[track 01: feel my rhythm | 04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minhyeong! Anh Minseok! Hai anh không ra nhận quà hả?" Giọng Wooje léo nha léo nhéo làm hai đứa nó giật mình.

"Gì vậy mày? Bọn tao đang tập mà? Quà cáp gì giờ này?" Minhyeong cáu kỉnh đáp lại.

"Bộ anh quên hôm nay là ngày gì hả?" Wooje chả ngần ngại gì mà xông thẳng vào phòng tập, xen ngang vào giữa hai đứa nó.

"Ngày tập chứ ngày gì? Chẳng lẽ ngày nghỉ?" Minseok thắc mắc.

"Là ngày nghỉ mà!" Thằng Hyeonjun càu nhàu bước vào. "Cả đội tìm hai đứa mày mãi. Không đọc thông báo trong nhóm chat hả?"

Lúc này, Minseok mới giật mình mở điện thoại ra, thấy một thông báo từ tối hôm qua mà cậu đã bỏ lỡ.

Nhà #2

Sanghyeokie hyung: Mai nghỉ nha mấy đứa. Giáng sinh mà. Cần đi đâu anh đưa đi >:)

Gà bông Wooje: Thôiiiiiiiiiiiiiiii

Hổ giấy Hyeonjun: Anh lái thì em xin chê

Jinseong hyung: Mấy đứa ác với anh Sanghyeok vậy =))

"Đi, đi chơi!" Wooje kéo tay Minseok nhõng nhẽo như một đứa trẻ con. Minseok để ý rằng Minhyeong ném cho Wooje một cái lườm lạnh nhạt rồi ra khỏi phòng tập, cố tình gọi với theo Minseok.

"Lát nữa đi ăn với mình không Minseok?"

Khổ, cả cái nhà này chơi Zac nhiều quá thành slime luôn hay gì ㅠㅠㅠ?

"A-Anh đi với anh Minhyeong rồi, Wooje à." Nó ngước đôi mắt tội lỗi nhìn một Wooje ỉu xìu và một Hyeonjun bừng bừng lửa đằng sau thằng em của nó.

"Một tiếng cũng Minhyeongie, hai tiếng cũng Minhyeongie."

"Em đi cùng hai anh được không?" Wooje bất chợt hỏi làm Minseok hết hồn.

Cái gì vậy, thằng này nhiễm Zac thật rồi!

"À-Ừ thì..."

"Oke em đi luôn! Anh Hyeonjun đi cùng đi, nha?"

"Tao lười lắm mày."

"Anh ở nhà có làm gì đâu, suốt ngày lướt điện thoại. Đi đi, nha?"

"Thôi mà mày!"

"Đi mà!" Wooje thiếu điều như cầu xin anh nó.

"Rồi, riêng hôm nay tao chiều mày thôi đấy." Hyeonjun thở dài.

Y như Minseok nghĩ, Minhyeong không vui vẻ gì khi dắt hai đứa kia đi theo. Bọn nó đi dạo quanh khu Gangnam, nhìn ngó vào các cửa hàng đều được trang trí Giáng sinh trông lộng lẫy làm sao (thi thoảng thêm tiếng Wooje nhõng nhẽo cầu xin mấy anh nó mua cho cái này cái nọ).

Minhyeong trầm tư cả buổi, không nói gì.

Chắc bạn ấy đang nghĩ lung lắm, không biết nghĩ gì. Minseok nhìn mà tự nhiên buồn buồn.

"Minhyeong, mày với Minseok cứ đi trước đi. Tao vào đây mua cái này cho nhóc Wooje đã." Hyeonjun nhìn rõ ràng là bất lực.

Ngay khi con gà bông và con hổ giấy biến mất sau cánh cửa của cửa hàng kia, Minseok vọt lên đi cạnh Minhyeong, Minhyeong thấy thế cũng hiểu ý bạn mà đi chậm lại.

Cả chặng đường khi không có Hyeonjun và Wooje, bọn nó (chính xác hơn là Minseok) liến thoắng đủ mọi điều. Từ LoL đến K-pop, đến các cửa hàng quanh khu Gangnam mà Minhyeong hứa sẽ đưa Minseok đi tất cả, đến thú cưng nhà bọn nó, đến anh Sanghyeok, anh Jinseong, bọn Hyeonjun và Wooje, rồi đến đủ mọi chuyện trên đời.

Minhyeong nhìn một con cún với mái tóc bồng bềnh bông xù đang bắn rap cạnh nó mà thấy vừa dễ thương vừa buồn cười vô cùng. Dù đã quấn khăn nhưng chóp mũi của Minseok vẫn ửng hồng như bị cảm lạnh, đến mặt cũng như bị cảm lạnh nữa, như em bé vậy.

Trên đường phủ tuyết trắng xóa, Minhyeong thấy bao nhiêu cặp đôi đang nắm tay nhau mà đi dạo, ánh đèn đường chiếu xuống sáng lóa, trông đẹp đến vô thực. Nó tự nhiên quay sang nhìn Minseok, rồi mau chóng lắc đầu, chối bỏ cái ý nghĩ ngại ngùng ấy.

Bọn nó cứ đi, đến bao giờ Minseok hết chuyện để nói thì Minhyeong mới gợi ý rằng bọn nó đi mua tí đồ ăn để lát nữa về ký túc xá cho cả nhóm mở tiệc.

Minseok hớn hở tung tăng chạy theo sau Minhyeong, trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Nếu là Hyeonjun hoặc Wooje làm vậy thì Minhyeong sẽ nhăn mặt khịt mũi, chê lên chê xuống, nhưng đây là Minseokie mà.

Cậu làm gì trông cũng đáng yêu, Minseokie à. Cậu nhìn bộ dạng tinh nghịch của Minseok mà bất giác nở một nụ cười.

Bọn nó đến một tiệm bánh nhỏ nhắn, mùi hương ngọt ngào thơm phức khiến Minseok đói cồn cào.

"Anh ơi, cho em một cái bánh khúc gỗ to thiệt to với ạ."

Anh bán bánh gật đầu rồi lựa ra một cái bánh y như miêu tả của Minhyeong, cẩn thận gói lại rồi đưa cho cậu. Minhyeong vui vẻ trả tiền rồi một tay cầm bánh, tay còn lại cứ thế mà vò mái tóc bông xù của Minseok đến hết chặng đường về.

"Mấy đứa ơi, xuống đây bày đồ ăn nào!" Giọng anh Sanghyeok vang khắp hành lang.

Từ đâu bốn con quỷ nhỏ (có ba con không nhỏ cho lắm) xông ra, cười đùa nghịch ngợm khắp hành lang. Nhưng đến khi vào được căng tin cho cả đội thì bọn nó đều ngừng, mắt chữ A mồm chữ O đứng như trời trồng.

Căng tin hôm nay đã được trang trí nhìn lộng lẫy vô cùng. Trong góc phòng là một cây thông cao đến trần nhà, giăng đèn nhấp nháy. Khắp phòng treo nào là tất, nào là hoa, rồi T1 còn đầu tư treo thêm hẳn một cái đèn trần nhìn như một buổi dạ hội xa hoa, quý tộc.

Bốn đứa nó bước qua vòng cây tầm gửi treo ở cửa, nhìn vào phòng ăn ngày thường của bọn nó mà cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

"Sao, đẹp không?" Một thực tập sinh lớn hơn hỏi bốn đứa bọn nó.

"Đẹp chứ anh, nhìn không quen." Hyeonjun há hốc mồm.

"Bọn tao trang trí cả buổi chiều đấy." Anh ấy cười, giơ bàn tay trầy xước ra cho bọn nó xem. "Tao ngã bao lần rồi không nhớ, nhưng mà vui!"

Minhyeong lấy cái bánh khúc gỗ mà cậu mua buổi chiều ra, đặt trên bàn ngay cạnh con gà quay béo ngậy.

Wooje lăng xăng chạy ra phụ anh Canna treo nốt mấy món đồ trang trí lên cây thông. Hyeonjun được sai đi phủi bụi hết mấy cái ghế sofa quanh phòng. Minhyeong đang bận chuẩn bị đồ ăn, còn mỗi Minseok là chưa có việc làm.

"À, Minseok!" Anh Teddy từ góc phòng gọi nó. Mừng húm, nó lon ton chạy qua. "Em xếp chỗ quà này cạnh hoặc dưới cây thông được không?"

"Dạ, anh cứ để em." Nó nhanh nhẹn bắt tay vào làm việc. Mỗi món quà đều được gói vô cùng chỉn chu, và đều được gắn thêm một thẻ tên cho chủ nhân của món quà đó. Nó cẩn thận đặt từng món xuống gốc cây thông, cẩn thận không làm rách giấy gói, rồi tỉ mỉ chỉnh từng tí một sao cho mọi thứ hoàn hảo nhất.

"Ăn thôi mấy đứa ơi! Vất vả rồi!" Anh Sanghyeok gọi tất cả mọi người về giữa bàn. "Ngồi chỗ nào cũng được nhé, đừng dây bẩn là được."

"Em mời các anh!" Bọn nhỏ hơn đồng loạt hô to, rồi xúm lại vô bàn ăn mà lấy từng món một. Minseok bất lực đứng bên ngoài, bấm bụng nghĩ rằng nó sẽ ăn sau.

"Minseok!" Minhyeong gọi nó từ một cái ghế sofa ở góc phòng, tay cầm hai cái đĩa đầy đồ ăn. "Ăn chung với mình đi!"

Vừa lúng túng mà cũng vừa nhẹ nhõm rằng mình đã có đồ ăn, Minseok ngồi xuống cạnh Minhyeong, vui vẻ cảm ơn bạn rồi bắt đầu xử lý đĩa thức ăn bạn lấy cho mình.

Mắc gì chiều người ta vậy Minhyeong? Minseok vừa nghĩ vừa ăn, khiến nó suýt sặc.

"Minseokie sao không đó?" Nó bắt gặp ánh mắt trầm ấm của Minhyeong tự nhiên xuôi ngay.

"M-Mình sặc tí thôi, chắc mình lấy chút nước uống là ổn thôi mà." Nó ấp úng đáp, đang định đứng dậy ai dè Minhyeong đã nhanh chân bước qua phòng mang một cốc nước ấm đến cho nó.

"Đừng có mà cảm hay sao nha. Sắp tới giải mùa xuân rồi, T1 sẽ công bố đội hình mới đó."

Cả Minhyeong cả Minseok đều hiểu câu nói đó nghĩa là gì. Đối với Minhyeong, thì đó là khả năng được lên đánh chính sau bao năm tập luyện chăm chỉ của cậu, còn đối với Minseok, đó là cơ hội để cậu chứng minh thực lực của mình ở một môi trường mới, và tiếp tục giành lấy những chiến thắng xứng đáng với biệt danh "Quái Vật Thiên Tài".

Tự nhiên Giáng sinh đi nghĩ sầu dữ vậy? Minseok lắc lắc đầu, cắm cúi ăn tiếp.

Một lát sau, mọi người đều đã ăn xong, bàn lại trống không trở lại. Chẳng biết từ đâu mà Minhyeong kiếm được một cái chăn mỏng, đắp lên chân cả hai đứa nó cho bớt lạnh (dù trong phòng đã bật máy sưởi.

"Chơi Truth or Dare không mọi người?" Wooje rủ, tay cầm sẵn một chai nước.

"Chơi thì chơi." Tiếng xì xào đồng ý vang lên, mọi người tự động xếp thành một hình tròn méo mó, người ngồi trên ghế, người ngồi dưới đất.

Chiếc chai nước xoay tít thò lò, thế nào lại chỉ đúng vào người Minseok. Cả phòng "Ồ" lên một tiếng, chăm chú dõi theo nó.

"À, em chọn Truth ạ." Nó ngập ngừng trả lời.

"Anh thân với ai nhất trong hội vậy anh Minseok?" Wooje hỏi thẳng thừng.

Cái gì vậy con gà bông này?

"À, ừ thì anh chơi thân nhất với Minhyeongie. Điều đương nhiên rồi lại còn phải hỏi."

Giọng nó bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong nó lộn tùng phèo bấy nhiêu.

Nó cúi người xuống mà xoay chiếc chai nước.

Trò chơi cứ tiếp tục hơn một tiếng, lúc này Minseok đã buồn ngủ lắm rồi mà không dám xin phép về phòng. Mắt nó cứ díp lại, chẳng sao ngăn được, rồi nó tựa vào ai đấy mà nó chẳng thèm quan tâm, tự hứa rằng chỉ ngủ có năm phút thôi sẽ dậy.

Minhyeong đang hào hứng theo dõi mọi người chơi bỗng thấy vai mình nặng bất thường. Cậu quay sang thì thấy một bạn cún nhỏ đang tựa vào đó mà hồn nhiên ngủ.

Trời ơi, ngủ trên vai người ta không thấy đau đầu hả Minseokie?

Cậu nhẹ nhàng nhấc đầu Minseok dậy mà đặt xuống đùi mình, chỉnh lại chăn sao cho bạn đủ ấm.

Từng ánh vàng lập lòe của mấy cây nến thơm giữa bàn chiếu lên mặt Minseok, như ánh nắng dịu êm cho một thiên thần nhỏ như cậu đang say ngủ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Minhyeong nhìn mà lòng cậu rạo rực, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng tới nơi. Cậu cố gắng trấn an nỗi lòng mình, rằng họ chỉ là bạn bè thôi, rằng mọi chuyện đều bình thường mà.

Nhưng nhìn một Minseok như chú cún bông nhỏ bé, ngủ ngay trong lòng cậu, cậu không thể nào ngăn được nỗi lòng cậu ngân lên một bản tình ca êm dịu, mà tất cả cũng chỉ là dành cho Ryu Minseok.

Phải làm sao đây, cậu yêu Ryu Minseok mất rồi.

_________________

Author's note:

Đăng chương mới sớm để chúc mừng sự xuất hiện của Homeground chiều nayy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro