô trước ngọn gió lớn vừa tạt thẳng vào người rồi vội vàng đuổi theo Minhyung, quên cả những hoang mang và buồn rầu trước đó vẫn còn đeo bám. Cậu có thể tin Minhyung mà đúng không? Vì cậu ta chính là người mà cậu hiểu nhất, hiểu hơn cả chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro