[track 02: rainbow halo | 02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích xíu nha: Hồi 2021 là do dịch nên LCK không đấu tại LoL Park nha. Tuyển thủ đấu ở trụ sở rồi bật cam thui nha =((((

Lưu ý: Chap dài nha

"Cả đội chắc cũng biết rồi ha." Anh Sanghyeok đứng trước bọn nó đi đi lại lại trong phòng.

Bằng một cách quái dở nào đó mà cả đội hình đánh chính đã được gọi đến phòng tập, và càng đáng ghét hơn là Minhyeong và một vài bạn dự bị khác mà Minseok không quen lắm cũng được gọi đi theo.

Gì vậy trời, Minhyeong vẫn là dự bị mà? Chẳng lẽ ...?

Minseok thấy mấy anh lớn nhìn nhau mà không hiểu gì. Và nó cũng chẳng dám hỏi một Minhyeong lạnh lùng như tượng ngồi cạnh nó.

"Anh cũng không rõ tại sao, nhưng xạ thủ cho ván mở màn của mùa xuân, đối đầu với tuyển thủ Deft của bên HLE sẽ là Lee Minhyeong chứ không phải Jin-seong." Anh đội trưởng cánh cụt như có một ngàn nỗi lo âu trong lòng.

Minseok đang uống nước mà sặc.

"Và El-lim sẽ lên đánh thay vì Woo-chan, cũng như Ju-hyeon sẽ thay anh ở đường giữa." Anh nhìn vào Chang-dong, rồi liếc mắt sang Minseok - hai đứa còn lại từ đội hình đánh chính thức của giải mùa xuân.

"Anh đã cố gắng giải thích với huấn luyện viên rồi, là anh Jin-seong chơi xạ thủ vẫn rất tốt, không có cớ gì để đẩy anh ấy xuống dự bị cả, cũng như tất cả mọi người khác." Anh Sanghyeok nhìn Minseok như ẩn ý muốn nói gì. "Anh Jin-seong vẫn sẽ cùng Minseok luyện tập, nhưng cùng với đó em cũng sẽ phải luyện tập với Minhyeong đặc biệt nhiều, và Minhyeong cũng sẽ phải tập thật nhiều với đội, em nhé."

Một tiếng khụ phát ra từ chỗ Minseok người vừa sặc nước một phát nữa.

"Em-"

"Anh biết em định nói gì mà, Minseok." Anh Sanghyeok cắt ngang lời nó, mắt sắc sảo như thể hiểu thấu tâm can nó. "Sự thay đổi rất đột ngột, nhưng anh tin rằng chúng ta có thể làm được. Đặc biệt là Minhyeong nhé, em hãy cố lên."

"Anh mong mọi người đều sẽ cố gắng. Bọn anh sẽ cố gắng luyện tập nhiều nhất với các em."

Cả đội líu ríu chào anh rồi ra khỏi phòng tập, chỉ còn riêng Minseok ở lại.

"Anh ơi, em-"

"Anh biết mà, Minseok." Mắt anh thay đổi trong tức thì, bây giờ thì âm u mịt mù như một cơn mưa rào sắp trút xuống. "Anh biết mà. Anh cũng chẳng hiểu tại sao phải đổi Jin-seong xuống khi nó vẫn đang chơi tốt." Anh cánh cụt thở dài. "Anh cũng biết là rất khó xử cho cả hai đứa em trong tình huống này."

Minseok gật đầu nhè nhẹ, đưa mắt cầu cứu anh.

"Em biết khá rõ lối chơi của Minhyeong rồi chứ?" Anh hỏi bất chợt.

"C-Cũng được gọi là khá rõ ạ."

"Minseok, em hãy nói thật lòng mình đi. Em biết rõ lối chơi của Minhyeong không?"

"Chắc là có-"

Anh Sanghyeok lắc đầu cương quyết.

"Anh không muốn "chắc là" "khá" hay bất cứ từ gì khác ở đây hết. Có hay không?"

"Có ạ." Nó gật đầu rụt rè.

"Vậy thì ổn rồi. Anh sẽ cố gắng nói chuyện với ban huấn luyện sao cho hai đứa có không gian thoải mái nhất để tập luyện, dù là riêng hoặc là chung." Vừa dứt lời, anh đưa mắt nhìn nó. "Tâm trạng vẫn là quan trọng nhất, nên anh mong hai đứa sẽ để ý đến cảm xúc của chính mình nhé. Hãy biết lúc để kiềm chế lại, và hãy chọn đúng lúc để bày tỏ ra. Anh mong rằng sẽ có thêm ít ... chuyện giữa hai đứa nhất có thể, nhé Minseok?"

Nó gật đầu lần nữa.

"Đừng né tránh nhau, nhưng cũng hãy tránh cãi vã nhau nhé. Anh vẫn muốn hai đứa sẽ tập với nhau, nhưng nếu không chịu được thì cũng đừng cố quá, nhé?"

Minseok nhìn anh mà ngạc nhiên. Đây đâu phải một anh Sanghyeok nghiêm nghị, quyết tâm mà nó biết?

"Anh-"

"Em cứ yên tâm đi Minseok. Mọi chuyện sẽ có anh lo." Anh vỗ vỗ vai nó, với tay tắt đèn phòng tập. "Nghỉ đi, mai chúng ta sẽ tập cả đội."

__________________________________________

Ryu Minseok nhìn thấy chính mình trong webcam. Đây chắc chắn không phải là cảm giác mà nó mong chờ.

Cuối giải mùa hè năm ngoái, nó đã biết đến cảm giác này, nhưng nó đã mong mọi việc sẽ dừng lại. Anh Hyuk-kyu và đội hình DRX20 đều quen với việc nó phát khùng trong trụ sở vì không được chào sân một cách đàng hoàng.

Nó muốn được nhìn thấy ánh đèn của LoL Park, nó muốn nghe thấy tiếng cổ vũ hò reo của mọi người mỗi khi đội nó giao tranh thành công.

Nó muốn thấy rằng sự nỗ lực của nó được công nhận.

Sự im lặng này ... là quá sức chịu đựng của Ryu Minseok.

Nó nhìn chính đôi mắt của mình chớp chớp trong webcam mà lòng trải một nỗi buồn miên man.

LoL Park ơi, đợi mình, mình sẽ nhất định quay lại. Mình sẽ lại một lần nữa được bước vào đấu trường với tiếng hò reo của mọi người, mình sẽ cảm thấy ánh đèn chiếu trên bóng lưng mình, in hình bóng của tuyển thủ Keria lên nền tối để từ đó những bức ảnh đẹp nhất được tạo ra.

Đợi mình nhé, mình sẽ bước đi dưới một màu áo mới, và đạt được những điều vĩ đại hơn, ở trong chính LoL Park, chứ không thể nào là ở nơi khác được.

Nó nhìn Gumayusi cầm một con Aphelios mà trong lòng rạo rực không yên.

Làm như chưa đủ vấn đề cho mình vậy?

Ván một bắt đầu. Nó đánh mà tay run bần bật, suýt bấm nhầm E thành R, mồ hôi đầm đìa, đầu óc không nghĩ được cái gì mà đánh theo bản năng.

Ôi, Minseok ơi! Mày tỉnh lại đi mà!

"Minseok! Vào ván rồi đó!" Giọng của Minhyeong như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu nó.

"Mình xin lỗi!" Giọng nó the thé vọng lại khi nó bắt đầu điều khiển con Thresh đi với con Aphelios của Minhyeong.

10 phút trôi qua với chưa một ai nằm xuống, và đường dưới vô cùng căng thẳng với những pha qua lại từ cả hai bên, nhất quyết không ai nhường ai cả.

"Ellim! Ellim! Lên đây giúp mình! Pha này giết được Morgan, mình thề luôn!"

Và người đi rừng bên T1 nhanh chóng chạy lên đường trên, mạng đầu tiên thuộc về Ellim.

"Nai xừ!" Clozer từ đường giữa reo lên. Minseok rõ ràng nhận ra rằng em nó đang bị áp lực khá nhiều từ đồng đội cũ của nó là Chovy, nay đã là đường giữa của HLE.

"Được mạng đầu tiên rồi. Mọi người cố gắng giữ lợi thế và snowball đến cuối nhé." Minhyeong điềm đạm nhắc nhở cho cả đội.

Chỉ hơn một phút sau, Ellim đã chạy xuống rừng ở cánh dưới và sẵn sàng cùng Minhyeong và Minseok 3v2 bộ đôi đường dưới nhà HLE.

Đó là combo đẹp mắt của ba người chơi của T1, và Vsta nằm xuống với mạng thuộc về Ellim một lần nữa.

"Combo hay!" Clozer reo lên, như được đỡ bớt gánh nặng trên vai từ việc liên tục bị tấn công bởi Chovy ở đường giữa.

"Ju-hyeon có cần giúp gì không?" Minseok hỏi em.

"Không sao đâu, mọi người cứ farm đi. Còn trụ thì em còn sống." Em nó giọng hơi run run khi tiếp tục chống đõ những đợt tấn công của Chovy.

Hơn 2 phút sau, Minseok bị con Sett của Vsta đập thẳng một chiêu R vào mặt, như để trả thù cho trước đó. Minhyeong thấy vậy chẳng ngại mà lao thẳng vào, như vả lại thẳng vào mặt Vsta khiến hỗ trợ đó phải lui về với anh Deft, không dám tiến tới.

Clozer đang từ phía trên tiến xuống khu vực đối diện hang rồng.

"Minseok-hyung, Ellim-hyung lên đây đi! Bọn mình xử lý được Arthur mà! Mỗi Chovy thôi không đủ để đỡ đâu!"

Nghe lời gọi của em nó, Minseok cùng Ellim chạy lên khu vực phía trên, thành công giúp đỡ Clozer lấy được mạng đầu tiên của em nó.

Chovy phải lui lại, đợi lấy pha dịch chuyển của Morgan và đợi cho Deft cùng Vsta đi lên để cố gắng phản công, nhưng lúc đó đội hình T1 đã chủ động rút lui và mọi thứ đã quá muộn để gỡ gạc được.

Không lâu sau đó, cả đội đã có mặt ở đường giữa, còn anh Chang-dong thì quyết định đứng ở phía trê, cố gắng tấn công triệt để đội hình của HLE một cách bất ngờ.

Một pha lao vào sai lầm của Vsta trong nỗ lực mở giao tranh đã dẫn đến cái chết của cậu ta, khi trụ đường giữa của HLE chỉ còn trụ được một xíu nữa thôi và đồng đội cậu ta đã không kịp xông vào và giao tranh.

"Hay! Đẩy lùi họ lại rồi mình chiếm được trụ luôn!" Minseok gào lên, và cả đội từng chút một đẩy lên cho tới khi HLE phải lùi, và trụ đường giữa đầu tiên của nhà cam sụp đổ.

Chẳng mấy lâu sau, T1 đang phá trụ đường giữa thứ hai của HLE. Anh Chang-dong đã quyết định target hỗ trợ của HLE, và Vsta không sống được lâu trước khi nằm xuống dưới tay của chính Minseok.

Anh Chang-dong và anh Ellim đuổi theo Morgan đến cùng, đòi từng mạng một, và khi Morgan nằm xuống thì Minseok khá chắc chắn rằng ván này T1 sẽ thắng.

Đến khi bùa lợi baron đã thuộc về T1 thì bọn nó tiến thẳng xuống nhà chính của HLE như vũ bão, và thành công kết thúc ván 1 với tỉ số 1-0 nghiêng về T1 trong trận BO3 này.

"Tốt lắm, mọi người chơi hay lắm!" Anh Sang-hyeok, anh Jin-seong và anh Woo-chan đứng xem gật gù khen đội hình T1.

Sau vài phút nghỉ giải lao và xem lại những tình huống đáng chú ý trong ván vừa rồi, và thảo luận ban-pick cho ván sau, Minseok quay lại màn hình, và tự hứa rằng T1 chắc chắn sẽ thắng trận BO3 này, bằng mọi giá.

Ván 2 không đi suôn sẻ như nó nghĩ.

Cả đội có được tổng cộng 5 mạng, nhưng đã có những sai lầm đáng tiếc, dẫn đến việc nhà chính của T1 nổ tung trong vòng chưa đầy 30 phút.

Ván 3, là ván quyết định cho trận ra mắt của Minseok dưới màu áo T1.

Nó chơi như chưa bao giờ được chơi, quyết chiến đến khô máu đối thủ. Đầu nó như nổ tung với tất cả mọi thứ đang xảy ra trong game, tay lách cách gõ bàn phím chính xác đến từng nhịp.

Nó hoàn toàn biết đồng đội của nó có chung mindset với nó, khi tất cả mọi người đều dí các tuyển thủ HLE đến cùng, đến chết thì thôi.

T1 ván 3 cứ chiến như vậy, hừng hực khí thế, rực lửa như vậy đến tận giây phút cuối cùng khi màn hình tràn ngập ánh sáng đỏ lòe của nhà chính HLE đã vụn vỡ dưới tay bọn nó.

"Mấy đứa giỏi lắm! Hôm nay làm tốt lắm! Jin-seong cả ván chơi hay lắm!"

Anh Sang-hyeok hiếm khi buông lời khen suông, nên nghe được anh vui mừng mà cả 3 anh lớn còn lại cũng như Minseok đều vui theo.

Đối với anh Sanghyeok, đây không đơn thuần là chiến thắng mở màn cho một giải mùa xuân đầy hứa hẹn của T1, mà đây cũng là một bước tiến như ngầm xác nhận cho anh rằng Ryu "Keria" Minseok - Quái Vật Thiên Tài là lựa chọn đúng đắn nhất cho vị trí hỗ trợ của T1 lúc này.

Minseok vui buồn lẫn lộn, nhưng lúc này thì vui nhiều hơn buồn.

Nó quay quanh phòng đấu, não chưa hoàn toàn load được mọi việc vừa xảy ra mà buột miệng.

"Minhyeong! Minhyeongie-"

Ôi chết cha rồi! Tại sao lại gọi Minhyeong?!?!?!

Nó hoảng loạn trấn tĩnh mà đỏ mặt phóng vù ra khỏi phòng đấu, né tránh ánh mắt của Minhyeong và gào ầm lên trong hành lang.

"Wooje ơi! Wooje! Mày ra xem anh mày thắng rồi nàyyy!"

Mẹ ơi, làm gì thì làm chứ sao lại gọi Minhyeong vậy? Mày bị làm sao vậy Ryu Minseok?!

Thằng nhóc Wooje chạy rầm rầm xuống cầu thang, đâm sầm vào một Ryu Minseok trông bé xíu mà khiến cả hai đứa suýt ngã lộn cổ.

"Ôi, em xin lỗi! Anh thắng rồi hả? Anh không đùa em hả?!??" Nhóc Wooje bình tĩnh lại rồi ríu rít nhặng xị cả lên.

"Ừ! Anh đùa mày làm gì?! Anh thắng rồi!!!" Nó nhảy tưng tưng lên, Wooje thấy thế mà nhảy theo.

"Vui ghê ha? Bọn mình thắng rồi." Một giọng nói từ xa vang lên khiến Minseok đứng hình. Lee Minhyeong, cái đồ đáng ghét.

"À ừ, bọn mình thắng rồi." Nó quay đầu lại, không dám nhìn vào mắt Minhyeong mà trả lời ngập ngừng.

"Ừm, chúc mừng bọn mình." Minhyeong gật đầu nhè nhẹ, giọng như gió bay, rồi rảo chân bước tiếp.

Mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết lạnh lùng vậy?! Minseok như hét trong đầu mà gần phát điên. Bộ mình làm gì sai hả Lee Minhyeong?!? Tại sao không chịu nói mà cứ né?

"Anh bao em đi! Anh thắng rồi bao em đi!!" Wooje gào lên, ôm chầm lấy anh nó.

"Mày bình tĩnh, dồi ôi suốt ngày đòi ăn!" Minseok trề môi, mắng yêu thằng em. "7 giờ tối, như bình thường nhá. Đi bộ thôi."

"Anh Minseok là đỉnh nhất!" Wooje gào lên, hai tay đặt vào vai Minseok lắc lấy lắc để mà gào liên hồi. "Anh Minseok là đỉnh nhất! Anh Minseok là đỉnh nhất! Anh Minseok-!"

"Thôi đi mà!" Minseok mặt đỏ bừng như gấc chín với thằng em ngốc xít của mình. "Làm như mình tao chưa đủ dở hơi lại còn thêm mày nữa là sao hả Wooje?"

Wooje chỉ cười khì, chân lon ton chạy lên cầu thang mà miệng cứ hô "Anh Minseok là đỉnh nhất" khắp đường đi.

Đến chịu con gà bông dở hơi này.

Nhưng Ryu Minseok có nhiều thứ để lo về hơn là thằng nhóc Wooje to xác mà dở hơi hết chỗ nói.

Chính là Lee Minhyeong.

Nó thật sự chẳng biết nó làm gì sai mà suốt mấy ngày nay Minhyeong né nó như né tà. Cứ hễ thấy mặt nó là Minhyeong như đóng băng lại, giọng lạnh tanh mà nói chuyện vô cùng nhạt nhẽo với nó, rồi thêm cái kiểu cứ đóng sầm cửa vào mặt nó mà đi ra ngoài, chẳng thèm rủ nó đi đâu dù chỉ là một câu.

Minseok cảm giác như đầu sắp nổ tung vì tất cả mọi thứ nó đang phải load. Từ lịch tập dày kín đến thái độ khó hiểu của Minhyeong đến nỗi nhớ DRX20 nhói tim của nó, nó thấy như thể ai đó đang bóp hết không khí một cách vô cùng chậm rãi ra khỏi lồng ngực nó vậy.

Ngột ngạt vô cùng.

Nó nhìn cánh cửa đóng sầm lại vào mặt nó mà tức tưởi nằm trong chăn bật khóc.

Tại sao? Tại sao mọi thứ rối tung hết lên vậy? Tại sao nó không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì nữa, mà cứ bị cuốn theo quỹ đạo vũ bão của mọi người?!

Tay nó mò đến điện thoại, đến số điện thoại của người anh mà nó yêu mến nhất.

Anh Hyuk-kyu.

Nó biết tâm trạng của anh vừa đấu xong đang khá hụt hẫng, nhưng nó chẳng còn ai để tâm sự nữa.

Ngón tay run rẩy bấm gọi cho anh, đôi mắt đỏ hoe ngập nữa dán mắt vào màn hình, tai nó nghểnh lên như cố tìm lại một âm thanh vô cùng nhỏ bé mà thân thuộc đến lạ thường.

"Minseok à? Sao đấy em?" Giọng nói đầu bên kia vang lên. Chất lượng cuộc gọi không ổn một xíu nào, nhưng đủ để Minseok nhận ra được giọng anh Hyuk-kyu.

Nó òa khóc như một đứa trẻ.

"Anh ơi!" Nó gào lên vào điện thoại, như trút hết nỗi ấm ức cho anh lạc đà.

"Ôi mẹ ơi! Cái gì vậy Minseok? Em vừa thắng mà?" Anh xạ thủ đầu dây bên kia nghe tiếng nó mà giật nảy mình.

"Anh ơi! Anh rảnh không anh ơi?" Nó mếu máo, nấc lên nấc xuống.

"À ừ thì cũng không rảnh lắm- Không, anh rảnh mà. Sao vậy Minseok?" Rõ ràng là anh Hyuk-kyu đang bận bỏ xừ, nhưng anh ngay lập tức xin quản lý cho lỡ một buổi tập, rồi quay lại với điện thoại.

"Mình gặp nhau đi!" Minseok thiếu điều gào banh cái loa luôn rồi.

"À ừ, rồi thì gặp. Anh qua đón em nhá, hay em tự đi?"

"Vẫn chỗ cũ ạ?" Minseok sụt sịt với lấy mấy cái khăn giấy mà xì mũi.

"Thôi, từ trụ sở T1 đi hơi xa. Anh qua đón cho." Anh Hyuk-kyu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói nhẹ vào điện thoại. "Minseokie ngoan đừng khóc nữa mà. Lát anh qua đón anh đưa đi ăn luôn."

"Từ HLE qua có xa không anh? Không thì em tự đi cũng được."

"Xa hay không thì không quan trọng bằng Minseok. Cứ ở yên đấy, lát nữa anh qua đón em."

Rời anh một tí mà đã lụt trụ sở T1 thế này rồi hả Minseok?

Anh Hyuk-kyu thở dài, chân rảo bước rời phòng tập mà lái xe theo Naver Maps đến thẳng chỗ trụ sở T1.

Còn Minseok thì ngồi trong phòng, túc tắc nhắn tin cho Wooje xin lỗi, và hứa bao con gà bông vào một ngày khác.

________

Minhyeong đang đi mua cà phê sau trận đấu về thì thấy ngay trước trụ sở có một chiếc xe ô tô nhìn lạ vô cùng mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Chắc không phải fan cuồng của anh Sanghyeok đâu ha? Tự nhiên lái xe đến trước trụ sở làm chi? Mà có muốn ý kiến gì với T1 thì gửi xe tải chứ ai lái xe ô tô? Với lại giải lần này đang ổn mà, có cái gì đâu mà ý kiến?

Cậu đứng đấy, quyết định theo dõi xem chiếc xe đó định làm gì.

Cửa chính của trụ sở được mở ra, đang bước ra ngoài là một Minseok với đôi mắt sưng húp và khuôn mặt đỏ ửng như thể nó vừa khóc lụt phòng xong.

Cửa xe ô tô mở ra.

Minhyeong trố mắt nhìn khi tuyển thủ Deft bước ra mà ôm chầm lấy Minseok, tiện tay vò rối tung mái tóc bông xù của bạn cậu. Càng ngạc nhiên hơn là Minseok cũng không phản kháng mà còn ôm anh Deft chặt hơn, rồi thoang thoảng đâu đó vài tiếng nức nở của Minseok và tiếng nhẹ nhàng an ủi của anh tuyển thủ.

Con gấu to xác nhìn Minseok tự nhiên leo lên ghế trên của xe anh Deft mà ngồi, rồi anh Deft lái xe mà đi.

Ê, cậu bỏ nhà ra đi hả Minseok?

____________

Minseok ngồi trên xe anh Deft mà vô tư nhâm nhi cốc trà sữa anh mua cho nó ở trụ sở, mắt nhìn quanh thích thú.

"Trà sữa ngon quá anh! Chắc năm sau em chuyển về HLE với anh mất, anh dẫn đi mua trà sữa hằng ngày luôn!" Nó vừa hút vừa khen tấm tắc, cười tít mắt.

"Bậy nào Minseok!" Anh Hyuk-kyu cười. "Ở T1 anh thấy đang ổn mà, làm gì mà lại đổi đội xoành xoạch như thế? Mệt lắm đấy!"

Anh lạc đà nhìn thằng em mong manh của mình mà nở một nụ cười buồn.

Ôi, Minseok ơi, làm ăn gì ở T1 mà tự nhiên lôi anh đi vậy?

"À, nhắc đến T1, anh đang định hỏi." Anh liếc mắt sang nó, hỏi nhẹ nhàng. "Sao tự nhiên gọi cho anh rồi gào lên vậy Minseokie?"

Nghe được câu hỏi mà Minseok bĩu môi, ra vẻ không muốn trả lời.

"Ủa, Minseokie này." Anh Hyuk-kyu chỉ biết cười bất lực. "Gọi cho anh, kêu muốn gặp, xong gặp rồi thì không chịu nói là sao?"

"Mình đến chưa anh? Đến nơi em nóiiiii." Nó ngúng nguẩy, làm anh nó đã bất lực giờ thì càng bó tay.

Anh dừng xe trước một công viên, Minseok như bao lần khác tự động xuống xe.

"Lên đồi nha?" Anh lạc đà hỏi, vòng tay xoa đầu thằng em.

Nó theo anh từng bước từng bước qua lớp tuyết ánh sắc rực rỡ của hoàng hôn nhập nhoạng đang xuống dần mà leo lên một quả đồi nhỏ, nhìn được toàn cảnh dòng sông Hàn đang đóng băng mà phủ tuyết trắng xóa.

"Lạnh hả Minseokie?" Lên tới nơi cũng là lúc mặt nó đỏ ửng lên, tay thì run bần bật. "Nằm đại xuống đi, em gọi anh gấp quá anh vớ được đại cái thảm này thôi."

Thảm không to, nhưng vừa đủ cho nó nằm gác đầu vào lòng anh Hyuk-kyu mà ngắm hoàng hôn.

"Hôm nay em có chuyện gì không vui sao?" (iykyk)

Minseok trầm ngâm nghĩ, chẳng biết mở lòng ra sao.

"Nghĩ gì cứ nói đi Minseokie. Là anh mà." Anh Hyuk-kyu nhẹ nhàng hỏi. "Ở T1 sao rồi? Mọi thứ ổn không?"

Câu cuối vừa dứt thì cũng là lúc Minseok bắt đầu khóc.

"E-Em không biết được gọi là ổn không nữa." Nó cố gắng giấu những giọt nước mắt, nhưng đương nhiên anh lạc đà đã phát hiện ra. Bàn tay gầy guộc của anh khẽ lau đi cho nó, vỗ vỗ nhẹ vào vai nó như thể đang ru ngủ.

"Em vẫn quen lối chơi của DRX hơn." Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. "Em có thể chơi theo lối mới của T1 được nhưng khó hơn rất nhiều."

"Anh hiểu mà. Cái đó thì chỉ có thời gian mới giúp em được thôi." Anh lạc đà nói như thì thầm.

"Nhưng mọi người đều ủng hộ em rất nhiều." Nghĩ đến đây, lòng Minseok lâng lâng như trên mây. "Anh Sanghyeok, anh Jin-seong, cả mấy bạn dự bị và thực tập sinh nữa ..."

"Thế thì tốt rồi. Anh chỉ lo Minseokie không quen được với T1 thôi." Nghe anh nói như thể anh giấu một ngàn nỗi buồn vu vơ mà anh quyết mang theo xuống mồ với mình.

"Có một bạn dự bị tên là Lee Minhyeong." Ba tiếng đó làm tim Minseok hụt một nhịp. "Thực ra là chiều nay bạn ý vừa đấu với anh xong, tên trong game là Gumayusi đó."

"Ừ, anh hơi hơi nhớ. Bạn ấy làm sao?" Anh gật gật nhẹ đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn Minseok.

Không phải hơi hơi nhớ, mà là rất nhớ nha. Nhỏ đó chơi chiến điên.

Anh lạc đà vừa nhớ lại cảnh Minhyeong dí mình đến khô máu mới thôi vừa lắng nghe Minseok tâm sự.

"E-Em ..." Nó ngưng lại, nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp. "Dạo này bạn ý giận em thì phải. Em cũng không biết tại sao nữa."

Nó ngước lên nhìn anh Hyuk-kyu với đôi mắt đẫm nước.

"Từ hồi em được lên đánh chính, bạn ấy xa cách với em hơn hẳn. Em không nghĩ là bạn ấy ghen tị, vì Minhyeong tốt bụng lắm. Em cũng không nhớ được em đã làm gì sai để mà bạn ý giận em nữa."

Một nỗi buồn thấu tim quét qua Minseok như một đợt sóng biển.

Nó thấy anh lạc đà cũng nghĩ lung lắm. Mắt nó lại ngập nước.

"E-Em không muốn anh để tâm chuyện này lắm đâu." Nó ngập ngừng, rồi cuối cùng nức nở mà nói. "Em không muốn ảnh hưởng đến phong độ của anh ở HLE giải này đâu. Anh đừng-"

"Không đâu, Minseokie." Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng với nó. "Phong độ của anh sẽ không sao đâu. Em quan trọng hơn mà."

"Nhưng-"

"Minseokie à, anh nói câu này từ rất lâu rồi, từ hồi em mới bước chân vào DRX cơ." Anh cười cười vu vơ, nhớ lại kỉ niệm xưa. "Hồi đó em còn nhỏ lắm, lại còn mới từ Busan chuyển lên nên bỡ ngỡ ghê. Em nhớ không?"

"E-Em có."

"Vậy em có nhớ anh nói gì với em lúc đấy không, Minseokie?" Anh lạc đà dịu dàng nhìn vào mắt nó, tay vẫn xoa xoa đầu nó.

"Em ..."

"Minseok à, "Hạnh phúc là cả một bầu trời rộng lớn, và nó không dành riêng cho ai cả". Lời đó không chỉ dành riêng cho em, mà anh mong em cũng sẽ truyền tải được ý nghĩa đó đến tất cả những người em yêu thương nhất. Anh khá chắc là Minhyeong không muốn ảnh hưởng đến em, như em không muốn ảnh hưởng đến anh vậy đó. Nên bạn ấy mới cách xa em." Anh nhẹ nhàng giải thích cho một con cún mít ướt đang gác đầu vào lòng anh.

"Bạn ấy tự cảm thấy rằng mình đang làm phiền em, nên bạn mới cố gắng tránh xa ra, cũng chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho cả hai đứa, đó là không ảnh hưởng tới phong độ của nhau."

"Nhưng em không-"

"Anh biết mà, Minseokie." Anh cười buồn. "Hồi xưa anh cũng từng thế, anh hiểu cảm giác của Minhyeong mà. Hồi ở DRX em chưa từng biết tới cảm giác đấy, nên buồn cũng dễ hiểu thôi."

"Em nên làm gì bây giờ?"

"Minseokie, anh không muốn áp đặt em vào một khuôn mẫu về việc khi gặp tình huống này thì xử lý ra sao, nhưng anh tin em đủ thông minh để giải quyết việc này ổn thỏa được mà. Phải không?"

Anh nhìn và gạt nốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Minseok.

"E-Em xin lỗi anh, làm phiền anh quá." Trái tim nó như vỡ thành ngàn mảnh trong lòng khi nhận ra anh đã hi sinh cả một buổi tập cho nó.

"Em là em trai anh mà, Minseok. Tập tành gì thì cũng phải quan tâm tới gia đình trước chứ." Anh cười xòa, lắc đầu nhè nhẹ. "Bây giờ thì đi ăn không? Anh bao."

"Đi!" Chỉ cần nhắc đến đồ ăn là Minseok nhảy cẫng lên, mắt long lanh quên hết cả buồn mà đi theo anh xạ thủ, miệng líu lo đủ thứ chuyện trên đời.

Lớn thế nào, thì vẫn là thằng em ngốc xít của anh thôi.

___________________________________________

Authors' note: T1 ơi, mình cố gắng tuần sau nha :')) Mình tàu lượn zậy là đủ gòi nha mấy anh ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro