[track 1: feel my rhythm | 01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vậy mà cũng làm chàng trai đang chăm chú nhìn màn hình máy tính giật mình. Cậu quay người ra hướng cửa, tay với lấy con chuột bấm dừng đoạn video đang được tua đi tua lại.

"Minhyeongie à?"

"Mình đây. Sao vậy Minseokie?" Cậu ngước mắt nhìn lên bóng hình bé con như thọt lỏm trong bộ đồ ngủ, khóe môi nhếch lên khe khẽ.

"Cậu biết mấy giờ rồi không mà chưa đi ngủ?" Minseok mắng một câu không có chút sát thương.

"À ừ thì..." Minhyeong cười khì, với tay tắt luôn máy tính trong phòng tập. "Mình định xem lại đoạn highlight của cậu với anh Deft một xíu thôi mà."

"Gần 3 rưỡi sáng rồi đó, cậu không ngủ thì sao mà mai tập tiếp được?" Minseok lườm cho con gấu to xác này một phát.

"Từ bao giờ Minseok lại quan tâm mình vậy?" Minhyeong không kìm được mà hỏi đểu, khóe môi cậu lại giật giật trong nỗ lực kiềm chế một nụ cười.

"Minhyeong-" Cậu nhìn thấy mặt Minseok đỏ bừng lên, rồi cậu bị đập cho một phát đau điếng.

"Mình xin lỗi mà, mình xin lỗi Minseok, xin lỗi thật lòng mà!" Cậu càng cười ha hả thì đối phương càng đập cậu bôm bốp.

"Đi ngủ, nhanh lên, mai cậu không dậy được mọi người lại đổ tại mình bắt cậu tập luyện!"

Minhyeong cười, buông đại một lời hứa suông, rồi đợi đến khi bóng lưng Minseok biến mất thì lại quay lại phòng tập.

_______

Chuyện là, cậu đã để ý đến Minseok từ lâu lắm rồi, từ trước khi Minseok chuyển về T1 cơ, từ khi Minseok vẫn là support nhà người ta cơ kìa. Mấy anh ở chung ký túc xá với cậu thừa biết cậu mê support cũ nhà DRX như thế nào, dù có bận đến đâu cũng nhất quyết không chịu bỏ một trận game nào của DRX hết cả.

"Nhóc này, mày là thực tập sinh của T1 hay của DRX thế?" Mấy anh thường trêu cậu như vậy, cậu chỉ cười, rồi lại cắm cúi xem tiếp.

Đơn giản là vì cậu thấy support nhà này có lối đánh khá thú vị, nhưng cảm giác vô cùng hợp với lối đánh của chính cậu, nên là cậu xem, chỉ có thế thôi.

Ai dè đâu có ngày cậu thấy được thông báo tuyển thủ Keria đã không ký tiếp hợp đồng với DRX. Như bị ma nhập, cậu mạnh dạn gửi lời mời kết bạn cho đối phương.

"Hôm nay mình bị làm sao vậy?" Cậu tự hỏi, tay vẫn gõ bàn phím đều đều trò chuyện với support nhà bên.

T1 Gumayusi: Cậu duo với mình một ván không?
DRX Keria: Tùy cậu, cậu không bận thì triển luôn.

Mắ, mình bận thì mình hỏi cậu làm gì hả Minseok? Minhyeong thầm nghĩ, phì cười rồi vào ván chơi với Minseok.

Hai đứa nó chơi hợp nhau vô cùng, như cậu đã đoán, như thể Minseok và Minhyeong là một vậy. Cậu là xạ thủ, còn Minseok chơi support. Chẳng cần giao tiếp nhiều, cậu xông lên thì Minseok sẽ đợi đúng lúc mà tung khiên ra chắn cho cậu, rồi hai đứa lao lên dứt điểm và mỗi đứa đều có một mạng trong tay.

Y như mình nghĩ, cậu ấy giỏi thật. Minhyeong khẽ mỉm cười, 10 ngón tay lại lách tách gõ bàn phím.

T1 Gumayusi: Cậu chơi đỉnh y như mình nghĩ luôn đấy ㅋㅋ

DRX Keria: Ý cậu là sao vậy ㅋㅋ Bọn mình đều đánh hay mà!

T1 Gumayusi: Mình hỏi cậu một câu được không Minseok?
DRX Keria: Cậu vừa hỏi xong đó =)))))

T1 Gumayusi: À ừ thì hỏi 2 câu được không =))?

DRX Keria: Còn một câu nha ㅋㅋ

T1 Gumayusi: Cậu ... tìm được nhà mới chưa?

Gõ xong mà tim Minhyeong đập thình thịch, chẳng hiểu sao mà nó căng thẳng đến thế thì thấy đối phương bên kia đang gõ.

DRX Keria: Mình ... Mình không chắc mình được nói đâu ... Chắc cậu hiểu chứ?


Trái tim Minhyeong tụt một lèo xuống dưới lồng ngực cậu.

T1 Gumayusi: À, không sao đâu, mình hiểu mà. Thời gian nhạy cảm mà nhỉ?

Cậu gần như nghe được tiếng thở dài mệt mỏi của Keria khi bạn support gõ câu trả lời.

DRX Keria: Chắc vậy, mình cũng chẳng biết nữa ...

Lee Minhyeong khựng lại một lúc, đầu nảy số vô vàn những câu trả lời, nhanh đến nỗi cậu còn chẳng hiểu nổi cậu nghĩ gì.

Rồi, như bị ma nhập lần 2, cậu gửi một dòng tin nhắn mà đến chính cậu cũng còn sốc mỗi khi nhắc lại.

T1 Gumayusi: Cậu hãy về T1 đi. Mình sẽ trở thành AD giỏi nhất, còn cậu sẽ là hỗ trợ tốt nhất thế giới.

Đối phương chắc cũng sốc ngang cậu, vì mất khá lâu thì cậu mới nhận được câu trả lời, và câu trả lời cũng chẳng có tí liên quan nào tới câu nói của cậu, khiến Minhyeong càng lúng túng.

DRX Keria: Mình không chắc nữa. Cảm ơn cậu nhé.

Minhyeong không thấy Keria còn online nữa. Cậu ngồi đó, sững sờ mất một lúc, rồi mới tắt máy và đi ngủ.

_______

Ngay sáng hôm sau cậu thức dậy với tiếng gọi của anh quản lý.

"Lee Minhyeong đâu rồi?"

Ngái ngủ, Minhyeong đẩy cửa ra, chớp chớp mắt nhìn anh quản lý. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu, rồi ngoái lại dặn dò cậu một câu.

"Đi ăn trưa đi em, chiều còn tập nữa."

Cậu gật đầu một cái nhẹ rồi quay về phòng, tiện tay với lấy cái điện thoại nằm ngang ngược trên giường, rảo chân xuống ăn.

Buổi chiều của Minhyeong vẫn trôi qua như bình thường. Cậu tập luyện đến tay mỏi nhừ, rồi xem lại những pha xử lý tình huống của Keria, rồi lại tập luyện, trong hơn 5 tiếng đồng hồ mà không hề ngừng nghỉ, cho tới khi anh Teddy phải lôi xác con gấu này xuống ăn thì cậu mới ngừng.

Đang vui vẻ gắp miếng thịt nướng thì cậu chợt cảm thấy điện thoại rung. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy vậy, nên họ đồng loạt bỏ đồ ăn xuống mà mở điện thoại ra xem.

1 phút trước:

T1 League of Legends

Chào mừng tuyển thủ Keria đã ký hợp đồng dài hạn với T1.

Miệng cậu há hốc. Cái gì vậy, đùa không vui nha T1? Cậu hoảng hồn xem lại, liên tục tải lại app rồi mở lại thông báo, đến khi chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào ở đây thì cậu kiềm chế lắm mới không xỉu tại chỗ.

Anh Teddy nhìn sang cậu, bất giác mà nở một nụ cười trước thằng em ngây ngô của mình.

"Em xin phép mọi người, hôm nay em hơi mệt." Minhyeong là người đứng lên đầu tiên, ăn xong nhanh gấp đôi mọi người. Các anh lớn nhìn cậu cảm thông, còn những thực tập sinh khác thì lẳng lặng chẳng nói gì.

Mấy ai biết đâu, có một con gấu như sắp hóa điên ở trên giường mình.

Minhyeong véo tay mình thật đau, mấy lần liền, như muốn xác nhận rằng đây không phải là giấc mơ. Cậu len lén mở lại điện thoại, dù chẳng có ai xung quanh và cũng chẳng có gì mà giấu.

10 phút trôi qua với Minhyeong ngồi đó mà ngơ ngác nhìn vào thông báo gia nhập T1 của Keria. Ai dè có ngày cậu được gặp Keria bằng xương bằng thịt cơ chứ? Nghĩ đến đây cậu lại tủm tỉm cười, nhìn ngố hết chỗ nói, rồi nằm vật xuống, cuộn tròn lại trong chăn mà lại nằm ngơ ra đó.

"Anh Minhyeong! Anh có sao không?"

Nhóc con Wooje bước vào, thấy anh nó nằm im mà phát hoảng.

"Ôi mẹ ơi anh Minhyeong!"

"Wooje-ah, bình tĩnh!" Minhyeong cười phì, nhổm dậy như chưa có gì xảy ra.

"Lúc dưới kia anh kêu anh mệt mà!" Wooje ngây ngô hỏi, mặt ngệt ra vì lo lắng.

Đúng là chỉ có em mình mới vậy thôi, Minhyeong thầm nghĩ, tay đưa lên nhéo cái má bánh bao của Wooje một phát.

"Mày quen anh mày bao lâu rồi mà lại nghĩ anh mày nói thật hả Wooje?"

Mặt Wooje đã đơ rồi, giờ còn đơ gấp 10 lần, nhìn chẳng khác gì một bé gà con lạc mẹ.

"Cái gì cơ, anh Minhyeong?" Nó hỏi lại, từ chối tin.

"Mày nghĩ anh mày nói thật hả Wooje? Sao trong game mày suy luận nhanh lắm cơ mà, ngoài đời lại ngác ngơ hết ra thế này ㅋㅋ?"

"Ủa vậy sao anh nói dối mọi người?"

Đến nước này thì Minhyeong chỉ phá ra cười.

"Hỏi thật nè, Wooje, mày nghĩ tại sao vậy? Mày nghĩ ai đủ quan trọng để anh mày ăn nhanh gấp đôi bình thường rồi lên phòng nằm đơ ra như thế này?"

"Hả? Người yêu anh á?" Trước mặt một con gấu đang ra sức nhịn cười là một con gà bông ngơ không thể nào ngơ hơn.

"Không, ngốc ạ. Đương nhiên là Keria rồi, chỉ có Keria mới làm được như vậy thôi chứ!" Wooje ngồi nghe anh giải thích mà như được khai sáng.

"Ủa chứ tuyển thủ Keria làm sao? Lại highlight nào đỉnh quá hả?" Nhóc nó vẫn chưa hiểu chuyện.

Minhyeong ném cho nó một quả side-eye không thể nào đánh giá hơn.

"Mày giả ngu hay mày ngu thật vậy Wooje?"

"Em có biết gì đâu?"

"Keria ký với T1 rồi nhóc ơi! Update nhanh nhẹn lên tí, mày từ rừng về à?"

Biểu cảm của Wooje không khác biểu cảm của Minhyeong là bao.

"Biết gì nữa không?"

Wooje lắc đầu. Anh nó giữ bao nhiêu bí mật vậy?

"2 ngày nữa Keria sẽ chuyển đến ký túc xá đó!" Minhyeong như reo lên.

"Vãi, thật luôn?"

"Chả thật quá? Tao đùa mày làm gì?"

"Ủa chứ chẳng phải lúc nãy anh nói dối mọi người à?" Wooje đáp trả.

Minhyeong đơ ra, rồi nổi khùng.

"Đi ra, ăn với chả nói! Đi ra ngay, từ chối nhận bạn bè." Cậu xùy xùy, đuổi Wooje ra ngoài, rồi nằm ôm lấy chăn mà đi ngủ.

_______

Đúng như Minhyeong nói, vào buổi trưa 2 ngày sau, cả đội đều tập trung ở sảnh chính, chờ thành viên mới đến.

Wooje không kìm được mà cứ 5 giây lại liếc anh nó một lần, miệng cứ rì rầm gì đấy với anh Hyeonjun của nó ngồi ngay bên cạnh.

"Sao rồi Minhyeong? Đỡ mệt chưa?" Anh Teddy vỗ vai chàng xạ thủ đang ngồi nhìn chăm chăm xuống mặt đất, nháy mắt đầy ẩn ý.

"À, dạ em-"

Câu nói của Minhyeong còn chưa dứt thì cửa mở. Tất cả con mắt trong phòng đều hướng về người mới tới, đầy tò mò.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Minseok, hỗ trợ mới của nhà mình!" Anh quản lý tươi cười vỗ vai Keria, đẩy cậu vào trong.

"D-Dạ, chào mọi người, em là Minseok, hỗ trợ mới đến. Mong được mọi người giúp đỡ ạ." Bạn hỗ trợ mới đến rụt rè nói, mắt đảo quanh phòng một lần rồi dừng lại ở chỗ anh Faker.

"À, Minseok à? Cứ tự nhiên nhé em, ở đây mọi người đều là gia đình mà." Anh Faker đứng dậy, tay định cầm lấy vali của Minseok, nhưng rồi anh dừng lại, mắt hướng về phía một Minhyeong đang xịt keo cứng ngắc. "Minhyeong, em với Minseok sẽ ở chung phòng ký túc xá nhé. Em giới thiệu cho bạn quanh chỗ này, rồi lát nữa xuống phòng tập tiếp nhé."

Cái-?! Minhyeong hết hồn, suýt lăn quay ra xỉu. Ai xếp phòng mà ác vậy? Còn bao nhiêu phòng trống mà lại xếp Minseok với cậu?!

Minhyeong quay ra nhìn một Minseok bé xíu, trông chẳng khác gì một cục bông gòn đang tò mò nhìn cậu.

Đáng yêu ghê, cậu thầm nghĩ, chìa tay ra với Minseok.

"Chào cậu, mình là Gumayusi. Mình nghĩ cậu vẫn nhớ mình chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro