[track 01: feel my rhythm | 05]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu này của Lee Minhyeong, không phải là loại bùng cháy ngay từ lần gặp đầu tiên, cũng chưa phải là loại như bị mê hoặc mà yêu. Không, cái cảm xúc mới mẻ này của cậu phải được miêu tả chính xác nhất bằng câu "mưa dầm thấm lâu".

Chuyện cậu ngưỡng mộ tuyển thủ Keria, cả thế giới đều biết, cậu chẳng phải giấu ai cả. Nhưng từ lúc cậu gặp Minseok bằng xương bằng thịt, tận mắt nhìn thấy bóng hình nhỏ bé mà mình hết sức yêu mến ấy, trái tim cậu lại không nghe lời mà tự ý rẽ sang một hướng mới.

Đầu tiên là cậu thấy mọi việc Minseok làm đều dễ thương đến lạ kỳ. Từ việc dậy mà cộc đầu vào thành giường, đến việc mở to mắt chăm chú nhìn lại những pha xử lý tình huống lỗi đều mang một vẻ hồn nhiên đến mê người.

Minseok, trong mắt cậu lúc đó, như một đứa trẻ thơ vậy: ngây thơ, đáng yêu mà cũng rất mong manh, dễ vỡ và đặc biệt là khá nhõng nhẽo. Minseokie không ngại lẽo đẽo theo Minhyeong để xin cậu chỉ cho nó tập thêm, cũng không dè dặt gì mà vô tư uống nhầm chai nước mới mua của cậu, để cậu phải đi mua chai mới.

Chắc cả đội cũng thấy bình thường với việc này, khi đã quá quen với một Wooje bám dính như slime, nên cũng chẳng ai lạnh nhạt hay mắng mỏ gì Minseok cả. Như được đà, Minseok càng giống Wooje hơn, mỗi tội nó dính dai hơn rất nhiều.

Không ít lần các anh lớn bắt gặp cảnh một Minhyeong đang thục mạng bỏ chạy khỏi một Minseok đang ôm khư khư quyển sổ dày kín chữ, miệng oai oái kêu.

"Nốt pha cuối thôi mà Minhyeong! Anh Jinseong bận rồi, còn mỗi cậu thôi!"

"Sao cậu cứ tìm mình làm chi vậy? T1 đâu thiếu ADC đâu?!" Minhyeong than trong tuyệt vọng khi bị Minseok xách cổ về phòng tập.

"Ai bảo vừa giỏi vừa rảnh." Minseok hứ một phát rồi một tràng câu hỏi lại tuôn ra.

Chuyện này xảy ra quá thường xuyên đến mức Minhyeong đã dần dần coi nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cậu ở T1. Cậu quen dần với tiếng gọi nheo nhéo của Minseok hằng ngày, đến nỗi chân của cậu không thèm phản kháng lại bạn nữa mà cứ thế trôi tuột đi theo bạn đến phòng tập. Cậu cũng cứ thế mà tự nhiên thành người hướng dẫn chính cho Minseok thay cho anh Teddy, nên càng ngày càng có nhiều thời gian bên Minseok hơn.

"Nè, đoạn này, mình làm gì sai vậy? Sao cậu không lên mà hồi máu cho mình?"

Hai đứa nó cứ hí hoáy như vậy hằng ngày, hôm thì tới hơn nửa đêm, hôm thì bình minh ló rạng mới chịu mắng nhau mà đi ngủ.

___________

Thật sự là trong mấy năm thực tập của Minhyeong, cậu chưa từng thức muộn như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì, chỉ cố gắng đuổi cơn buồn ngủ mà giải thích giúp bạn, rồi lại tập luyện cùng bạn, cứ như thế lâu ngày khiến cậu càng khâm phục sự chăm chỉ của Minseok hơn.

Hóa ra, ở trên đấu trường chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều thế này sao?

Cậu chưa bao giờ thấy mấy anh lớn nhà nó ra khỏi phòng tập lúc bình minh như bọn nó, rồi quá trưa mới ngóc đầu dậy nổi, nên không kìm nổi tò mò, cậu buột miệng hỏi.

"Anh Sanghyeok ơi." Cậu đứng sát cạnh anh Sanghyeok đang gắp đồ ăn trưa.

"Sao vậy Minhyeong?" Anh từ tốn quay sang cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, nhưng cậu cảm giác như anh đã biết tất cả những gì cậu làm suốt đêm qua đến sáng sớm nay.

"Có phải tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp đều thức đến bình minh để tập luyện rồi mới đi ngủ không?"

"Có một vài trường hợp vô cùng hiếm mới vậy thôi em." Anh nhún vai. "Anh thì chưa bao giờ, vì làm thế hại sức khỏe vô cùng. Trừ khi họ có một mục tiêu cực kỳ lớn phía trước và quyết tâm hơn bao giờ hết thì họ mới làm thôi."

"À dạ vâng."

"Này Minhyeong, em đừng có làm thế nhá." Mắt anh bỗng sắc sảo lướt qua khuôn mặt cậu. "Sức khỏe em là quan trọng nhất đó."

Vậy là Minseok thuộc trường hợp hiếm rồi. Nhưng mục tiêu lớn của cậu ấy là gì?

Hơn 2 rưỡi sáng hôm sau, nén lại một cái ngáp, Minhyeong rụt rè hỏi một Minseok đang viết như bay vào cuốn sổ tay của mình.

"Minseok à, mình hỏi cậu một câu được không?"

"Ừm."

"Tại sao cậu thức khuya tập luyện thường xuyên vậy? Bộ cậu không mệt hả?"

Minseok liếc mắt nhìn cậu, tay hí hoáy viết tiếp.

"Vì mình muốn được đôn lên đội hình đánh chính, chứ không phải mãi là thực tập sinh."

Minhyeong không chắc rằng trong câu nói đó có tí gắt gỏng hay mỉa mai nào dành cho cậu không.

"Anh Sanghyeok bảo bọn mình không nên làm thế đâu."

"Nhưng cậu không hiểu mình rồi, Minhyeong." Lần này thì chú cún bông cũng ngừng viết mà nhìn cậu. "Kể từ khi quyết định bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, mình đã tự hứa với bản thân rằng nhất định mình phải đạt được những thành tựu mà mình luôn mong muốn. Dứt áo rời khỏi DRX cũng là một phần của điều ấy, cũng đồng nghĩa với việc mình không còn được bên cạnh anh Hyukkyu và các anh của line-up DRX20, những người đã theo dõi con đường của mình từ ngày đầu tiên, bao bọc và giúp đỡ mình sửa chữa những lỗi lầm của thời non nớt nữa. Đến T1, một môi trường mới hoàn toàn lạ lẵm, mình phải cố gắng nhiều lắm, hơn những người khác rất nhiều, để đánh đổi cái gọi là sự hòa nhậpcông nhận từ không chỉ những tiền bối, mà lại tất cả mọi người xung quanh. Đối với mình, ấy là lẽ đương nhiên."

Lần đầu tiên, Minhyeong để ý tới hai quầng thâm dưới mắt bạn cún.

"Cậu nghĩ mình không mệt sao?" Có lẽ là do chịu áp lực suốt một khoảng thời gian dài, cộng thêm việc cố giữ mình đủ tỉnh táo giữa đêm muộn, Minseok như vỡ òa trước câu hỏi của người bạn đồng niên mà trút hết mọi cảm xúc trong mình, mắt ầng ậng nước. "Mình mệt chứ, mình mệt muốn chết đi được! Nhưng mình không tập luyện, mình không cố gắng, thì lấy đâu ra thành công?" Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống bàn, nhưng Minseok dứt khoát quẹt chúng đi.

"M-Minseok à-" Minhyeong ngập ngừng đưa tay quẹt nước mắt đi hộ bạn, ngồi xuống ghế cạnh bạn mà vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy. "Không sao đâu mà."

"Cậu nói thì dễ rồi!" Minseok ấm ức kêu lên. "Cậu đâu phải ..." Minseok ngưng một lát, thay thế bằng tiếng khóc nấc, rồi nói bằng một giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho Minhyeong nghe. "Cậu đâu phải rời xa đồng đội cũ của cậu đâu? Cậu đâu phải chứng kiến cảnh một đội hình cậu yêu thương đến chết không đồng hành với nhau nữa đâu. Cậu đâu phải ..." Nó ngưng lại một chút, để cho nước mắt tuôn thành dòng xuống tay Minhyeong. "Cậu đâu hứa rằng cậu sẽ đạt cúp chung kết thế giới với anh xạ thủ mà cậu coi như anh trai vậy, để rồi hai người sẽ rời xa nhau ngay phút chót đâu!"

Minhyeong chẳng biết làm gì ngoài ngồi ôm bạn. Minseok đôi khi sẽ nhạy cảm và mít ướt như vậy, nhưng dường như cậu chẳng khi nào thấy bạn phiền cả, mà sẽ là người an ủi bạn đến cùng.

Minseok ơi, có mình ở đây rồi, mình hứa sẽ luôn bảo vệ cậu. Bên mình, cậu sẽ không bao giờ phải nhìn người mình thương rời đi nữa. Vì mình nhất định sẽ luôn bên cậu, Minseokie à. Cậu cứ khóc đi, mình sẽ lau hết những giọt nước mắt ấy đi, mình sẽ bảo vệ cậu, mình sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu, mọi lúc mọi nơi. Mình sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ nào trước mặt cậu đâu, nên cậu tin mình nhé!

Cậu muốn chia sẻ với bạn thật nhiều điều, nhưng chỉ có ba từ ngắn gọn được thốt ra từ miệng cậu.

"Sẽ ổn thôi."

Không biết cậu ngồi ôm Minseok nức nở bao lâu, chỉ cần biết rằng lời hứa cậu đã thốt ra trong tim tối hôm đó, đã khắc sâu trong tâm trí cậu như một lời tuyên thệ.

Cậu thương bạn cún nhỏ của cậu, nên cậu hết mực bảo vệ, càng nuông chiều bạn, cũng như để ý bạn hơn.

____________

Bỗng hôm sáng dậy, cậu không thấy bạn đâu, nghĩ bạn lại đi tập, nên quyết tâm dành tặng một bất ngờ cho cún bông hôm ấy.

Minhyeong tung tăng đến quán cà phê cậu yêu thích nhất để mua nước và bánh cho cả cậu và Minseok. Ai dè đâu lại gặp một Minseok hai má phồng lên như chú sóc, nhìn đáng yêu không thể tả.

Lòng cậu rạo rực không yên.

Biết điện thoại bạn hết pin, cậu bèn rủ bạn đi dạo xứ Seoul dưới tuyết. Chẳng màng đến cái tay mỏi nhừ, bạn gấu lớn chỉ chăm chăm lo cho Minseok. Thấy tay bạn đỏ ửng lên vì lạnh, cậu cũng chẳng do dự mà nắm lấy tay bạn, giúp bạn sưởi ấm, rồi cho bạn mượn luôn găng tay của mình.

Mai sau lại bị bệnh tay, là đi đời một tuyển thủ đó Minseok.

Cậu nghĩ lung lắm, từ hôm đó đến tận Giáng sinh, khi mà cậu có dịp rủ Minseok đi chơi, ai dè lại bị hai đứa Hyeonjun và Wooje phá đám.

Đuổi được hai đứa kia đi rồi, Minhyeong đi dạo với Minseok dưới tuyết đến hàng bánh mà mọi người ở T1 đều mê, đầu cứ ngân nga một giai điệu cậu đã nghe từ hơn một tháng trước. Thật kỳ lạ nhỉ, một khúc nhạc như thể mang phép niệm màu nào đó, cứ vang lên không ngớt trong tâm trí cậu, như thể muốn xoa dịu những băn khoăn còn vương vất.

Hãy cảm nhận lấy giai điệu của mình và bước đi

Cậu có thể tưởng tượng ra bất cứ viễn cảnh gì

Men theo những khúc hát, cùng khiêu vũ dưới ánh trăng

Chỉ trong khoảnh khắc này thôi

Đi theo nhịp đập của trái tim mình

Đến khi bình minh ló rạng

Hãy cảm nhận lấy giai điệu của mình

Và mãi như vậy nhé

Có lẽ bạn nhỏ Ryu Minseok giấu tên đã truyền nhiễm "Feel My Rhythm" vào đầu Minhyeong mất rồi, nên cậu đi đâu cũng quanh quẩn với lời ca.

Lúc này, chính khoảnh khắc này, khi những bông tuyết tinh nghịch phủ lên thân hình bạn nhỏ, Minhyeong cứ ngỡ một Minseok thanh tuần, tựa như thiên sứ ấy được trời cử xuống trần gian để điểm xuyết những gam màu rực rỡ cho cuộc sống của cậu.  

Khúc nhạc ấy bỗng chợt lại vang lên trong đầu Minhyeong. Cậu nhìn bạn nhỏ tung tăng mà lòng cũng được bao trùm bởi một xúc cảm ngọt ngào.

Vậy đây phải chăng là tình yêu sao?

Cũng tối đó, khi ngắm nhìn một thiên thần nhỏ ngủ yên trong lòng cậu, giai điệu du dương ấy lại tìm đến hai người lần nữa.

Khi cả thế giới như ngưng lại

Thật là một cảm xúc mới lạ

Cậu hãy đến nắm lấy tay mình đi

Đây là một thước phim trắng trơn

Chúng ta cùng tự vẽ nên câu chuyện cho mình

Cậu và mình

Lần sau, hãy mặc cho số phận

Chúng ta nên đi đâu đây?

Đi thôi nào, hãy cùng bắt đầu lại nhé

Cậu và mình

Chỉ còn có một điều, vẫn vấn vương sâu thẳm trong tim Minhyeong. Cậu yêu Minseok là thật, cậu thương bạn nhỏ của cậu vất vả thâu đêm cũng là thật, cậu ngưỡng mộ nghị lực và sự cố gắng của bạn là thật luôn.

Nhưng không biết là, Minseok có nghĩ về cậu như cậu nghĩ về bạn không?

_____________

Authors' note: T1 5ting!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro