Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí nhộn nhịp xung quanh làm Minseok vừa thấy hào hứng lại vừa thấy lạc lõng. Trong mắt cậu lúc này đang phản chiếu hình ảnh Minhyung đang tích cực giành bóng trong một trận diễn tập và vây quanh cậu ta là những tiếng reo hò cổ vũ không ngớt. Lee Minhyung lúc nào cũng trông tích cực và tràn đầy năng lượng thế này nhỉ? Và hầu như chẳng có điều gì có thể khiến cậu ta cau có hay nổi giận dù thỉnh thoảng cứ bị đối thủ đốn chân và ngã oạch ra sân. Mỗi lần như thế là những tiếng gọi "Minhyung à", "Anh Minhyung ơi", "Không được làm anh ấy bị thương" lại lọt vào tai Minseok và phải nói là để lại ấn tượng rất sâu sắc. Đến khi nào cậu mới được nổi tiếng như thế nhỉ?

Trông thấy Minhyung bất ngờ cắn chặt răng còn mặt mày thì nhăn nhó sau một cú va chạm, trực giác Minseok liền mách bảo chuyện chẳng lành. Quả nhiên như cậu dự đoán, Minhyung sau đó đã ngay lập tức rời sân trong sự tiếc nuối của những nữ sinh hâm mộ xung quanh.

- Trật chân rồi

Thế mà cậu ta vẫn cười cho được.

- Cậu lại đây, để tôi giúp cậu.

Minseok với lấy hộp sơ cứu ở gần đó rồi lôi ra một lọ xịt giảm đau cùng một mớ vải. Cậu cẩn trọng xem xét chân Minhyung, xong không khỏi thở dài thành tiếng.

- Cậu lo cho chân tôi còn hơn tôi lo cho nó nữa.

- Gần đến ngày hội thao rồi còn gì... Nếu cậu đã là một cầu thủ giỏi thì đừng quá gắng sức, nếu không đến lúc đó lại ngồi khóc tức tưởi vì không được vào sân.

Minseok thật chậm rãi chăm sóc cho vết thương của Minhyung, hệt như cách mà cậu đã từng chăm sóc cho chính mình trong những ngày không có bố mẹ. Giờ cậu lại thấy mình không khác gì người bố thứ hai của cái tên đang ngồi trước mặt. Nợ tiền cậu ta thì tất nhiên cậu sẽ trả bằng tiền, thế nhưng mấy cái chuyện trông nom này không biết là từ đâu mà ra nữa.

Minseok vẫn đang tập trung vào việc. Cậu không ngẩng đầu lên nhưng dường như những tiếng xì xào đang vọng lại bên tai ngày càng rõ. Khó chịu thật đấy nhưng Minseok đành phải chịu đựng vì cậu đang làm mấy cái hành động quá trời thân mật với người nổi tiếng đây mà.

- Có phải fan cậu đang nói xấu tôi không? Hay là nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái?

- Chắc vì ở đây có mỗi cậu không mặc đồng phục trường. Với lại chắc bởi bọn họ đều biết cậu là người đã được tôi cõng đi hết nửa vòng sân vào ngày hôm qua.

- Cái gì cơ?!

- Biết bao nhiêu người muốn được tôi cõng mà không có cơ hội, cậu thật may mắn.

Minseok đánh bộp vào cổ chân Minhyung làm đối phương hét toáng lên.

- Ai mượn cậu làm thế hả?

Minhyung tỏ vẻ vô tội, mếu máo đáp:

- Nếu không làm vậy thì làm sao đến được phòng y tế~? Cõng cậu có nhẹ nhàng gì đâu.

- Anh Minhyung!

Minah bỗng từ đâu chạy đến làm Minseok mất cả hứng.

- Đây là ai vậy?

- Em có thể không biết tôi là ai nhưng tôi thì biết em.

Minseok điềm tĩnh đáp. Cậu ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp Minhyung đang tủm tỉm cười.

- Anh à, người này là ai vậy?

Minah tỏ vẻ không quan tâm lời Minseok nói.

- Là bạn anh

- Bạn bè nào mà kì lạ thế này chứ? Em thấy anh ta rõ là có vấn đề.

Minah định chạm vào Minseok liền bị Minseok giật mình né đi nên vẻ mặt không khỏi uất ức. Cô ta quay sang nhìn Minhyung, hai khóe mắt như sắp ướt đẫm đến nơi.

- Rõ ràng có vấn đề mà. Tại sao anh ta cho phép anh chạm vào người mình nhưng em thì không?

- Tôi đã cho cậu ta chạm vào người mình đâu...?

Minseok không tránh khỏi khó chịu khi đột nhiên bị Minah đặt điều, con người cậu nào có dễ dãi như vậy bao giờ.

- Hai người đừng có cãi nhau được không?

- Cản tụi này cãi nhau mà cậu cười cười cái gì? Cậu vui lắm hửm?

- Nói đi. Anh có ý đồ gì với anh ấy hở? Anh đang âm mưu cướp crush của em!

- Em đừng có mà nói lung tung. Mà nếu tôi cướp crush của em thật thì sao? Em sẽ trả thù tôi à?

Nhận ra điều mình vừa nói, Minseok trợn hai mắt rồi lập tức hướng ánh nhìn về phía xa xăm tránh để chạm mắt với cả Minhyung và Minah. Cái miệng lại đi trước cái não, tật xấu vậy mà đến giờ cậu vẫn chưa muốn chừa.

- Thôi được rồi Minah à. - Giọng nói của Minhyung như một tín hiệu cứu rỗi Minseok lúc này. - Anh đã nói cả hai chỉ là bạn thôi mà. Em nghi ngờ như vậy là oan cho cậu ấy rồi, cậu ấy không thích đâu.

Trông theo Minah đã bỏ đi, Minseok mới được nước thở phào nhẹ nhõm và cậu thoáng thấy Minhyung cũng vừa hành động giống như thế.

"Minah ôi là Minah, bỗng nhiên lại trở thành nỗi khổ chung của hai con người này, em có thấy mình quá phản diện rồi không?"

Cánh tay Minseok bất chợt bị Minhyung nắm lấy và kéo cậu trượt một đường sang phía cậu ta. Minseok tròn xoe mắt. Là do cái ghế quá trơn hay do lực tay Minhyung quá mạnh mà cậu có thể trượt đi dễ dàng như thế?

- Nãy cậu vừa nói gì vậy?

Lời thì thầm của Minhyung vào tai làm Minseok nổi da gà, cậu nhăn mặt đáp:

- Tôi đang giúp cậu đấy.

- Vậy nếu Minah nghĩ đó là thật, cậu sẽ là người gánh chuyện à?

Minseok cạn lời.

- Nếu cậu không gánh được thì tôi sẽ thành người bảo hộ của cậu đúng không?

- Không cần cậu bảo hộ đâu. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

- Lại nữa... Cậu đang nói đến cánh cổng xuyên không đó nữa sao?

Minseok gật gật đầu, Minhyung liền xùy một tiếng tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Tôi không muốn nghe mấy chuyện vô lý đó nữa.

- Cánh cổng đó có thật mà!

Minhyung xua tay phản bác lời của Minseok rồi tiếp tục tập trung vào trận diễn tập.

.

.

.

.

- Chính là nơi này rồi.

Nhân lúc Minhyung không để ý, Minseok đã lén lút rời đi. Cậu quay trở lại khu vực sân trường nằm phía sau dãy phòng học của các lớp năm cuối cũng chính là nơi mà cậu đã nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh giấc tại thế giới này. Không một dấu vết nào để lại khiến việc tìm kiếm của cậu đi vào ngõ cụt nhưng đó không phải là lý do để cậu từ bỏ. Minseok nhận thức rõ hoàn cảnh của mình. Nếu cậu không trở về, cuộc sống của cậu, tương lai của cậu và cả mối quan hệ của cậu với những người xung quanh có thể sẽ mất hết. Bố mẹ sẽ thế nào đây? Wooje và Hyeonjun sẽ ra sao đây? Họ sẽ nghĩ rằng cậu đã mất tích vĩnh viễn trong khi cậu còn đang sống sờ sờ tại nơi này cùng với những nhân vật hư ảo.

Minseok bước dọc theo dãy hành lang lớp học đã thưa thớt học sinh, cậu ngó mắt nhìn vào trong để chắc chắn mình sẽ không bỏ sót bất cứ điều gì. Thật ra cánh cổng xuyên không cũng chỉ là một vật thể xuất phát từ trí tưởng tượng của Minseok, cậu không hề biết nó có hình dạng, kích thước và màu sắc thế nào mà chỉ chắc chắn nó có chức năng đưa một con người đi từ thế giới này đến thế giới khác. Vậy nên nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là tìm ra những món đồ mang chức năng tương tự như thế, cậu tin rằng nó sẽ chỉ ở quanh đây thôi.

- Cậu lại đi tìm cánh cổng à?

Minseok giật nảy mình.

- Aish, Lee Minhyung~

Cậu ôm ngực rồi quay sang Minhyung lớn tiếng:

- Đừng có nhát ma tôi nữa

- Cậu trả lời đi.

- Đúng vậy. Cậu đã không tin tôi thì tôi cũng mặc kệ cậu.

- Không phải không tin mà là không có căn cứ để tin.

Nhận thấy Minseok không trả lời, Minhyung liền đổi sang chủ đề khác.

- Cậu bảo cậu sẽ đi làm thêm để trả tiền cho tôi đúng không?

- Sáng mai tôi sẽ đi tìm. Tôi phải tranh thủ trả hết nợ cho cậu trước khi trở về nhà.

- Quán cà phê SJ gần nhà tôi đang cần tuyển người, cậu có muốn làm không?

Minseok nhếch môi.

- Đó là quán cà phê của mẹ cậu đúng không? S và J là hai chữ cái đầu trong tên của bố mẹ cậu nhưng thực chất là viết tắt hai chữ Seok - Je.

- Cậu đang nói gì vậy?

- Ôi thật là... Tôi lười giải thích với cậu lắm rồi.

Thấy Minseok đã bỏ đi, Minhyung nhích cái chân đau theo sau cậu từng bước từng bước một, vừa đi vừa hỏi với theo:

- Sao cậu biết đó là quán cà phê của mẹ tôi?

- Vì tôi là người sao Hỏa, được chưa?

- Người sao Hỏa thì có liên quan gì?!

Minseok quay đầu lại nhìn Minhyung.

- Giờ cậu có để yên cho tôi tìm cánh cổng đó không? Nó thật sự rất quan trọng đối với tôi.

- ...

- Sao không nói gì đi?

- Vậy tôi về trước đây.

Chứng kiến Minhyung đã xoay người rời đi cùng cái chân khập khiễng, Minseok bỗng dưng kiềm lòng không đặng. Cậu đập bộp tay lên trán, lòng không khỏi hoang mang tự hỏi tại sao mình lại dính phải cái cục nợ khổng lồ này.

.

.

.

.

.

Đành phải từ bỏ việc tìm cánh cổng vì lương tâm cắn rứt, Minseok rầu rĩ dìu Minhyung rời khỏi trường rồi đón cho cả hai một chiếc taxi. Lee Minhyung cứ mè nheo bảo mình muốn đi bộ cho khỏe người nhưng với cái chân này, cậu ta có nghĩ đến chuyện nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra nếu không hạn chế đi lại không? Mở miệng ra thì nói mình phải tham gia hội thao mà không biết giữ gìn chân cẳng gì hết.

- Trời giờ này rất mát nhưng cậu cứ lôi tôi lên đây cho bằng được.

- Càng ít di chuyển chân càng tốt, có mỗi câu đó mà tôi đã phải nói với cậu cả chục lần như bò nhai lại ấy.

- Này Ryu Minseok

- Sao cơ?

Minhyung quay sang nhìn Minseok.

- Cậu chính là một sự bổ sung hoàn hảo dành cho tôi đấy.

Minseok thoáng giật mình trước câu trả lời không ngờ đến ấy. Còn cả cái cách Minhyung vừa nói chuyện vừa giữ nụ cười tươi trên môi, hai cử chỉ ấy hệt như hai loại hóa chất có thể phản ứng tốt với nhau và kết quả mà chúng tạo ra được chính là sự rung động khó tả từ phía đối phương và trái tim Minseok hiện tại không là ngoại lệ. Đôi mắt Minhyung cũng xinh lắm, luôn trông dịu dàng và tình tứ. Mỗi lần cậu ta cười, đôi mắt ấy híp lại để lộ cặp bọng mắt trông rất duyên dáng và đáng yêu. Nghĩ đến đây, Minseok lập tức tát nhẹ vào mặt mình. Lee Minhyung chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, cậu ta không có thật và tất cả những gì đang diễn ra cũng chỉ là một giấc mơ rất dài của cậu mà thôi.

- Lee Minhyung, cậu nói đúng. Nhưng cho dù tôi cũng cảm thấy thế thì chúng ta rồi cũng sẽ cách rất xa nhau thôi. Đó là số phận.

Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống làm Minseok cảm thấy khó xử. Cậu liếc nhìn Minhyung. Cậu ta đã không còn nhìn cậu nữa, thay vào đó là một gương mặt rất suy tư đang được phản chiếu qua cửa kính.

- Xin lỗi nếu làm cậu mất hứng, nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi.

- Vậy cậu có thể cho tôi biết thế giới của cậu trông như thế nào không?... Tại sao tôi là một người không có thật, và điều đó thì liên quan gì đến chuyện cậu biết rõ về tôi?

Minseok thở dài.

- Thôi được rồi. Tôi sẽ chỉ nói sự thật nên đừng có nghi ngờ tôi nữa. Như tôi đã nói, tôi là một nhà văn nghiệp dư đang viết một tiểu thuyết dài hơi về cuộc đời của một nam nhân vật và người đó chính là cậu. Nói cách khác, cậu chỉ là một nhân vật không có thật được tôi tạo ra trong tiểu thuyết của mình thôi. Tôi đã mất hết ý tưởng để viết tiếp từ nửa tháng trước, và trong một lần đang nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi đã bất ngờ cảm thấy choáng váng sau đó thì tỉnh dậy ở nơi này.

- Tôi không hiểu.

- Cậu có bao giờ cảm nhận được dòng thời gian ở đây đôi lúc trôi rất nhanh không?

- Trôi rất nhanh?

- Không đâu, đúng không? Thật ra cậu chỉ mới được sinh ra vào khoảng một năm trước thôi nhưng cậu của hiện tại đã là 19 tuổi nhờ vào dòng thời gian trôi nhanh của truyện. Dưới sự chi phối của tôi, cậu đã lớn nhanh đến thế nhưng chẳng ai ở thế giới này nhận ra điều đó cả, kể cả cậu. Cậu nghĩ rằng cậu đang sống rất bình thường nhưng thú thật mà nói, một khi tôi cầm bút lên và viết những tình tiết chính thức vào quyển tiểu thuyết đó thì cậu cũng chỉ như một con rối dưới tay tôi mà thôi. Vẻ ngoài của cậu, tính cách của cậu, gia đình và bạn bè cậu, hành động, suy nghĩ thậm chí là cả cuộc đời cậu, tất cả đều do tôi quyết định, không chỉ cậu mà hầu như tất cả mọi sự vật, sự việc và con người ở đây.

Minhyung như vỡ lẽ ra điều gì đó.

- Chẳng lẽ đó là lý do mà có những đoạn kí ức tôi cảm thấy rất mơ hồ...? Chúng có tồn tại trong tâm trí tôi nhưng cảm giác trải nghiệm chúng thì không rõ ràng lắm. Giống như chuyện giữa tôi và người bạn gái cũ, tôi chẳng nhớ rõ cả hai đã gặp nhau và thích nhau như thế nào.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Cơ mà... tôi nghĩ mình chỉ tác động được những nhân vật có mặt trong câu chuyện của mình, chẳng hạn như cậu, gia đình cậu, bạn gái cũ của cậu, và Minah, cùng một vài học sinh trong trường cậu. Những con người khác sẽ chỉ bị chi phối bởi tốc độ của thời gian mà thôi nên chắc là cuộc sống của họ đã không bị ảnh hưởng gì mấy.

- Vậy thế giới này sẽ chỉ ngừng bị chi phối khi cậu không động đến quyển tiểu thuyết đó?

- Chắc là vậy. Có lẽ vì vậy mà tôi bị đưa đến đây. Tôi phải rời xa quyển tiểu thuyết đó. Đã đến lúc những nhân vật của tôi cần được sống là chính mình rồi.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của Minhyung, Minseok chỉ còn biết cười bối rối.

- Nực cười quá nhỉ? Cậu vẫn chưa tin đâu đúng không?

- Hmm... Tôi sẽ xem đó là một câu chuyện thú vị. Nhưng mà... nếu như cánh cổng đó thật sự xuất hiện và cậu sẽ phải trở về thế giới của mình, khi đó cậu sẽ nhớ đến tôi chứ?

- Chúng ta mới gặp nhau hai ngày thôi mà.

- Nhưng cậu đã gặp tôi từ một năm trước rồi.

Minhyung im lặng một giây rồi tiếp lời:

- Cậu không thể nói cậu không có cảm giác gắn bó với nhân vật của mình được, nhất là khi hiện tại người đó đang ở ngay trước mặt cậu.

- Người đang ở trước mặt tôi bây giờ, tôi không xem cậu ấy là một nhân vật nữa vì cậu ấy đang tự quyết định cuộc sống của mình rồi.

- Vậy cậu đang xem tôi là gì?

- Một người bạn mới mà tôi quý mến

Một nụ cười mỉm chậm rãi nở trên môi Minhyung. Cậu ta chính là như vậy đấy, đôi lúc chỉ muốn mình trở nên có ý nghĩa trong cuộc sống của ai đó.

- Cám ơn cậu. Tôi cũng quý cậu, vì cậu rất hiểu tôi. Và cũng cám ơn cậu vì đã tạo ra con người tôi tốt đẹp thế này.

Minseok cười khì.

- Nhưng mà với tư cách là người tạo ra nơi này, tôi khuyên cậu đừng quá thật thà tin người, không phải ai cũng đối tốt với cậu như tôi đâu.

- Ừm. Tôi biết rồi.

- Ơ này, tôi nghĩ mình nhìn thấy cánh cổng.

Minseok ló đầu ra khỏi cửa kính xe. Một quầng sáng kì lạ vừa xuất hiện chớp nhoáng trong con hẻm cách phòng trọ của cậu không xa. Nó có màu xanh và bồng bềnh trông như một đám mây và chính màu sắc đó làm cho nó vô cùng nổi bật trong góc khuất.

- Bác tài ơi, dừng xe.

Minseok lao ra khỏi xe như tia chớp bỏ mặc Minhyung đang chật vật phía sau. Cậu chạy một mạch đến trước quầng sáng kia như đang vô thức bị nó hút lấy. Cậu nghe thấy tiếng Minhyung gọi mình từ phía sau còn ở trước mặt cậu là hình ảnh của Wooje và Hyeonjun đang ngày càng rõ dần.

- Này Choi Wooje

Chợt cảm nhận được điều bất thường, Minseok lập tức dừng lại ngay trước cổng.

- Wooje?

Hình ảnh của Wooje đột nhiên phai dần như đang bị một thế lực vô hình nào đó xóa đi, cả Hyeonjun cũng thế. Trực giác liền mách bảo rằng chuyện xấu sẽ đến, Minseok theo phản xạ quay người nhìn về sau thì nhận ra tất cả mọi thứ đều đã biến mất, từ những tòa nhà, những phương tiện giao thông, chiếc taxi vừa chở cậu đến cả Minhyung nữa. Xung quanh cậu hiện tại chỉ còn là những mảnh đất trống như thể vùng đất này vẫn còn chưa đến giai đoạn khai hoang.

- Lee Minhyung...

Minseok quay quắt nhìn quanh, mồ hôi từ người cậu tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Tim cậu đang đập rất nhanh hòa lẫn cùng hơi thở gấp gáp. Từ sau lần bị cuốn đến đây, cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này.

- Mình đang nằm mơ thôi đúng không?

Minseok vỗ vỗ mặt.

- Chắc chắn chỉ là đang nằm mơ thôi. Tỉnh dậy đi Ryu Minseok. Tỉnh dậy đi!

- Ay ay, đauu!

Minseok choàng tỉnh giấc liền nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu thở mạnh một hơi xua tan đi mớ cảm xúc lẫn lộn đang chèn ép tâm trí và lồng ngực rồi đưa tay dụi dụi mắt thì thấy được hình ảnh Minhyung. Dù vẫn còn khá mơ hồ nhưng Minseok có thể thấy Minhyung đang tỏ vẻ rất đau đồng thời cứ mãi xem xét thứ gì đó ở mặt dưới cánh tay. Đoạn, Minhyung quay sang nhìn cậu bằng một vẻ mặt vô cùng oan ức.

- Cậu đã mơ thấy gì vậy? Bấu đau chết tôi rồi.

Minseok hoảng hốt giật lấy tay Minhyung xem thử liền phát hiện dấu vết của năm đầu móng tay vẫn còn hằn rất rõ trên đó. Chẳng lẽ...

- Tôi đã bấu vào tay cậu à?

- Đau lắm luôn ấy.

Mặt Minseok lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu lặng lẽ di chuyển chỗ ngồi tránh xa khỏi Minhyung một chút sẵn tiện cố tìm điểm bám trụ cho đôi mắt đang liếc dọc liếc ngang của mình.

- Tôi xin lỗi...

Từ đây về sau nếu có đi cùng xe với Lee Minhyung thì nhất định cậu không được ngủ gật nữa, nhất định.

.

.

.

.

.

Chẳng mấy chốc xe đã đến trước nhà trọ của Minseok, cậu lật đật rời khỏi xe mà trong đầu không ngừng suy nghĩ mình nên xử lý thế nào với chuyện khi nãy. Cậu thật xấu hổ chết đi được nên đã không dám nói chuyện với Minhyung mặc cậu ta cứ trấn an là không sao hết. Với lại khi đó cậu cũng đang cố tìm cách nữa, cách xin lỗi nào mà hữu hiệu nhất ấy.

Bất chợt bắt gặp một luống hoa dại trước đường vào nhà trọ, trong đầu Minseok liền nảy ra một sáng kiến có tác dụng xoa dịu tạm thời. Cậu ra hiệu bảo Minhyung đợi một chút, sau đó nhanh chóng chạy đến ngắt một cành hoa nhỏ rồi quay ngược lại chỗ đối phương.

- Tặng cậu này.

Minhyung không khỏi lấy làm lạ.

- Sao lại tặng tôi?

- Xin lỗi cậu chuyện khi nãy, tôi không cố ý.

Minhyung bỗng nhiên bật cười làm Minseok ngượng chín mặt.

- Giờ cậu có nhận không?

Minhyung gật đầu nhận lấy nhành hoa từ tay Minseok nhưng rồi lại bất ngờ cài nó trở lại lên tóc người đối diện. Minseok đứng nghệt ra như người mất hồn, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Minhyung đang vô cùng điềm tĩnh như thể cậu ta không có dây thần kinh ngại ấy.

- Nó hợp với cậu hơn, cậu nhà văn ạ.

Minseok chạm nhẹ vào nhành hoa đang nằm gần vành tai. Cậu muốn thắc mắc tại sao Minhyung lại nghĩ vậy nhưng rồi lại thôi. Chắc vì cậu ta thấy cậu là một nhà văn mà đã là nhà văn thì rất hợp với những thứ nhẹ nhàng bay bổng như thiên nhiên và cây cỏ. Điều này Minseok không phản bác.

- Cám ơn cậu. Vậy tôi vào trong đây, về cẩn thận.

Vừa vào đến phòng, Minseok liền nằm lăn ra giường, tiếng thở dài của cậu bao trùm cả không gian.

- Chán quá đi. Không có điện thoại, không có máy tính, chẳng có gì cả.

Những lúc thế này cậu lại muốn gặp Minhyung... Chỉ cần nhìn thấy cậu ta loi nhoi đi tới đi lui cũng là đã đủ để cậu xả stress rồi, hoặc sẽ stress thêm nhưng không đến nỗi phải "trầm cảm". Cơ mà kì lạ thật đó, một người mà cậu chỉ mới gặp hai ngày sao lại có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của cậu như vậy? Nếu so sánh Minhyung với khí oxi thì là nói quá nhưng cậu ta thật sự là một thứ gì đó không thể thiếu. Còn cả cái cách cậu ta để ý và tò mò về mọi thứ, nó như một điểm thu hút kì lạ mà Minseok đã không nhìn thấy khi cậu ta vẫn còn là một nhân vật. Nói chung là tất cả những gì mà Minseok đã chứng kiến ở Minhyung đều gây thiện cảm với cậu (trừ cái tật loi nhoi) thì đây là tín hiệu tốt hay xấu?

- Mình không có thích cậu ta đâu, chẳng thể thích một người như thế được.

"Nhưng cậu ta dường như rất hiểu mình muốn gì hay cần gì, kiểu người như thế này... rất dễ làm mình say."

Rõ ràng là nán lại đây càng lâu sẽ càng vướng phải nhiều vấn đề, thế thì Minseok phải mau chóng tìm cách quay về thôi. Không còn Lee Minhyung, không còn Kwon Minah, không còn mối liên hệ gì với nơi này hết thì tâm trí cậu sẽ tự khắc bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro