[track 02: rainbow halo | 01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseokie, đi ngủ đi mà!" Minhyeong nài nỉ một Minseok kiên quyết bấm vào chơi một ván nữa.

"Không! Thể thao là không bỏ cuộc đến những giây phút cuối cùng, anh Hyukkyu luôn bảo mình như vậy! Kể cả một phút nữa có công bố đội hình mùa xuân thì mình cũng không chịu ngừng luyện tập đâu!" Minseok đã nhấn vào một ván mới, tay không do dự chọn Nautilus khi thấy Senna đã được khóa và con cá trê Tahm Kench đã bị cấm.

"Thằng nào là AD chơi ngu thế?" Nhìn thấy một Minseok mệt mỏi với vô số lần mà xạ thủ không hiểu ý cậu, Minhyeong không kìm được mà phẫn nộ kêu lên vài tiếng, dù nó không dễ nổi nóng.

"Ừ, mình biết mà." Minseok thở dài, tay máy móc farm lính. "Hay cậu làm xạ thủ của mình ván sau đi? Anh Jinseong đi ngủ rồi nên mình không tập với anh được."

"Làm thì làm, cậu cứ xử lý nốt ván này đi đã." Minhyeong đồng ý nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, cứ như thể đó là phản xạ tự nhiên của cậu vậy.

"Đúng rồi, như thế đó!" Ngay khi thấy Minseok bắt đầu chơi (hoặc ít nhất là có nỗ lực chơi theo style của T1) thì Minhyeong reo lên, vỗ tay cổ vũ người bạn đồng niên.

Minseok không thể giấu nổi một nụ cười nhỏ khẽ nhếch lên trên môi cậu.

"Nhưng Minseokie này," Minhyeong tò mò hỏi, "Cậu lo lắng điều gì vậy? Anh Effort..." Cậu ngưng lại, mắt chớp chớp. Chuyện mới xảy ra cách đây còn chưa đến 3 tuần. "Anh Effort không chơi dưới màu áo T1 nữa, nên đương nhiên cậu sẽ là support mới rồi chứ?"

"Mình giải thích nhiều lần lắm rồi đó, Minhyeong à." Minseok thở dài, màn hình hiện lên chữ thất bại đằng sau cậu. "Kể cả nếu mình là support mới, mà mình không thích nghi với lối đánh của anh Teddy được, thì mình có giỏi đến đâu cũng chẳng lên đội chính được!". Sau câu nói ấy, không khí giữa hai bạn dường như trầm xuống hẳn. Nhận thấy rõ sự gượng gạo của chú cún nhỏ, bạn gấu lớn lại nhỏ nhẹ nói:

"Nhưng mình thấy cậu ổn mà?"

"Minhyeong, chắc cậu chưa có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường chuyên nghiệp nên cậu không hiểu ý mình rồi." Minseok trầm ngâm đáp lại. "Chữ "ổn" chưa bao giờ là đủ đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu cứ tưởng tượng xem, cả đội đều tỏa sáng như những ngôi sao, mà một mình mình chỉ dừng lại ở mức ổn!" Nó đay nghiến chữ "ổn" một cách cay đắng. "Cậu nghĩ lại mà xem này, truyền thông sẽ nói thế nào? Cậu bị buộc phải tìm cách để làm sao không lu mờ hào quang của đồng đội cậu, nhưng cũng phải tự tỏa sáng chứ không bao giờ khiến bị nhấn chìm, dù cậu chỉ là vai trò phụ trong ván đấu đi chăng nữa..."

Những lời nói của Minseok vang ong ong trong đầu Minhyeong suốt buổi tập hôm đó.

____________

"Minseok! Minseokie! Minseokie ơi!"

Minseok chạy hồng hộc dọc xuống hành lang, xông thẳng vào phòng của cậu và Minhyeong.

"Cái gì? Sao vậy?"

"Cậu nhìn nè!"

Trên màn hình điện thoại Minhyeong là đội hình mới cho giải LCK xuân 2021.

Canna, Cuzz, Faker, Teddy, Keria.

Tên cậu ở đó, chễm chệ ở vị trí từng là của anh Effort.

Như một giấc mơ vậy, cậu cảm giác như thể cả thế giới nó sắp nổ tung vì vui mừng.

"Minhyeongie ơi, mình làm được rồi!" Cậu gào lên, nhào vào ôm bạn lớn. Minhyeong bất ngờ mà giật nảy mình, rồi cười xòa mà ôm lại một Minseok đang hóa điên.

"Thấy chưa, mình đã nói rồi mà! Minseokie sẽ làm được!"

"Mình làm được rồi! Mình làm được thật rồi! Mình sẽ là support của T1 cho mùa giải này!"

Cửa phòng hai bạn mở tung, Wooje và Hyeonjun không biết từ đâu cũng chạy vào, cùng reo lên.

"Minseok!"

Rồi ngoài Minhyeong đang ôm cậu ra, Minseok cảm nhận thấy cả Wooje và Hyeonjun cũng đang ôm chặt cậu mà cười lớn nữa.

"Bọn này, cởi giày chưa mà vào?!" Minhyeong mắng nhẹ hai đứa mới vào, nhưng tâm trí cậu chỉ tập trung vào việc giữ cho trái tim bình tĩnh mà không đập loạn xạ vì rung động, khi đầu Minseok đang dựa vào ngay chỗ lồng ngực cậu.

Bốn đứa chúng nó, bốn đứa "báo thủ" nhà T1, cùng ôm nhau mà ăn mừng thành tựu của Minseok.

Vì bọn mình là một gia đình mà, một người thắng là tất cả mọi người đều thắng. Minhyeong thầm nghĩ, tay vò vò qua mái tóc đen nháy của bạn cún.

"Cho tao thở với, bọn mày ăn gì mà khỏe thế!" Minseok ré lên. Hai đứa kia cười hì hì rồi cũng nhả ra, vừa đi dọc hành lang vừa hò nhau mà nghĩ ra một bài cheering chant cho Minseok khi giải mùa xuân bắt đầu.

Bọn kia đi rồi, bạn cún nhỏ lăn xả vào người Minhyeong tiếp.

"Ấy, bình tĩnh nào!" Minhyeong cười nhẹ nhàng, choàng tay ôm lấy bạn. "Chúc mừng cậu nha!"

"Mình phải cảm ơn cậu nhiều lắm đó Minhyeongie!" Minseok dụi đầu vào người Minhyeong, nói nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nó nghe thấy. "Thật sự, mình xin lỗi vì đã bắt cậu thức muộn với mình. Mình-"

"Nè, không có sao đâu." Minhyeong vỗ vỗ lưng bạn nhỏ.

"Không, mình nói thật mà." Giọng Minseok dịu đi bất thường. "Mình biết là cậu mệt mà, nên mình xin lỗi. Cảm ơn cậu đã giúp mình nha! Thật sự, mình học được nhiều thứ từ cậu lắm. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu ngàn lần cũng không đủ mất!"

Minseok nói nhanh đến mức lẫn chút giọng xứ Busan, khiến Minhyeong vừa thấy buồn cười vừa dễ thương quá đi mất.

"Tối nay đi ăn không?" Cậu chớp lấy cơ hội. "Mình bao."

"Đi được thì đi luôn!" Minseok phấn khích đáp lại, tay nắm lấy tay Minhyeong mà lắc lắc thích thú, nhảy lên nhảy xuống hệt như một chú cún con. "Để mình chạy xuống hỏi anh Sanghyeok lịch tập đã nha."

Minhyeong cười thầm khi nhìn bóng lưng hấp tấp của bạn nhỏ chạy từ tầng 4 xuống tầng 2 (vâng thưa độc giả, Minseok háo hức đến nỗi nó quên mất sự tồn tại của thang máy 🤡) .

Đúng là đồ vừa ngốc vừa đáng yêu.

Nhưng Minhyeong tính không bằng trời tính. Dù đúng là Minseok được rảnh tối đó, nhưng cả đội lại rồng rắn kéo nhau đi ăn, coi như cầu may cho một mùa giải mới. Cậu chỉ biết thở dài, hết cả hứng ăn mà cả buổi chỉ ngắm Minseok cho đã mắt thì thôi.

___________

Sáng hôm sau dậy, cậu thấy giường Minseokie đã lạnh ngắt.

Lại đi cà phê hả?

Cậu lon ton ra quán cà phê yêu thích của hai đứa nhưng Minseok vẫn mất tích. Sợ bạn vội đi đâu mà chưa kịp ăn sáng, Minhyeong đành lê về trụ sở giúp Minseok làm một đĩa cơm rang nhỏ xinh.

"Mấy đứa ơi, mid mid mid mid mid!" Từ tầng một nó đã nghe thấy giọng gào của anh Sanghyeok. "Minseok làm gì hụt R thế em! Jinseong đâu, mấy đứa kia đâu mà để một mình Minseok ra đỡ trụ mid thế này!"

"Em xin lỗi, rừng bên kia bám sát quá!" Caitlyn chạy với hơn phần ba cột máu về đường giữa, hối hả farm lính cùng Minseok.

"Rồi cánh trên đâu?"

"Đang trên kia chiến với botlane."

"Hai đứa ở đây xử lý cái trụ này. Anh lên trên kia xem tình hình. Em đuổi được rừng đi rồi thì nó chả lên top chứ còn đi đâu nữa. Trụ đường trên của cả hai bên đều nát rồi còn đâu mà đỡ nổi 2v3!"

Nói xong, anh Sanghyeok dịch chuyển ngay lên trên hướng đường trên, chẳng mấy chốc Minseok đã thấy anh quay về đường giữa rồi.

"Rồi, xử lý xong rồi. Đánh đấm thế nào mà cả hai đứa suýt toi mạng, khiếp! Anh không lên thì chết cả hai đứa nó."

"Nè, Minseok! Cẩn thận!"

Minseok đang thong thả quay lại đường dưới để farm, ai dè xạ thủ bên kia cầm Varus đã bắn liên hoàn vào nó, bắt nó tốc biến với còn một chấm máu.

Caitlyn từ đâu xuất hiện đằng sau lưng nó, nhấn hồi máu cho hỗ trợ, rồi một chiêu cuối hạ luôn xạ thủ bên kia.

"Mọi người ơi, đẩy vào nhà chính của nó đi! Varus chết rồi!" Anh Teddy hô, Caitlyn lanh lẹ di chuyển mà tiến vào nhà chính của đối phương, Lux của Minseok di chuyển theo sau.

Bên kia có anh Sanghyeok cầm nàng cáo Ahri đang hôn gió đối thủ, anh Woo-chan và anh Chang-dong lao vào hạ gục nốt những nỗ lực phòng thủ yếu ớt của bên kia, rồi cả đội như vũ bão lao vào, nhà chính nổ tung, và dòng chữ "Chiến thắng" lập lòe trên màn hình máy tính.

Minhyeong chỉ biết rằng trên đó vừa chiến thắng, và Minseok đang rất vui, nhưng cũng rất bận. Bỗng lòng cậu như lửa đốt, bạn gấu cũng chẳng thể lý giải chính cảm xúc của mình. Cậu vô thức bĩu môi mà bỏ lên phòng, cẩn thận đặt đồ ăn của bạn lên bàn, người thì lẩn vào góc mà suy nghĩ vẩn vơ.

Có lẽ, Minseok vui thế, mình không cần làm phiền bạn ấy nữa. Mấy ngày nữa bắt đầu mùa giải rồi.

Mình cũng nên tập luyện đi chứ, suốt ngày dính lấy Minseok làm bạn mất tập trung.

Mình cần nhìn Minseok mà học tập nè. Bạn ý cố gắng bao nhiêu thì mình phải cố gắng gấp đôi cho mọi người thấy rằng mình xứng đáng là xạ thủ T1.

Chắc mình không nên gây phiền hà cho bạn nữa.

Bạn lên đánh chính, thời gian cũng chẳng còn nhiều đâu mà giúp đỡ mình. Cả anh Teddy cũng thế.

Tốt nhất là ...

Tốt nhất là mình hãy tập trung vào việc của mình đi. Mình không nên quan tâm tới Minseok như vậy nữa. Tình cảm như thế nào thì cũng gạt sang một bên đi, mình đến T1 để làm xạ thủ cơ mà?

Mình nên bớt quan tâm Minseok lại, cho cả hai đứa có thời gian tập luyện nữa chứ.

Minseok hé cửa phòng mà bước vào, đập vào mắt cậu lại là một Minhyeong như chú gấu cuộn tròn ở một góc, mắt man mác buồn nhìn vu vơ đi đâu không biết.

"Nè, Minhyeongie, sao vậy?"

Nó đến và ngồi xuống cạnh Minhyeong, một tay lay nhẹ vai bạn.

"Có sao đâu." Minhyeong trả lời nhạt toẹt cho có.

Là không sao dữ chưa? Minseok thiếu điều muốn sấy khô con gấu ngốc này.

"Đi, cậu ăn sáng chưa? Mình vừa tập xong rồi, hai đứa mình đi với nhau cũng được."

"Mình không đói."

Cái gì vậy? Minhyeong có sao không? Bạn có chuyện gì buồn hả? Hay mình làm gì sai với bạn rồi?

"Cậu đã ăn gì chưa mà không đói vậy trời?!"

"Minseokie-"

"Cậu không đi cũng phải đi, đi với mình!" Minseok hùng hổ kéo tay Minhyeong.

Khổ nỗi, cậu kéo không nổi một con gấu ngốc như dính chặt xuống sàn nhà.

"Mình để đồ ăn cho cậu trên bàn kê cạnh giường đó." Minhyeong lãnh đạm trả lời, quay lưng lại với một con cún ngơ ngác đang ngồi trên giường cậu.

"Cậu đi đâu vậy?" Minseok hỏi, mắt mở to, tò mò nhưng lại sợ bạn giận.

"Không phải việc của cậu." Minhyeong quay người lại. Minseok nghĩ cậu đã nhìn thấy một giọt nước mắt rơi, nhưng Minhyeong đâu có khóc?

"Cậu giận mình hả Minhyeongie?" Mặt bạn cún nhỏ xịu xuống như mochi nhúng nước, giọng buồn thiu hỏi bạn gấu lớn.

Minhyeong không trả lời, mà đi ra rồi đóng cửa vào.

"Minhyeongie!" Minseok gào theo từ trong phòng. "Cậu làm sao vậy? Mình làm gì sai hả?!"

Cậu ngồi nhìn đĩa cơm rang vẫn còn nóng trên bàn, nuốt tủi hờn mà ăn.

Tự nhiên giận nó là sao vậy? Nó làm gì sai hả?

____________

Minhyeong đi ra ngoài, lấy tay quẹt mắt. Suy nghĩ chồng suy nghĩ, những điều tiêu cực ấy như nhấn chìm lý trí của cậu. Cũng chẳng đủ bình tĩnh để mà nhìn nhận lại xem mình vừa làm gì, chỉ có một ý nghĩ hoảng hốt xẹt qua rằng cậu nên rời đi một hồi thật lâu, để cảm xúc lắng lại, rồi quay lại xin lỗi Minseok.

Từng bước chân vội vã lội qua lớp tuyết dày bên ngoài mà quay lại quán cà phê yêu thích của cậu - không, phải là quán cà phê yêu thích của hai đứa. Cậu mở cửa bước vào, thả người bộp phát xuống cái ghế sofa gần lò sưởi - gom chút hơi ấm nhằm xóa nhòa sự bối rối trong lòng, mệt mỏi gọi một ly cà phê.

Minhyeong là khách quen của tiệm, chị nhân viên thường hay tán gẫu vài câu với cậu, dần hai chị em cũng thân thiết hơn, coi nhau như người thân trong nhà giữa thành phố Seoul đất chật người đông này. Chị thấy vẻ mặt này của một người luôn vui vẻ như cậu, thấy lạ nên cũng ngồi xuống bắt chuyện, rồi miễn cho cậu tiền ly cà phê luôn.

"Sáng vừa ra rồi mà, sao giờ lại qua nữa vậy Minhyeong?"

"E-em chơi ngu." Cậu ngập ngừng một lúc, buồn bã nhìn vào mắt chị.

"Ủa, làm sao mà chơi ngu vậy? Hụt chiêu hay làm sao mà lại tự nhiên chơi ngu?"

"Không, không phải trong LoL. Em chơi ngu ngoài đời cơ."

Chị nhân viên cau mày, ngó nhìn chàng trai trẻ ngồi trước mặt.

"Này, chơi ngu trong game nghe đã sai rồi nhá. Sao em chơi ngu ngoài đời được?"

"Chị Miyeong ơi, nếu chị lỡ làm người chị thích tổn thương, thì chị sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Tự nhiên hỏi câu như thế là sao vậy?"

"Thì ... Chị cứ trả lời giúp em đi ạ." Cậu rầu rĩ liếc mắt, nhìn xuống cốc cà phê.

"Chị ... sẽ buồn lắm. Chị sẽ cảm thấy rất là có lỗi ấy, kiểu rất chi là tức giận với bản thân vì đã không kiềm chế cảm xúc tốt hơn á. Nè, đừng nói là ..."

Minhyeong ngước lên nhìn chị, vỏ bọc bên ngoài như thể chỉ chực chờ mà vỡ tan.

"Ôi, Minhyeong ngốc này, em đã làm gì vậy?" Chị ôm lấy em gấu ngốc, vỗ nhẹ cậu.

"Em không biết nữa. Bạn ý chơi với xạ thủ khác, nên là em lại bất giác buồn, xong tự nhiên em tức mà không kiểm soát được mình nữa. Em cũng nghĩ là không nên làm phiền bạn ý nữa, vì bạn được lên đánh chính rồi, nên bạn cũng bận hơn, cũng không có nhiều thời gian." Cậu chẳng biết miêu tả thứ cảm xúc rối ren đấy như thế nào nữa.

"Và em làm gì bạn ý rồi?"

"Em ... Em giận bạn ý. Em mặc kệ bạn, em đóng cửa, em bảo bạn không đi cùng với em." Thực sự bất lực, nước mắt không kìm được mà chảy dọc xuống gương mặt của cậu.

"Chị bảo này, Minhyeong." Chị Miyeong dịu dàng an ủi. "Em nên tìm bạn ý thật nhanh đi, giải thích cho bạn ấy cảm xúc khi đó trong em, xin lỗi bạn ý thật chân thành vào. Có lẽ bạn cũng đang rất bối rối, càng để lâu bạn càng buồn đó em."

Minhyeong ngồi nức nở, môi mấp máy định nói gì nhưng lại thôi.

"Đi, Minhyeong, đi đi. Không cần quan tâm tiền cà phê đâu."

"E-Em cảm ơn."

Thật sự, cậu phải cảm ơn chị Miyeong rất nhiều. Chị không biết tí gì về "người bạn" này của cậu, nhưng chị vẫn vô cùng nhiệt tình.

Không được gặp gia đình trong một khoảng thời gian, Minhyeong cảm thấy như chị Miyeong là người chị thứ hai của nó luôn rồi.

__________

Minseok cầm đĩa ăn mà mang xuống bếp, miệng lí nhí nhờ các bác ở nhà bếp rửa hộ. Mắt cậu long lanh nước mắt, nhưng lòng quyết không được để ai thấy, nên cắm cổ mà chạy lên phòng.

"Đi đâu mà vội vậy Minseok?"

Không để ý, bạn cún đâm sầm vào anh lớn Sanghyeok.

"D-Dạ, không sao."
"Ủa, sao mà khóc vậy?" Là một tuyển thủ đầy kinh nghiệm, anh ngay lập tức nhận thấy đôi mắt đỏ hoe của nó. "Anh mắng em nặng quá hả? Anh xin lỗi-"
"K-Không phải chuyện đó, anh ơi." Nó nấc một tiếng. "Là Minhyeong cơ."

"Nó làm sao vậy em?"

Nó ngồi xuống cạnh anh trong phòng tập trống vắng.

"Em không biết em có làm gì sai không nữa anh ơi." Nó lấy tay quẹt nước mắt. "Sáng nay bạn ấy giận em."

"Ủa rồi tại sao nó giận?" Anh Sanghyeok hỏi.

"Em cũng không biết." Cậu nói qua tiếng khóc. "Bạn ý có lẽ đã giận lắm. M-Mindong bảo bạn đi đâu không phải việc của em. Em hỏi bạn ý cũng không trả lời. Bạn bỏ đi đâu mất rồi." Minseok vừa kiềm nước mắt vừa ngượng ngịu kể anh lớn. Nói đến đây thì cậu òa lên ướt luôn tay áo.

"Thôi mà, Minseok đừng có khóc." Anh cánh cụt vụng về dỗ nó.

Khổ, cả đời anh chỉ biết LoL, chứ có biết tình cảm yêu đương gì đâu mà tự nhiên lại vướng chân vào hai cái đứa này?

Anh nói thế bạn cún mít ướt lại khóc càng to hơn.

"Thôi mà, lát nữa nó về anh xử nó cho."

"N-Nhưng mà bạn ý có bảo anh là em làm gì sai không?"

"Nó có nói gì với anh đâu." Anh thở dài, nhìn đứa em đầm đìa nước mắt.

"Chắc chắn là em làm gì sai nên bạn mới thế chứ." Minseok nhìn anh Sanghyeok qua đôi mắt ngập nước.

"Thôi mà, đừng khóc nữa." Anh chẳng biết làm gì, móng mèo chỉ biết vỗ vỗ nó.

Minseok ngước lên nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước.

"Minseok à, chắc nó giận tí xíu thôi mà. Minhyeong không phải loại giận dai đâu. Vui lên nào, Minseok ơi ..."

Anh ngồi nhìn mà khổ theo đứa em của mình. Thằng Minhyeong làm gì mà ra nông nỗi này vậy? 

Lòng tự nhủ không thể để Minseok giữ mãi tâm trạng ủ ê như vậy được, bỗng anh nhớ tới điều duy nhất có thể sốc lại tinh thần của em cún.

"À, đúng rồi. Minseok ơi, em hãy nhớ đến lý do em đến T1 nào?" Anh hỏi nhẹ nhàng, vuốt vuốt lưng nó.

"V-Vì anh Hyukkyu không kí với DRX-"

"Không, không phải." Anh Sanghyeok lắc đầu nhè nhẹ. "Anh Hyukkyu của em không kí thì em còn tận 8 đội tuyển khác để kí hợp đồng mới, chưa kể em vẫn có thể ở lại với DRX nữa mà. Em đã nói với anh rồi, em không nhớ sao?"

"D-Dạ?"

"Minseok à, em đến với T1 để tìm cho chính mình một chức vô địch." Từng chữ của anh thản nhiên nhưng lại sắc bén vô cùng. Mắt Minseok khô hong mà đơ ra nhìn anh. "Em đến với T1 đây để kiếm được vinh quang, để có thể một lần chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất cuộc đời tuyển thủ."

"Em-"

"Em còn đến với T1 bởi vì ở T1 có anh." Anh Sanghyeok nhấn mạnh. "Chính em đã nói thế mà. Nên chừng nào anh còn ở đây, anh còn kí tiếp với T1 này, thì em hãy yên tâm đi, và em cũng hãy cố lên, nhé. Tâm lý một tuyển thủ không vững vàng thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mùa giải, anh nghĩ em biết từ hồi ở DRX rồi chứ?"

Minseok gật đầu nhè nhẹ.

"Vậy nên em hãy mạnh mẽ lên, nhé? Không phải là hiện tại em đang yếu đuối, vì đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì sẽ không thể nào yếu đuối được. Chỉ là, có lẽ em đang ... hơi mệt thôi ... Có lẽ anh không khéo léo trong những chuyện như thế này lắm, nhưng anh tin Minhyeong có nỗi lòng riêng mà chưa thể giãi bày. Hy vọng hai đứa sớm hóa giải khúc mắc, giữ tinh thần tốt cho thi đấu nha"

Từng lời nói của anh như xoa dịu trái tim nhỏ bé đang rối bời trong vô vọng của nó. Nó vô thức mà nắm lấy tay anh, giữ chặt mà khóc.

"E-Em c-cảm ơn anh. Em sẽ c-cố g-gắng thật n-nhiều." Nó nức nở.

Anh cánh cụt ôm chầm lấy nó.

"Anh biết Minseok sẽ làm được thôi. Em xuất sắc lắm."

___________

Authors' note: Chúc mừng chiếc cúp vô địch mới của các anh tài ^^ tiếp tục cố gắng nàoo

Cũng như dành tặng cho bạn follower đầu tiên của nhà chúng tớ ạ <3 Cảm ơn bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro