02. Lee Minhyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong cảm thấy bản thân đã phát điên rồi. Hoặc là vốn dĩ gã đã phát điên từ rất lâu, nhưng gã lại chẳng nhận ra điều đó. 

Gã chỉ thấy ai đó rất giống em. Giữa dòng người đông đúc, gã chỉ liếc mắt một cái là bắt gặp.

Nhỏ bé, cô đơn.

Hình bóng ấy đã khắc ghi vào trái tim của hắn sâu đến như vậy, gã không tin rằng bản thân có thể nhận nhầm.

Rồi Lee Minhyeong như mất trí, gã chẳng nói chẳng rằng bỏ lại nhóm bạn của mình rồi chẳng thể ngăn nổi bước chân mà chạy theo bóng lưng ấy. Dáng người em nhỏ bé thôi, gã lại chẳng quen với địa hình Paris xa lạ. Có phút giây gã như lạc mất em, rồi không bỏ cuộc mà tìm về. Đến khi em dừng bước chân, gã nhận ra mình đang đứng trước một con hẻm vắng người. Dưới ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện hiu hắt, Lee Minhyeong thấy em thở từng cơn khó nhọc. Gã muốn tiến lên, nhưng bước chân bất giác lại dừng.

Đây là một hẻm cụt. Chỉ cần Lee Minhyeong tiến tới, dùng bàn tay to lớn của gã mà nắm lấy cánh tay thon gầy của em rồi giữ chặt, ép buộc em cùng gã thì em sẽ chẳng có cách nào để vùng vẫy hay chạy trốn đi đâu. Thế nhưng Lee Minhyeong lại chẳng tiến lên thêm bước nào. Gã nhẹ nhàng bước sang vài bước rồi dựa lưng vào bức tường buốt lạnh. Khí lạnh toát ra từ bức tường đá dần khiến Lee Minhyeong tỉnh táo lại. 

Lee Minhyeong không muốn làm Ryu Minseok tổn thương, dù chỉ một chút.

Vì thế, trong 2 năm qua tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria đối mặt với nhau bao nhiêu lần trên sàn đấu quốc tế thì đó cũng chính là số lần Lee Minhyeong gặp Ryu Minseok, không hơn không kém một lần.

Lee Minhyeong biết rõ tình thế của gã có bao nhiêu là thảm thương. Thế nhưng gã không một lần thử thách giới hạn của Ryu Minseok.

Hay nói ra một cách trần trụi là: Lee Minhyeong không dám.

Gã thà rằng ôm một nỗi đau khổ rồi nhìn em trốn chạy khỏi tình cảm của cả hai còn hơn việc làm cho em ghét bỏ mình.

Lee Minhyeong thương Ryu Minseok như thế. Thương em đến hèn mọn. 

Không phải không dám mơ mộng

Chỉ là yêu quá nhiều sẽ lo được mất.

Có một Lee Minhyeong dồn nén tất cả nỗi nhớ thương trong 2 năm vào cái nắm cổ tay thật chặt, rồi cũng có một Lee Minhyeong nghe giọng em hơi run nói hai chữ 'buông ra' mà đầu hàng buông tay em ra ngay lập tức.

Gã hết cách rồi, gã đầu hàng trước em, dù là trong quá khứ hay hiện tại. Có lẽ tương lai gã cũng sẽ tiếp tục đầu hàng trước em. 

'Lee Minhyeong...', em gọi cả tên họ gã. Gã đang mơ đúng không, cớ sao lại mờ mịt đến vậy. Em gọi tên gã, nhưng chẳng như xưa. Em nói tất cả đều đã là quá khứ. Vậy em ơi, ngày hôm nay là gì? Giây phút này là chi đây? Quá khứ của Ryu Minseok và Lee Minhyeong làm gì có Paris, cũng chẳng có sự lạnh lùng đến thế. 

Rõ ràng cái buốt giá này giữa chúng ta, là hiện tại. Lee Minhyeong biết nói gì đây, mọi điều muốn nói với em đều ứ nghẹn trong cổ họng. 

Em chẳng thể biết rằng, bóng lưng nhỏ bé của em khiến gã nhớ thương bao đêm ngày. Giọng nói của em là thứ gã chỉ có thể lắng nghe mỗi khi bật những chiếc video về em trên twitter.

Lee Minhyeong quằn quại trong nỗi nhớ em da diết vào những ngày mùa xuân. Gã ngắm nhìn hàng cây anh đào nở rộ khắp chốn, rồi gã nhớ em, nhớ Minseokie của gã. Nhớ bóng dáng nhỏ xinh của em dạo chơi dưới những bông hoa anh đào tươi đẹp.

Hoa anh đào đẹp thật đấy nhưng sao chẳng bằng em. Gã mải ngắm em, rồi thơ thẩn giơ điện thoại lên lưu giữ từng khoảnh khắc ấy lại. Đến khi gã nhận ra, thì khắp nơi nơi đâu cũng là em. 

Nhưng một năm thì chẳng phải chỉ có mỗi một mùa xuân, và nỗi nhớ em của gã thì luôn ngập tràn trong tâm trí.

Lee Minhyeong ngỡ rằng tháng ngày cùng em đồng hành trên con đường trở thành 'bộ đôi đường dưới số một thế giới' chỉ là mới đây thôi. Em vẫn là hỗ trợ của gã. Rồi bên tai là tiếng em dịu dàng gọi 'Minhyeongie', giọng nói của em vẫn văng vẳng bên tai gã như ngày đầu.

Thế nhưng hiện tại thì khắc nghiệt. Mỗi khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ, Lee Minhyeong nhận ra trái tim mình trống rỗng.

Không biết từ lúc nào Lee Minhyeong chẳng còn thả tim cho những bài đăng của em trên Instagram nữa. Những story của em vẫn luôn nằm ở đầu trang Instagram của gã, nhưng gã chưa một lần nhấn vào để xem. Khung trò chuyện giữa gã và em dừng lại mãi ở 2 năm trước, ngày qua ngày rồi bị đẩy đến tận cuối của danh sách bạn bè.

Không phải là Lee Minhyeong không muốn, nhưng gã sợ em phiền. Gã không muốn lòng em trĩu nặng vì tình cảm của một người đơn phương em. 

Cũng không rõ rằng bắt đầu từ đâu mà gã dần quen với việc hỗ trợ của gã chẳng phải em. Cứ mỗi khi nhắc đến Gumayusi, người ta chẳng còn đặt Keria bên cạnh nữa.

Lee Minhyeong có thể làm gì được đây, vì chính gã đã để em rời đi mà.

Hay nói một cách trần trụi, là gã chẳng thể giữ em.

Keria trong trò chơi lý trí đến đáng sợ. Kỹ năng của em không cần phải bàn cãi vì đã được chứng minh qua những trận đấu em trải qua và giải thưởng mà em có được trong suốt sự nghiệp. Không phải tự dưng mà người đời gọi em với biệt danh 'Quái vật thiên tài', em tham gia trận đấu bằng sự khôn ngoan, lém lỉnh và nhạy bén của mình.

Còn Ryu Minseok, em cũng lý trí hệt như 'Keria' trong trò chơi. Lee Minhyeong ghét điều đó.

Lee Minhyeong chưa bao giờ hối hận vì đã để em biết rằng gã yêu em như thế nào. Gã chỉ hối hận vì đã không thể giữ kín cảm xúc ấy nơi trái tim, mà để em biết quá sớm.

"Tôi không thích cậu."

Đây là lần thứ hai Lee Minhyeong nghe Ryu Minseok nói rằng em không thích gã. Gã chỉ hơi buồn thôi, vì gã biết

em đang nói dối.

Có lẽ Ryu Minseok chẳng nhận ra được bản thân mình nói dối tệ đến như thế nào. Giọng nói của em, ánh mắt của em, những khớp ngón tay của em, tất cả chúng đều chống lại em.

Nhưng Lee Minhyeong chẳng chất vất.

'Chết tiệt thật', Lee Minhyeong đã nghĩ như thế ngay khi quay lưng bước đi. Gã vậy mà bỏ em lại nơi đó.

Năm đó Ryu Minseok để lại Lee Minhyeong dưới làn mưa đầu mùa. Hôm nay Lee Minhyeong để lại Ryu Minseok trong cơn gió khuya cuối thu. 

Lee Minhyeong quay lại. Đúng thế, gã quay lại. Lee Minhyeong không phải Ryu Minseok. Gã không nỡ bỏ em một mình. 

Gã âm thầm đứng một góc tường khuất rồi đặt đôi mắt mình nơi em. 

Người ngay trước mắt là người trong lòng, vậy mà đôi chân lại chẳng dám bước tới lần nữa. Gã nhìn thân ảnh bé nhỏ của em ngồi sụp xuống bên vệ đường. Trong màn đêm vắng lặng, gã nghe em khóc nấc lên từng cơn. Em suy sụp đến thế.

Đáy lòng Lee Minhyeong nhói đau. Trái tim của gã như run lên từng nhịp theo tiếng nức nở của em.

Em đừng khóc? Không phải em nói rằng em không thích anh sao? Tại sao lại đau khổ đến như vậy?

Em như thế, sao tôi nỡ buông tay.

Ryu Minseok ngồi đó bao nhiêu lâu thì Lee Minhyeong cũng đứng chết trân ở đó lâu bằng đấy. Chiếc áo khoác gã vẫn cầm chặt nơi tay mà chẳng màng mặc lại. Từng cơn gió trong đêm thổi qua khiến Lee Minhyeong phải rùng mình.

Nếu em đã buốt lạnh, gã có ấm áp để làm chi?

Nếu đã không thể tiến tới ấp ôm thế giới của gã vào lòng, vậy thì để gã cùng khổ sở với em.

Minseokie của Lee Minhyeong, tình yêu của Lee Minhyeong, giấc mơ không muốn tỉnh lại của Lee Minhyeong.

Minseokie...

Em đau khổ quá, tôi phải làm sao? 

- 02 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro