01. Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lập lòe trong con hẻm vắng người phủ lên dáng người nhỏ gầy của cậu trai trẻ.

Em nhắm nghiền đôi mắt mình rồi hít thở một hơi thật sâu. Không khí ở nơi góc hẻm nhỏ hẹp chẳng phải dễ chịu, đôi lông mày tinh tế của em khẽ nhíu lại trong màn đêm.

Đôi tay tinh tế của em nhẹ để bên ngực trái, lồng ngực của em phập phồng từng đợt giống như có điều gì đó làm em không giữ được bình tĩnh của mình. Một hồi lâu, em dần mở đôi mắt của mình. Đôi mắt của trong đêm long lanh như có vì tinh tú, dù là dưới ánh đèn vàng hiu hắt cũng không thể che giấu đi sự xinh đẹp nơi đôi mắt em.

Nếu đôi mắt của con người là cửa sổ tâm hồn họ, có lẽ tâm hồn em là một vùng thảo nguyên trong lành mát rượi. Nơi mà hương cỏ xanh thì thơm ngát, thảm hoa thì nở rộ đẹp xinh.

Ryu Minseok chưa bao giờ có thể nghĩ rằng em sẽ gặp lại gã nơi một góc xa lạ, giữa một thành phố em chẳng hề quen.

Em gần như đánh mất đi linh hồn mình khi nhìn thấy nụ cười của gã ở giữa dòng người. Em chưa bao giờ có thể giữ nổi lý trí mỗi khi gã dùng đôi mắt trầm tĩnh ấy nhìn thẳng vào mắt em. Rồi gã mỉm cười, một nụ cười như loại mật hoa thơm ngát và ngọt ngào nhất thế gian lắm bon chen.

Giữa dòng người đông đúc của thủ đô Paris, gã chẳng hề nhìn vào mắt em, cũng không thì thầm bên tai em bất kì câu gì, nhưng trái tim em đập loạn nhịp đến khó thở.

Khi em nhắm mắt lại, em vẫn nhớ vẹn nguyên cảm giác ấm áp của một vòng tay chầm chậm ôm lấy em từ phía sau, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà thủ thỉ vào nơi tai em: "My lover."

Thế nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn lại hai chữ "đã từng".

Em ngước mắt nhìn vào từng mảng sáng tối giữa thế gian, từng sắc độ ấy phản chiếu trong nhãn cầu, hệt như nơi đáy lòng. Mờ mịt, mông lung, hay còn có một chút sợ hãi.

Đáy lòng em gợn từng cơn sóng lớn nhỏ, chỉ vì một sự gặp mặt tình cờ.

Ryu Minseok chưa bao giờ đánh giá thấp sự tồn tại của người ấy trong tâm trí và trái tim mình. Vì thế nên em mới lựa chọn rời đi, đến một nơi không ai biết tới em và thầm mong cầu một điều duy nhất.

Em không muốn trái tim loạn nhịp vì gã nữa.

Nhưng có lẽ em đã sai. Dù em rời đi, linh hồn em vẫn mãi quẩn quanh nơi thành phố cũ, nơi con người cũ. Để rồi ngày hôm nay gặp lại, em như bắt gặp thấy một bản thân rất khác.

Một Ryu Minseok yêu Lee Minhyeong đến vô cùng.

Ryu Minseok chầm chậm bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Em không hề biết có một người vẫn đang đứng dựa lưng vào bức tường ở đầu hẻm từ rất lâu.

"Em nghĩ rằng em chạy rất nhanh đúng không hả, Ryu Minseok?"

Ryu Minseok vừa đặt bước chân đầu tiên lên đường lớn, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cả cơ thể như trúng phép khống chế.

Chạy!

Trong đầu em hiện lên một lệnh duy nhất. Thế nhưng hình như người phía sau nhận ra được ý định của em, gã nhanh tay bắt lấy tay trái em và giữ chặt.

"Ryu Minseok, em..."

"Buông ra." Giọng Ryu Minseok tuy quyết liệt, nhưng nếu để ý thì dễ dàng nhận ra

giọng em run run.

Người phía sau khẽ thở dài. Ngay sau đấy, gã buông tay.

Không một ai có thể làm gã nhượng bộ đến vậy, chỉ có em.

Ryu Minseok trống rỗng. Gã vẫn như vậy, không bao giờ muốn làm em khó xử.

Liền sau đó là một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cơ thể của em. Chiếc áo măng tô có chút quá cỡ được phủ lên đôi vai gầy.

Ryu Minseok căng thẳng đến nỗi các nhóm cơ trên cơ thể cứng đờ. Em đứng chết trân như một con robot bị chập mạch.

"Tuyết rơi rồi." Lee Minhyeong khẽ nói.

Trời lạnh lắm, thân hình em thì nhỏ gầy. Anh đâu thể ôm lấy em mà ủ ấm, dù đó là điều trong mơ anh cũng muốn.

Ryu Minseok chỉ im lặng, em không nói gì, hay đúng hơn là:

em không biết phải nói gì.

Ryu Minseok khẽ nắm lấy vạt áo. Mùi gỗ đàn hương thơm nhè nhẹ toát ra chiếc áo măng tô quanh quẩn khắp khứu giác của em. Mùi hương ấy chầm chậm thôi, len lỏi vào đại não em rồi làm nó tê cứng. Đã lâu em không bắt gặp mùi hương này. Hoặc có thể nói chẳng có ai có mùi hương như gã, thứ mùi hương như một chất gây nghiện mê hoặc khiến em ngửi qua một lần rồi chẳng thể quên.

Nhưng em không thể không quên.

"Lee Minhyeong..."

Ryu Minseok khẽ gọi cái tên mà từ lâu em chỉ gọi thầm trong suy nghĩ. Em nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác xuống, quay lưng lại đưa chiếc áo khoác dày cho người đối diện.

Trong màn đêm, dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng vào một buổi tối nhiều mây, Lee Minhyeong nhìn thấy gương mặt em ở một khoảng cách thật gần. Gã có thể nhìn rõ được đôi mi hơi cong của em, nhìn thấy được nốt ruồi nơi đuôi mắt.

"Đều đã là quá khứ."

"Cái gì thuộc về quá khứ, phải trả lại quá khứ, đúng không?" Em nhìn gã, nhẹ nói. Không hề giống một câu hỏi, dường như em đang nói cho gã nghe, cũng nói với chính mình.

Lee Minhyeong không đáp lại em, cũng không nhận lại chiếc áo. Gã chỉ im lặng đứng đó, nhìn vào mắt em. Ryu Minseok bắt gặp ánh mắt của gã thì nhẹ dời ánh mắt của mình đi.

Em vẫn chẳng thể nhìn vào đôi mắt ấy.

"Không phải quá khứ."

"Ryu Minseok, em nghe cho rõ đây."

"Không phải quá khứ. Anh và em, ngay bây giờ, trong thời khắc này, là hiện tại."

"Vậy thì" Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong, "Tôi của hiện tại không còn thích Minhyeong nữa rồi."

'Lạnh thật đấy' Ryu Minseok thầm nghĩ. Tại sao 2 năm rồi mà em vẫn chưa thể quen với cái lạnh buổi đêm khuya của Paris nhỉ?

Giống như em chẳng thể quen được việc ngừng thích Lee Minhyeong.

Lời nói dối của em vẫn chẳng tiến bộ, vẫn dở tệ như vậy.

***

Ryu Minseok không biết mình trở về nhà bằng cách nào. Em nhẹ mở cửa nhà, chỉ vừa đóng lại cảnh cửa thôi, cả cơ thể em như mất thăng bằng mà đổ xuống. Cũng may, em vẫn kịp bấu víu vào tay cầm ở cửa.

Ryu Minseok mỏi mệt ngồi dựa vào cửa chính. Em đánh giá cao sức chịu đựng của mình quá rồi. Rõ là em chẳng thể hít thở nổi trước những gì vừa mới xảy ra.

"Được, Ryu Minseok."

"Nếu đây là điều em muốn."

Đó là tất cả những gì em nghe Lee Minhyeong nói, trước khi bóng lưng ấy dần xa rồi khuất sau những tòa nhà cao tầng.

Để lại Ryu Minseok lạc lõng, trôi tuột giữa những xúc cảm chẳng thể nói thành lời. Em không trách Lee Minhyeong, cũng chẳng có tư cách gì để trách gã. Là em đẩy Lee Minhyeong ra xa em, rồi hiện tại là một lần nữa làm điều đó.

Keria và Gumayusi đã từng là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới.

Hiện tại là *** Keria và *** Gumayusi. Vẫn là những tuyển thủ dẫn đầu trong đường của mình, nhưng không phải cùng nhau.

Là cái giá mà em chấp nhận trả, để em và cả gã không phải là 'yếu điểm' của nhau. Ryu Minseok tuyệt tình với người khác, lại càng độc ác với chính mình.

- 01 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro