Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cùng Minhyung dưới cơn mưa rả rích, chẳng mấy chốc Minseok đã được cậu ta tìm cho một phòng trọ nhỏ cách trường cậu ta không xa mấy, sẵn tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm vài món đồ và quần áo để sử dụng cho qua ngày, dĩ nhiên tất cả đều là tiền của cậu ta. Đột nhiên lại bị mắc nợ Minhyung làm Minseok không được thoải mái bởi nó không chỉ là một món nợ về vật chất mà còn là ân tình. Thế mà Minhyung cứ cười xòa và bảo là không sao đâu làm cậu thật muốn đánh cậu ta một phát cho tỉnh táo.

Cơn mưa vẫn chưa dứt gây khó khăn không ít cho việc di chuyển của dòng người ngoài kia và Minhyung cũng không là ngoại lệ. Cậu ta đang đứng tựa một cánh tay vào thành cửa, trông cứ như một kẻ chán đời. Lee Minhyung thà đứng đó ngắm mưa cả buổi hoặc nếu nổi hứng thì chắc sẽ đội luôn mưa về nhà chứ nhất quyết không cầm ô dù Minseok đã khuyên khản cả cổ. Minseok từng phác họa nhân vật này là một chàng trai rất thích mưa, nhưng trong trường hợp này thì cậu không khuyến khích cậu ta thích mưa chút nào vì cậu ta đã hụp lặn trong hồ nước lạnh trưa nay rồi. Nếu cậu ta cứ bướng bỉnh thế này, sáng ngày mai cậu ta sẽ khỏi đến trường cho xem.

- À, Minhyung này

- Sao thế?

Minhyung quay đầu nhìn lại.

- Quần áo của tôi... khi nãy đi vội quá nên tôi đã quên nhận lại. Tối nay tôi sẽ giặt bộ đồ này, nhờ cậu sáng mai giúp tôi mang nó đi và lấy đồ của tôi về.

- À quên nhỉ?

Minhyung mở ba lô và lấy ra một chiếc túi nhỏ sau đó chìa về phía Minseok, Minseok hớn hở nhận ra bên trong chính là bộ quần áo của mình. Hóa ra Minhyung đã giúp cậu đem nó về mà không cần cậu nhờ vả trước.

- Cám ơn cậu. - Minseok thoáng cảm động. - Còn tiền thuê trọ... tôi sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trả cho cậu.

- Không cần đâu. Nhà tôi không thiếu tiền.

"Cậu đang xài tiền của bố mẹ mình đấy", Minseok bĩu môi.

- Mà này... Cậu đã hô hấp nhân tạo cho tôi thật à?

- Ừm. Xin lỗi cậu, vì tôi không còn cách nào khác.

- Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại nhảy xuống đó hả?

- Cậu đã hỏi tôi về cánh cổng xuyên không và dường như muốn tôi tin lời cậu nên tôi không có gì để thắc mắc.

Minseok thở phào nhẹ nhõm. Tính ra thì cậu không cần phải gào lên để chứng minh những gì mình nói là đúng, đôi lúc chỉ cần dùng hành động thôi và rồi sẽ có ít nhất một ai đó tin cậu.

- Cám ơn cậu vì đã tin tôi.

Thế nhưng thay vì mỉm cười hay gật đầu đón nhận, Minhyung bỗng dưng thở dài rồi đáp:

- Thật ra tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đâu. Cậu nói cậu đến từ thế giới khác, điều này tôi có thể ngờ ngợ tin. Nhưng còn chuyện cậu nói tôi không phải người thật... tôi nên tin thế nào đây?

- Nhưng tôi biết rất rõ về cậu, cậu không cảm thấy kì lạ à?

- Nhưng điều đó không nói lên được tôi không phải người thật. Với lại tôi rất nổi tiếng ở trường mà, có thể cậu đã nghe được thông tin của tôi từ đâu đó.

- Ủa vậy cuối cùng là cậu có tin tôi đâu. Tôi đã giải thích rất rõ trên đường đến đây rồi. Tôi là một nhà văn nghiệp dư và cậu với cả Minah đều là nhân vật trong quyển tiểu thuyết đang viết của tôi nên tôi mới biết rõ về hai người như vậy. Lúc ở chỗ hồ nước vì bị cậu làm cho bối rối nên tôi mới nói lảng sang chuyện khác thôi, chứ lý do tôi biết sinh nhật cậu và cả tên của Minah chính là vì như vậy đó.

Trước vẻ mặt hụt hẫng của Minseok, Minhyung không đáp và hình như cũng muốn né tránh thái độ chắc nịch như đinh đóng cột của đối phương. Minseok thật sự không còn đoán được Minhyung đang nghĩ gì nữa, cậu bỗng thấy căm ghét những gì đang diễn ra với mình lúc này.

- Trời tạnh mưa rồi, tôi về đây.

- Ơ kìa

Minseok rầm rừ trong cổ họng hệt như một con sư tử đói chỉ muốn phanh thây tên tiểu tử thối kia ra thành trăm mảnh cho hả dạ. Vậy mà cậu cứ nghĩ cậu ta đã thật sự tin cậu rồi nhưng hóa ra là cậu tự huyễn hoặc từ nãy tới giờ. Tức lắm mà chẳng làm gì được, cảm giác này thật là muốn bức chết người ta.

- Nếu không phải tại tôi đang thiếu nợ cậu thì tôi đã một dao xẻ thịt cậu được rồi. Cậu, đồ xấu tính.

.

.

.

Ôm cái bụng đói meo đi dọc theo dãy phố, Minseok cố tìm cho mình một quán ăn nhỏ bình dân. Mục tiêu của cậu hiện tại chỉ là để giúp cái bụng của mình cầm cự được tại đây càng lâu dài càng tốt. Ngày đó được sống cùng bố mẹ còn có Wooje thỉnh thoảng dẫn đi ăn, cuộc đời cậu đã được kinh qua nhiều loại sơn hào hải vị rồi, ai ngờ cũng phải có lúc cậu phải sống tiết kiệm đến mức này chỉ vì bị cuốn vào một chuyện không đâu. Minseok cũng thích ăn vặt đêm lắm nhưng tiền trong túi hiện tại không còn nhiều lại còn là tiền của Minhyung nữa, thế nên cho đến khi tìm được việc làm, cậu không thể tiêu xài hoang phí.

Đôi chân vô thức dừng lại tại một nhà hàng thịt nướng có mùi thơm nức mũi và khói bốc nghi ngút, Minseok bỗng dưng thèm thuồng như một kẻ đã bị bỏ đói lâu ngày. Cậu suýt nữa úp cả khuôn mặt vào khung cửa kính chỉ để xem xem họ đang nướng những loại thịt nào nhưng may là đã kịp thời kiềm chế. Cơ mà Minseok nghĩ mình đã lượn vòng khá lâu rồi đấy, bụng cậu đang réo ầm ĩ rồi đây mà tự nãy giờ vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp để ăn. Đây là một thành phố đắt đỏ nên hầu như không có nhiều quán ăn bình dân hay quán vỉa hè, giờ thì cậu đã hiểu được hậu quả của việc phóng đại bối cảnh trong tiểu thuyết quá mức.

Nghĩ rồi, Minseok toan định bước đi thì bất thình lình bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

- Ể?

"Kia không phải là Lee Minhyung sao? Và ngồi đối diện cậu ta... là Minah?!"

Thấy vậy, Minseok liền nép người sang bên rồi len lén ngó mắt nhìn vào trong. Minah đang gắp thức ăn khí thế vào bát của Minhyung với vẻ mặt không thể nào háo hức hơn, và thật kì lạ làm sao khi Minhyung không hề tỏ ra khó chịu hay từ chối. Minseok khẽ nhíu mày. Chuyện này thật không thể tin được. Chỉ mới nửa tháng trôi qua mà mối quan hệ của hai người họ đã tiến triển đến mức nào rồi? Điều này không giống với ý của Minseok chút nào, cậu còn đang định tìm cho Minhyung một cô bạn gái khác cơ mà.

Đang bận nghĩ ngợi thì phát hiện Minhyung đã trông thấy mình, Minseok liền co giò bỏ chạy đi mất.

.

.

.

.

.

.

Lật đật trở về nhà khi trời đã quá nửa khuya, Minseok cảm thấy như mình vừa bị lạc lối giữa một khoảng không vô định. Cậu đã cứ đi mãi đi mãi, ngược lối với dòng người đang hối hả đổ xô về khu thị trấn, mà không biết mình sẽ phải dừng lại ở đâu khi lý trí chưa muốn về phòng trọ. Nơi này cũng không khác biệt so với thành phố của cậu là mấy nhưng trong mắt cậu khi đó đâu đâu cũng toàn là xa lạ, từ cảnh quan cho đến con người. Cậu thật sự đã muốn bật khóc nhưng khi nghĩ lại thì thấy đang không có ai để dựa dẫm, thế nên thôi. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, mạnh mẽ cho đến ngày được trở về.

Dãy nhà trọ đã trở nên vắng lặng từ bao giờ, Minseok cẩn trọng tiến vào bên trong tránh gây tiếng động mạnh. Gần như không dám thở, trông cậu lúc này có khác gì một tên trộm không.

- Ôi mẹ ơi!

Vừa bật đèn hành lang thì nhìn thấy Minhyung đang đứng ngay trước mặt, Minseok giật mình hét lên một tiếng thảm thiết.

- Cậu đang nhát ma tôi đấy à?!

- Sao hồi nãy cậu lại bỏ chạy?

Quả nhiên là bị phát hiện rồi, hai mắt Minseok bắt đầu liếc dọc liếc ngang.

- Vì cậu đang hẹn hò với Minah mà.

- Tôi có hẹn hò với em ấy đâu, là do em ấy biết đó là nơi tôi thường đến.

"Ừ nhỉ? Tất cả là tại mình mà.", Minseok thầm nghĩ.

- Của cậu này.

Trông thấy túi giấy trên tay Minhyung, Minseok liền nghệch mặt ra vì chưa bắt kịp tín hiệu.

- Đây là gì vậy?

- Đồ ăn tối cho cậu

- Cho tôi?!

Quá bất ngờ trước hành động của Minhyung, Minseok bỗng nhiên không còn biết nói gì nữa.

- Cậu ra đường để tìm đồ ăn đúng không? Đừng nói với tôi là cậu chỉ đi dạo, tôi không tin đâu.

Minseok ấp a ấp úng, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là cậu hiểu Minhyung nhất hay là cậu ta hiểu cậu nhất. Nhưng mà cái này cũng đâu liên quan gì chuyện hiểu rõ đối phương nhỉ? Chẳng qua là vì khi nãy cậu ta đã bắt gặp cậu ở trước cửa nhà hàng nên có căn cứ để đoán trúng thôi. Dù vậy Minseok vẫn thấy tim mình đang đập rộn ràng cả lên. Minhyung đã có thể về thẳng nhà sau bữa ăn mà không cần đợi cậu đến giờ này chỉ để gửi đồ ăn cho cậu. Cậu ta tốt bụng và ngọt ngào đến thế, thảo nào mọi người đều muốn được lọt vào mắt xanh của cậu ta.

- Mọi người nhận xét cậu trông lạnh lùng nhưng thực chất cậu là một người rất tình cảm đúng không?

Minhyung cười khì, đáp:

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Minseok hồ hởi nhận lấy "món quà to lớn" mà Minhyung dành tặng bằng cả hai tay. Nhìn số thịt nướng khổng lồ này xem, cậu có thể ăn đến ngày mai mà vẫn không hết ấy chứ.

- Cậu có muốn ăn cùng không?

- Không, tôi no rồi. Ngược lại tôi thấy cậu hơi gầy, chắc là do hay thức rất khuya để viết tiểu thuyết?

Dù không biết Minhyung đang nghiêm túc hay trêu ghẹo nhưng cậu ta lại đoán đúng rồi, Minseok gãi đầu bối rối.

- Không sao. Từ bây giờ tôi sẽ ngủ bù, dù sao cũng không thể viết tiếp được nữa.

- Ngày mai tôi có một buổi tập bóng đá để chuẩn bị cho hội thao, cậu có muốn đến xem không?

- Không phải cậu thích bơi lội sao?

Minhyung nhìn chằm chằm vào Minseok, ánh mắt chứa đầy vẻ nguy hiểm.

- Cậu đã biết bao nhiêu về tôi rồi?

Minseok nhún vai, bảo đừng bận tâm.

- Làm sao mà không bận tâm được? Tôi rất tò mò vì đôi lúc cậu kì lạ lắm.

- Tôi nói tôi là người tạo ra cậu mà cậu có tin đâu.

- Lại thế. Tìm cho tôi lý do nào khác thuyết phục hơn đi.

Minseok trề môi. Còn lý do nào thuyết phục hơn nữa không khi tất cả những gì cậu nói đều đã là sự thật? Lee Minhyung cứ nhây như đĩa thế này hệt như đang cố tình chọc tức cậu, hóa ra đây chính là "khuyết điểm của một con người hoàn hảo" mà Hyeonjun đã nói ư?

- Thôi tôi về đây. Hẹn gặp cậu ở sân bóng cạnh trường vào ngày mai. Hy vọng cậu sẽ đến cổ vũ cho tôi.

- Tôi không hứa nhá~ - Minseok cao giọng đáp.

- Ừ. Tôi không có ép buộc cậu nên cứ thong thả thôi, chỉ sợ cậu sẽ thấy chán nếu cứ lủi thủi một mình, vì cậu không có điện thoại bên mình mà.

Vừa dứt lời, Minhyung liền vỗ bộp lên vai Minseok. Minseok khẽ nhăn nhó. Vậy là Lee Minhyung đã tự chốt kèo luôn rồi chứ đâu cần đến ý kiến của cậu.

- Quyết định vậy đi. 4 giờ chiều mai đợi tôi ở trước cổng trường, tôi sẽ dẫn cậu vào, nhé cậu Ryu Minseok.

- Cậu biết cả họ tôi?

- Đấy!

Minhyung chỉ vào chiếc vòng khắc chữ trên tay Minseok.

- Cậu yêu bản thân mình đến thế cơ mà.

Trước câu trả lời đậm chất cà khịa của Minhyung, Minseok chỉ còn biết đứng bục mặt trông theo đối phương ra về cho đến khi hình bóng ấy hoàn toàn khuất sau cổng rào nhà trọ. Cậu thở dài một hơi rõ khổ sau đó xách theo mớ thịt nướng lỉnh kỉnh đã bị nguội bớt bước vào trong phòng. Nhìn cái cách Minhyung biết quan sát xung quanh đến vậy, Minseok tự hỏi tại sao cậu lại tạo ra một nhân vật có được rất nhiều thứ mà cậu không có. Nếu cứ cái đà này, làm sao cậu dám ngẩng đầu khi đi cùng cậu ta đây?

Thế nhưng Minseok vẫn phải quay lại ngôi trường đó thôi vì ngày mai có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu tìm được cánh cổng xuyên không. Minhyung rất tốt nhưng Minseok vẫn còn gia đình và tương lai của mình ở nơi mà cậu thuộc về, cậu không thể cứ mãi nấn ná ở đây và chờ đợi sự giúp đỡ từ những người xa lạ được.

"Nếu tôi không viết quyển tiểu thuyết đó thì có phải thế giới này sẽ không tồn tại không? Tôi đã tạo ra thế giới này nhưng giờ lại bị mắc kẹt trong nó. Tôi đã tạo ra cậu nhưng giờ lại phải nương tựa vào cậu để sống. Chuyện này tính ra thật nực cười. Dù sao thì cũng không hối hận vì sáng nay đã đến tìm cậu. Cám ơn cậu, Lee Minhyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro