[track 01: feel my rhythm | 03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok dậy sớm hơn bình thường rất nhiều.

Nó ngoái sang nhìn giường bên cạnh thì thấy Minhyeong vẫn đang trùm chăn, như một con gấu đang ngủ đông.

Chắc lại thức khuya tập rồi, nó thầm nghĩ, Hôm nay thể nào cũng ngủ đến quá bữa trưa cho mà xem.

Minseok nhẹ nhàng băng qua phòng, vào nhà vệ sinh rồi skincare tỉ mỉ từng bước một mới thò mặt ra ngoài.

Hơn 20 phút từ khi nó dậy rồi mà Minhyeong vẫn ngủ ngon lành, nó cũng chẳng buồn gọi bạn dậy làm gì, không chừng bị sấy cho khô hong. Đằng nào cũng là ngày nghỉ nên cả đội đều đi ngủ sớm từ tối hôm qua, bù cho những đêm thức đến tờ mờ sáng mà tập luyện.

Nó vớ đại một cái áo khoác đang treo trên móc mà cũng chẳng quan tâm rằng là áo của ai, tiện tay chộp luôn cái điện thoại đang nằm chỏng chơ trên giường rồi thủng thẳng đi xuống tầng 1.

Trời se se lạnh, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm vì nó đã mặc áo khoác rồi, nên cứ thế mà xỏ chân vào giày rồi đi thẳng ra ngoài.

Quê của Minseok ở Busan, nên nó vô cùng xa lạ với xứ Seoul tấp nập này. Nó bèn mở điện thoại lên mà gõ tìm đường tới quán cà phê gần nhất mà ăn sáng.

Đi bộ hơn 10 phút là tới nơi, nó đến trước một quán nhỏ nhỏ xinh xinh, trước cửa trồng vô vàn chậu cây, mỗi chậu lại có một loài hoa, nhìn hài hòa vô cùng. Cậu bước theo con đường sỏi, mắt không ngừng nhìn phải nhìn trái, cố nhớ cho hết tên các loài hoa về còn xin mẹ cậu trồng cho.

Tiếng chuông leng keng hân hoan chào vị khách mới đến.

Bên trong ấm cực kỳ, ấm hơn cả phòng của nó và Minhyeong ở ký túc xá (dù Minhyeong suốt ngày bật máy sưởi). Nó suýt không nhận ra có cửa sổ cho đến khi nó thấy hình phản chiếu của chị nhân viên trên mặt kính sáng loáng.

"Chào em!" Chị nhân viên cười tươi, tay thoăn thoắt bấm hết máy nọ đến máy kia bên trong quầy. "Em muốn gọi gì nhỉ?"

Nó nhìn qua menu, rồi ấp úng gọi một cốc latte ấm và một chiếc bánh tiramisu.

Chắc thế là đủ, nhỉ? Không đủ thì đi ăn xin Wooje, thằng này không thiếu gì đồ.

"Em quét mã ở đây nha. Tầm 5 phút nữa có đồ nha."

Minseok mở điện thoại lên mà hết hồn.

Cái gì mà còn 4% vậy? Tối qua mình sạc rồi mà?!

Nó quét mã chuyển tiền mà tay cứ run cầm cập.

Thế này sao về ký túc xá nổi? Mình có biết đường đâu?! Ôi Minseok ơi mày báo quá báo rồi!!

Nó ngồi tạm xuống cái bàn gần cửa sổ nhất mà trí tưởng tượng nó cứ bay tít lên chín tầng mây.

Nhỡ đâu lát nữa bị lạc thì sao? Nhỡ đâu đi rồi lạnh quá chết cóng thì sao? Chẳng lẽ men theo sông Hàn mà về à? Có biết đường về đâu? Thế này khỏi làm tuyển thủ à?

Hàng ngàn câu hỏi cứ vùn vụt qua đầu nó, đến nỗi nó không để ý chị nhân viên đang mang bữa ăn sáng của nó đến.

"Chúc em ngon miệng nha!"

Ngon miệng kiểu nào nữa đây chị?

Nó ngồi xắn từng miếng bánh tiramisu mà không nuốt trôi nổi. Phần vì cacao đắng nghét, phần vì nó lo đến mức hết hứng ăn. Nhăn mặt mà nuốt từng miếng bánh mềm, nó nhìn chằm chằm vào cửa, mong có một phép màu nào đấy xảy ra.

Cửa mở.

"Minhyeong à? Sao rồi em?" Chị nhân viên quay lại niềm nở cười, còn Minseok cảm thấy miếng bánh trong miệng tự nhiên ngọt đến lạ thường.

Minhyeong?!

Minhyeong nhìn thấy nó chắc cũng sốc không kém, nhưng cậu làm lơ đi mà gọi đồ, rồi mới từ tốn ngồi xuống đối diện Minseok.

"Sao cậu ở đây vậy? Cậu stalk mình à?" Minhyeong hỏi, mắt mở to.

"Này nhá, mình đi lúc cậu còn đang ngủ quên trời quên đất đó nha Minhyeong!" Minseok chối đây đẩy.

"Ủa nhưng quán này là quán yêu thích của mình mà? Cậu hỏi anh Jinseong hả?"

"Mình tra Naver Maps ra quán này gần trụ sở nhất mà! Ai biết gì đâu?" Minseok trưng ra cái bộ mặt hồn nhiên nhất có thể.

"Trùng hợp ghê ha." Minhyeong khịt mũi rồi không nói thêm gì nữa.

Minseok thấy bạn không tin mình thì cũng chẳng buồn giải thích, mà nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sở.

Khoan đã, tuyết rơi?

Từ bao giờ mà tuyết rơi vậy? Minseok nhìn sang một Minhyeong khăn mũ đầy đủ, rồi nhìn lại mình với một cái áo giữ nhiệt, một cái áo len và một cái áo khoác mà cậu bốc bừa từ trên móc.

"Cậu đang mặc áo khoác của mình đó hả?" Minhyeong tự nhiên hỏi. Lúc này Minseok mới nhận ra từ nãy tới giờ, Minhyeong chỉ chăm chăm nhìn nó.

"Ủa thật hả? Mình bốc bừa trên móc treo á." Mặt đỏ bừng, nó lí nhí trả lời.

Minhyeong thấy bạn ngại mà buồn cười.

"Có gì đâu, lần sau muốn mặc thì cứ bảo mình, mình cho mượn cả tủ quần áo."

Cái gì vậy Lee Minhyeong? Tự nhiên mất liêm sỉ vậy?

Minseok đang nhấp một ngụm latte mà suýt sặc.

"Ờ, mình cảm ơn." Nó lúng túng đáp lại, né tránh ánh mắt chăm chú của bạn.

"Bộ cậu mặc thế này không sợ lạnh hả? Tuyết rơi rồi đó."

"Ầ ừ thì, mình đi lúc tuyết chưa rơi."

"Lát nữa về với mình. Mình cho cậu mượn cái khăn quấn vô. Chứ thế này mà bị cảm là anh Teddy sấy cho mình khô rong luôn."

"N-Nhưng mà cậu-"

"Thôi mà Minseok, lát nữa mình ghé qua tiệm tạp hóa trên đường mua cái ô cho hai đứa mình. Rồi mình đưa cậu qua chỗ bán đồ xiên ngon cực, oke không?"

"Oke, chơi luôn!" Nhắc đến đồ ăn là Minseok như chú cún con, hào hứng hết sảy.

Minhyeong thấy điệu bộ đó của bạn mà phì cười.

"Thế này có ngày ai bắt lấy Minseokie đi mất luôn thôi ..." Cậu lẩm nhẩm, ai dè Minseok nghe được.

"Ăn nói tào lao nhá Minhyeong! Tự nhiên gọi mình là Minseokie làm gì?!" Minseok gõ cái cốc vô đâu Minhyeong.

"Thích thì gọi đó! Minseokie, Minseokie, cậu làm được gì mình đâu?"

Hai đứa nó chí chóe, chị nhân viên đứng xem bất giác cười theo.

Như cặp đôi yêu nhau vậy, chị thầm nghĩ.

___________

Tuyết rơi trắng xóa xuống xứ Seoul xinh đẹp, như phủ một lớp bột trên đầu các cành cây, và rắc từng hạt nhỏ xuống những người đi đường.

"Nè, cậu đang đi nhờ mình đó, đừng có cướp áo của mình!"

"Mình lạnh quá mà, mình xin lỗi!"

Dưới một cái ô, có hai bóng hình đang đi dựa sát vào nhau. Người nhỏ hơn thì run cầm cập, quanh cổ quấn một cái khăn to quá mức nhìn rất buồn cười, còn người cao hơn bên cạnh cậu đang cầm ô mà chăm chú điều chỉnh nhịp bước sao cho bạn nhỏ của mình bắt kịp.

"Lạnh quá thế có đi hàng đồ xiên không?" Minhyeong hỏi nhẹ nhàng, nhưng đến hơi thở của cậu cũng hóa thành sương ngay trước mặt.

"Đ-Đ-Đi ch-ch-chứ-ứ!" Minseok run cầm cập, rúc sát vào người con gấu lớn.

"Đưa tay đây Minseok." Minhyeong bất chợt dừng lại, quay sang bạn nhỏ.

"H-Hả? Làm gì?"

"Cứ đưa đây."

Bàn tay nhỏ xinh của Minseok lúc này đã đỏ ửng cả lên do cái lạnh, rụt rè xòe ra rồi đặt vào lòng bàn tay lớn hơn của Minhyeong.

"Cái gì vậy Minhyeong?" Mắt to tròn như hai hạt trân châu, Minseok ngơ ngác hỏi.

Bất chợt, nó cảm thấy ấm rực, nhìn xuống mới thấy tay nó đã biến mất trong cái tay đeo găng len của Minhyeong rồi.

"Ấm hơn chưa?" Minhyeong nhẹ nhàng hỏi, tay còn lại gạt một bông tuyết đang đậu ngay dưới nốt ruồi lệ của Minseok.

"À-Ừ thì, m-mình ..." Minseok ngơ người. Con gấu này bị làm sao vậy?

"Ấm hả? Vậy đưa tay kia nốt đây." Minhyeong ra lệnh mềm xèo.

Cái tay đông cứng còn lại của Minseok ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay Minhyeong. Không còn ô che cho hai đứa nó nữa, nên tuyết cứ thế mà xả thẳng xuống mái tóc đen của Minseok, lúc này nhìn nó ngây thơ như thiên sứ giáng trần vậy. Minhyeong nhìn mà đơ người, hai tay vẫn nắm chặt tay bạn.

"Vậy thì mình cho cậu mượn găng tay nhé." Bất thình lình, Minhyeong thả cả hai tay Minseok ra, làm cho nó hết hồn mà gào lên vì lạnh.

"Ai chơi thế?! Minhyeongie cái đồ chơi bẩn!" Minseok rú lên.

"Đưa tay đây, mình đeo găng cho. Hơi to hơn so với tay cậu một tí, nhưng mà sẽ đỡ hơn đấy."

Tay nó như bơi trong hai chiếc găng len của Minhyeong vậy, nhưng Minseok cũng chẳng kêu. Nó lẽo đẽo theo sau bạn nó, miệng tíu ta tíu tít về meta mới và về cách vận hành, từ những thay đổi nhỏ nhất đến những chiến thuật mới nhất của đội, cũng như những thứ mà Minseok đã bỏ được về lối chơi DRX20 của nó. Minhyeong nghe bạn nó bắn rap mà chỉ biết cười khờ, bàn tay cầm ô đỏ ửng lên vì lạnh, chân vẫn rảo bước đều đều đến hàng đồ xiên.

"Cháu chào cô ạ!" Minhyeong lễ phép chào cô bán hàng, cô chào lại cả hai đứa. "Trời lạnh thế này mà cô vẫn bán ạ?"

"Cô không bán thì cháu lấy gì mà ăn hả Minhyeong?" Cô bán hàng trêu lại. "Như bình thường đúng không?"

"Dạ vâng ạ. Minseokie ăn gì gọi đi kìa."

Nó nhìn hàng loạt món mà không khỏi ngạc nhiên. Hồi nhỏ nằm mơ mà mẹ nó cho ăn mấy thứ này.

"Dạ ... Cho cháu 2 xiên tteokbokki sốt cay với ạ." Nó dè dặt gọi.

Hai đứa nó ngồi xuống một cái ghế bên đường mà chờ. Tuyết cứ xối xả rơi, nhưng bây giờ được ngồi gần hơi ấm khiến Minseok hết run hẳn lại (hơi ấm từ chảo chiên hay hơi ấm từ Minhyeong thì không biết).

"Đi ăn với mình mà dè dặt thế?" Minhyeong cười. "Cho bọn cháu thêm 2 thanh tanghulu táo với cô ơi!" Cậu gọi với thêm.

"Mình ... Nhưng điện thoại mình hết pin rồi, mình cũng không mang theo tiền mặt nữa ..." Minseok ngập ngừng. "Có gì về trụ sở ..."

"Nè, không phải lo." Minhyeong cười mà Minseok cảm thấy như tuyết ngừng rơi và nắng lại rót xuống Seoul hoa lệ. "Mình bao!"

Thế là, trên đường về trụ sở, có một con gấu ngốc một tay đỏ ửng cầm ô che tuyết, một tay lạnh cóng cầm cốc có 3 chiếc mandu nhìn bạn nhỏ bên cạnh đang nhai 2 xiên tteokbokki ngon lành.

_______________

Authors' note:

Bùa lợi dành cho 2k6 đến rồi đây ~ Chúc mọi người đạt được kết quả như mong muốn ạ ^^

Chúc mừng bé "Feel My Rhythm" được 100 lượt đọc 💖 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hai đứa mình nha! Bọn mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này nhanh nhất có thể và tiếp tục viết nhiều hơn trong tương lai nha~! Càm xam mi ta <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro