[track 01: feel my rhythm | 02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok giật nảy mình, nhìn ngước lên người đang chìa tay ra với nó.

Vãi, T1 Gumayusi đây á?  Nó nghĩ, mắt liếc đi liếc lại, rồi rụt rè chìa tay ra.

Đối phương chộp lấy tay nó như sợ nó sẽ giật tay lại, lắc lấy lắc để, miệng cười toe toét.

Cái gì vậy? Minseok nhìn mà ngỡ ngàng với sự niềm nở của Gumayusi.

"À, đương nhiên rồi. Rất vui được gặp cậu." Minseok máy móc đáp, tay với lấy mấy cái vali của nó. Ai dè Gumayusi đã xách lên hộ nó, rồi cầm bằng một tay vô cùng nhẹ nhàng, tay còn lại chỉ ra cuối hành lang.

"Đi thôi, mình về phòng. Phòng của bọn mình ở tận tầng 4 cơ."

Minseok lon ton theo đuôi Minhyeong đến cuối hành lang, rồi đứng đợi thang máy với bạn. Nó không thể nào ngăn mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào Minhyeong được, cứ ngại ngùng quay đi lại quay lại nhìn.

Minhyeong đứng cạnh nó có vẻ để ý đến điệu bộ rụt rè của nó. Cậu bèn cười nhẹ nhàng, một nụ cười mà thổi bay tất cả lý trí còn sót lại của Minseok ra khỏi cơ thể nó.

"Không sao đâu, một xíu rồi cậu quen ngay ý mà."

Đã đẹp trai rồi còn tinh ý nữa, cậu cưa được bao nhiêu cô rồi hả Minhyeong? Minseok cảm thấy mặt nó đỏ bừng như gấc chín khi nó theo sau Minhyeong vào trong thang máy.

"Anh Minhyeong đợi em!" Bỗng một giọng gào lên từ bên ngoài làm Minseok giật nảy mình, co rúm lại, nép nép vào người Minhyeong. Minhyeong thấy thế, khóe môi giật giật, tay giữ cửa thang máy cho hai người nữa vào.

"Ơ Hyeonjun, mày sao lại lên tầng 4?" Minhyeong quay người sang hỏi người đứng cạnh thằng bé vừa gào lên.

"Tao bị chuyển phòng sang phòng Wooje rồi, hỏi lắm thế?" Hyeonjun lườm Minhyeong một cái, mắt liếc xuống Minseok thì không giấu khỏi sự ngạc nhiên nhưng nó cũng không nói gì.

"Anh làm như em bị bệnh hay gì mà "bị" chuyển sang phòng em là sao?!" Wooje gào lên phản bác.

"Rồi, rồi, anh biết rồi! Khiếp hồn, nói có tí mà mày cũng-"
"Em làm sao?!" Wooje nhất quyết không tha cho anh nó.

Minhyeong coi chuyện đó như chuyện vặt vãnh thường ngày, trong khi Minseok trố mắt ra nhìn, xịt keo cứng ngắc.

Con hổ và con gà bông chí chóe suốt hành lang tầng 4, đến khi về đến phòng của bọn nó và đóng cửa lại vẫn nghe thấy giọng hai đứa nó gân cổ lên đáp trả lại nhau.

"Minseok à, cậu có vào không?" Minhyeong gọi với ra từ bên trong phòng, khiến Minseok giật nảy mình. Nó đã đứng đơ ở cửa phòng bao lâu rồi không biết. Mặt đỏ bừng lên lần nữa, nó chạy ù vào phòng.

Mắ ôi phòng gì mà gọn dữ vậy? Minseok nhìn mà đơ cả người. Trên đời có người gọn gàng thế này sao? Mọi thứ đâu vào đấy, chăn gối gọn gàng trên giường, sàn còn trải thảm nữa.

"Cậu-"

"Xin lỗi, hôm nay mình dậy hơi muộn, chưa kịp sửa soạn lại phòng." Minhyeong lúng túng phủi cho phẳng cái ga giường của cậu, giũ giũ cái chăn trong khi Minseok đứng như trời trồng.

"Cậu cứ tự nhiên nha Ke-" Minhyeong định nói thêm gì đó, tự nhiên đến tên của bạn thì lưỡi cậu líu lại rồi gọi thành Keria luôn. Cậu giật mình thon thót, mặt nhuộm dần một màu đỏ khi cậu quay lưng lại với Minseok đang ngơ ngác đằng kia. "Ý mình là, cậu cứ tự nhiên nha Minseok."

"M-Mình cảm ơn."

Buổi gặp mặt đầu tiên của hai đứa nó kết thúc trong im lặng.

__________

Đúng 3 giờ kém 5, Minhyeong lao ra khỏi phòng như một cơn gió, bỏ lại Minseok nhìn theo mà không hiểu một cái gì trong phòng.

"Sao, thế nào?" Vừa gặp, Hyeonjun đã hếch mặt lên với Minhyeong, khóe môi nó giật giật.

"Anh đi anh không gọi em?!" Wooje ngoạc mồm ra kêu oai oái khi nó chạy hồng hộc theo anh Hyeonjun của nó.

"Ít ra mày còn biết đường mà mày ra. Thằng Minhyeong còn không thèm gọi Minseok kia kìa." Hyeonjun nạt Wooje, rồi cả hai cùng nhìn một Minhyeong vô cùng khó xử.

"K-Không phải tao không thèm gọi mà là tao không dám gọi." Minhyeong nói như thì thầm với hai đứa Hyeonjun và Wooje.

"Mày mắc bệnh gì mà mày không dám gọi?"
"Anh mắc bệnh gì mà anh không dám gọi?"

Hyeonjun và Wooje rít lên cùng một lúc, rồi cùng phá ra cười với nhau.

"Tao-"
"Anh không gọi được thì để em! Khiếp, thua một đứa con nít!" Wooje lăng xăng chạy xuống phòng Minhyeong, gõ cửa rồi xông vào, không cần biết Minseok đồng ý hay không.

Mấy phút sau, có một Wooje mặt tươi roi rói nhưng không phải tươi kiểu bình thường mà là tươi kiểu phen-này-anh-chết-rồi-nhá-anh-Minhyeong chạy ra, với một Minseok bĩu môi chạy theo sau.

"Thôi, mày toang rồi Minhyeong."

"Minhyeong, cậu không gọi mình!" Minseok dỗi.

"M-Mình quên." Minhyeong lấp liếm.

Cả 3 đứa còn lại đều trừng mắt ra nhìn Minhyeong như thể nó bị điên. Đúng lúc đó thang máy đến, Minhyeong thở phào rồi chui tọt vào trong thang máy.

Xuống đến phòng tập, Minhyeong, Hyeonjun và Wooje đều chui tọt vào chỗ ngồi của bọn nó, còn Minseok thì đứng bơ vơ giữa đường, chẳng biết ngồi đâu.

"À, Minseok!" Nó nghe thấy tiếng ai đó gọi nó, rồi quay ra thấy một tiền bối, không phải là một tiền bối bất kì nào, mà là anh Teddy đang vẫy vẫy nó, bên cạnh anh ấy là một bàn trống.

Đồng loạt, mọi người đều xuýt xoa, còn Minseok thì ngơ ngác ngồi xuống cạnh anh.

"Chào Minseok." Anh Teddy nhìn nó rồi nói nhỏ thêm. "Bọn nhỏ muốn ngồi cạnh anh ấy mà. Em chỉ ngồi đây tạm thời thôi, không có gì phải lo đâu. Mình cùng khởi động nhé?"

Tay run run, Minseok đăng nhập tài khoản của nó vào rồi chấp nhận lời mời kết bạn của anh Teddy trong game.

"Em thường chơi gì nhất?" Anh Teddy hỏi trong lúc đợi game load.

"Em thích Lux nhất." Nó trả lời vô cùng máy móc, và đã run thì càng run hơn khi thấy anh Teddy ném cho nó một cái nhìn vô cùng thú vị.

"Caitlyn-Lux hả?"

"Dạ, chơi với anh Deft thì thường là thế ạ." Nó gật đầu nhè nhẹ, mắt liếc hồi hộp sang anh tiền bối.

"Vậy thì mình thử chơi ha?"

Thế nào mà nó chơi liền tù tì 5 game Caitlyn-Lux với anh Teddy mượt hơn Sunsilk, không có lấy một lỗi dù là nhỏ nhất.

"Em chơi tốt phết ha?" Anh Teddy nhìn nó, như đang cố đánh giá xem anh có thể làm gì với nó ngoài Caitlyn-Lux.

"E-Em cảm ơn." Trái ngược với vẻ bình thản của tiền bối thì Minseok lộ vẻ lúng túng thấy rõ.

"Mình thử chơi tướng khác được không?"

"D-Dạ."
"Vậy anh chơi Kalista nhé. Em pick con nào tùy em nha Minseok."

Nó chơi thêm 3 game nữa với anh Teddy, đến khi gần như mọi người rời đi hết rồi thì anh vẫn còn kiên nhẫn ở đó giảng giải cho nó.

"Pha này nè, em nên lui về trụ, hoặc ít nhất gọi anh ra để giúp vì mình có tận 2 dịch chuyển mà, chứ không nên tiến tới tiếp. Người ta sắp hồi chiêu cuối nên tốt nhất là mình cứ né khi cả mình cả bên kia đều còn ít máu, và mình cũng không chắc chắn nữa." Anh tua lại tình huống đó cho nó, con trỏ chuột chạy băng băng trên màn hình.

"Em- À dạ vâng ạ." Minseok định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sao vậy Minseok?"
"Dạ, ý em là như em tập ở bên DRX thì pha đó mọi người sẽ khuyên em tốc biến tới luôn, chứ không lui về trụ ý ạ." Nó nói lí nhí.

"Ồ, Minseok à," Anh Teddy cười khì, vỗ vỗ vai Minseok, "Cái đó thì em sẽ quen dần thôi. Mỗi đội có một lối chơi khác nhau mà, nên em đùng một phát chuyển từ lối chơi của DRX sang T1 mà chơi mượt được luôn thì anh cũng lấy làm lạ. Thường thì sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng qua cách em chơi Lux thì anh không nghĩ vậy đâu."

"Dạ-?"

"Em thích nghi với lối chơi của anh nhanh đó Minseok, dù anh và anh Deft là hai người khác nhau hoàn toàn. Em sẽ ổn thôi, không phải lo." Anh Teddy động viên nó, rồi vỗ vỗ nó ra ý bảo nó đứng dậy. "Giờ thì chúng ta không tập nữa. Tối nay cả đội đi ăn nhân dịp có thành viên mới đó. Em đi nhá?"

Minseok giật nảy mình vì sự niềm nở của T1. Đúng là người có tiền, cái gì cũng khác.

"À dạ vâng ạ. Bao giờ mình đi vậy ạ?"

"Anh không chắc nữa, tầm 10 phút nữa xe sẽ lăn bánh."

Minseok gật đầu nhè nhẹ, miệng mấp máy hai chữ cảm ơn. Ngay khi nó định tắt đèn phòng tập rồi bước ra thì có bàn tay đặt lên vai nó.

"A!" Nó hét toáng lên, giật nảy mình quay ra đằng sau, chân nọ giẫm lên chân kia làm nó ngã nhào.

"Ui, mình xin lỗi Minseok!" Một giọng nói quen thuộc hốt hoảng vang lên, cuống cuồng đỡ lấy Minseok. "Mình xin lỗi cậu! Đáng lẽ mình phải gọi cậu trước!"

Nó ngước lên thấy khuôn mặt hối lỗi của Minhyeong đang nhìn xuống nó, mắt mở to đầy lúng túng.

"K-Không, cậu có gọi thì mình vẫn giật mình rồi ngã thôi!" Nó hoảng hồn nhận lỗi.

Đến lúc đó nó mới nhận ra một tay nó đang bám chặt lấy tay áo của Minhyeong, tay kia chẳng biết thế nào mà nắm luôn lấy bàn tay của Minhyeong rồi, nhìn bé xíu so với bạn nó.

Minseok hú hồn rụt cả 2 tay về, mặt đỏ bừng bừng chạy ra bấm thang máy, để cho Minhyeong ở lại đằng sau đóng sầm cửa phòng tập mà gọi với theo.

"Cậu đợi mình chứ! Mình không đi bộ 2 tầng đâu!"

Minseok vớ được cái áo khoác rồi ào ào chạy xuống xe, mặc kệ luôn cả cái thang máy mà nhất quyết xí chỗ ngồi ghế cạnh cửa sổ xe, rồi đến Hyeonjun và Wooje ngồi ngoài nó, cuối cùng mới đến Minhyeong.

Sau một hồi chí chóe thì mọi người cũng chọn được một quán ăn ấm cúng đủ cho mấy anh lớn, huấn luyện viên cùng với hội ZOGK.

Đến chỗ ăn, Wooje và Hyeonjun lại cãi nhau tiếp về menu, đến khi anh Sanghyeok dọa cho cả hai đứa nó về lại ký túc xá thì bọn nó mới ngừng cãi lộn. Để khỏi cho bọn nó cãi nhau, anh gọi luôn một suất thịt nướng siêu to khổng lồ, cùng với một nồi lẩu kim chi, thêm tteokbokki và mỳ ramyeon đơn giản cho đứa nào kén ăn.

Minseok không để ý lắm những người khác nói chuyện, mà tai nó dỏng lên nghe những bài nhạc đang được bật. Toàn là những bài nhạc K-pop mà nó thích, lại còn nổi nữa nên nó chốc chốc lại đưa mắt quanh bàn xem có ai cũng đang nghe như nó không. Điều duy nhất đáng chú ý đối với nó là một Minhyeong đang nhìn nó rất chăm chú, nhưng cứ hễ nó quay lại "bắt quả tang" thì cậu ấy lại quay đi chỗ khác, vành tai ửng đỏ.

Chợt, anh Sanghyeok quay ngoắt đầu như tìm cái gì đó trên trần nhà. Mọi người đều cười rồi anh Teddy mới giải thích cho Minseok.

"Cái anh Sanghyeok này mê K-pop lắm đấy. Em biết nhóm Red Velvet không? Cha nội này mê Seulgi từ thời tám hoánh rồi!"

"E-Em cũng thích K-pop lắm ạ." Minseok rụt rè đáp, liếc qua thấy mắt anh Sanghyeok (và ngạc nhiên hơn là cả mắt của Hyeonjun) sáng rực lên.

"Đúng đệ anh Sanghyeok rồi!" Anh Cuzz cười toe toét, cũng là lần đầu mà anh nói chuyện với Minseok.

Nó quay sang nhìn tiền bối Faker - hay anh Sanghyeok thì đúng hơn, đang nhìn nó mà khóe môi giật giật như kìm lại một nụ cười.

Nhưng ở khóe mắt nó, vẫn có một đôi mắt ấm áp mà lạnh lùng đến lạ thường nhìn nó chăm chú từ đầu tới giờ, chú ý đến từng lời nó nói, đôi lúc chỉ gật gù hay trả lời vài câu hời hợt cho có lệ với các anh lớn, chứ chưa từng rời mắt khỏi nó.

Chỉ có thể là Gumayusi.

"Bài này là bài gì vậy mọi người, hay ghê?" Minhyeong lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào Minseok như keo 502.

"Feel My Rhythm của Red Velvet nhé. Em có thể nghe thêm cả album Feel My Rhythm nếu em muốn. Anh gửi em full playlist mấy bài như thế này của Red Velvet cũng được ..." Anh Sanghyeok bắt đầu liến thoắng, cho đến khi 4 anh lớn còn lại phải cầu xin anh dừng lại.

Minseok nhìn và chỉ biết cười khờ, nhưng từ sâu thẳm nhất trong trái tim nó, nơi nó cất giữ những mảnh ký ức vụn vỡ của DRX mà nó thương, nó biết rằng:

Ở đây, ở T1 đây, ở nơi mà những người tài giỏi nhất xứ LoL ngự vị, nó đã tìm được ngôi nhà mới cho chính mình.

Tối đó, có một con gấu đeo tai nghe hơn 2 tiếng, ngồi chăm chú gạch xóa ghi chú gì đó trên một tờ giấy nát nhèm in lời bài hát Feel My Rhythm.

______________

Authors' note:

Minseok kí với T1 vào ngày 17/11/2020 và Feel My Rhythm ra mắt vào ngày 22/5/2022 nhưng mà để phù hợp hơn với truyện thì chúng mình đã đổi cho bé nó ra mắt vào năm 2020 nha mọi người :3 

À, nhân tiện thì đây là chap mới mừng sự trở lại của các chị iu Red Velvet với "Cosmic"!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro