[track 03: beg for me | 04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong nhìn nhà chính của GenG nổ tung, và sân khấu ngập tràn sắc mà lòng lâng lâng như trên mây.

Màu đỏ đó, dành cho T1 đó, là cúp LCK dành cho T1 đó.

Dành cho Minhyeong đó.

Cậu quay sang Minseok ngay bên cạnh cậu, đưa một tay ra định đập tay với bạn. Ai dè đâu, Minseok trượt thẳng tay bạn vô tay cậu rồi nắm chặt, mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà bên trong, miệng toe toét cười xinh khiến Minhyeong như tan chảy.

Ôi trời ơi, Ryu Minseok!

Bạn chỉ nắm một giây, rồi cũng nhanh chóng bỏ ra, cười ngại ngùng với Minhyeong rồi quay đi.

Minhyeong lúng túng vỗ vỗ nhẹ lên vai bạn, như khen bạn đã làm tốt lắm, rồi cả đội - ZOFGK cùng ban huấn luyện - chạy ra khỏi phòng đấu mà tiến thẳng đến chiếc cúp bạc trắng đang đợi họ giữa sân đấu.

Là anh già và em út chạy ra trước. Anh Sang-hyeok quay người lại, nhìn và đợi mấy đứa em của mình.

Tay trong tay, trong tiếng hò reo của mọi người ở sân đấu hôm đó, trong ánh đèn đỏ rực như được sinh ra cho chính họ, cho vương triều đỏ, chiếc cúp ấy được nâng lên.

Anh Sang-hyeok không giấu được ánh mắt lấp lánh và nụ cười sau lớp khẩu trang, liên tục cảm ơn và khen 4 đứa em.

"Mấy đứa giỏi lắm! Mấy đứa làm tốt lắm! Mọi người tuyệt vời lắm, anh cảm ơn mấy đứa rất nhiều!"

Anh MC phỏng vấn giới thiệu họ, và khi anh gào lên "T1!", Minhyeong không thể nào cảm thấy tự hào hơn, về T1, về ZOFGK, và về chính mình.

"Đã có rất nhiều chuyến tàu lượn trong giải mùa xuân năm nay ..."

Ừm, chỉ là bọn mình lượn lên thôi, còn mấy đội khác lượn xuống hết.

Cậu đứng nhìn, hàng ngàn người gào thét trong vui mừng, những chiếc cờ đỏ in tên T1 được vẫy liên hồi. Tiếng anh MC nói trôi tuột qua tai cậu, thỉnh thoảng đọng lại vài lời khen ngợi.

Những người kia là fan của T1 hết sao?

Đó là một suy nghĩ vẩn vơ, đương nhiên không phải rồi. Nhưng hôm nay họ là nhà chiến thắng, nên không ai quan tâm cả.

"Cảm ơn những người đồng đội của tôi. Hôm nay họ đã chơi rất xuất sắc, tôi cảm giác như tôi được đồng đội gánh vậy." Cậu nghe anh Sang-hyeok trả lời phỏng vấn.

Minhyeong cười thầm sau lớp khẩu trang.

LoL là trò chơi đồng đội mà, một đứa mắc lỗi thôi thì làm sao có được ngày hôm nay anh ơi?

Minseok bắt đầu trả lời phỏng vấn. Minhyeong giữ cho đôi mắt mình không được liếc sang bạn, miệng cũng không được lầm bầm khen Minseok, nhỡ đâu mic bắt được tiếng đó thì hình ảnh tuyển thủ bay màu.

"Từ hồi trước cả khi tôi debut, tôi đã luôn muốn là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Khi xem những tuyển thủ khác thi đấu, tôi nhận ra mình muốn được chạm tay vào chiếc cúp trước mặt tất cả mọi người đến chừng nào ... Và ... Ước mơ của tôi thành sự thật rồi ..."

Bạn cún bật khóc. Minhyeong ngay lập tức đưa tay vỗ vỗ lưng bạn.

"Cuối cùng thì ... Tôi cũng đã thể hiện rất tốt trước mọi người ở đây ... Và tôi biết rằng tôi mới debut cách đây không lâu, nhưng tôi cảm thấy rằng từ khi ra mắt, mọi danh hiệu luôn từ chối tôi ... Nhưng tôi đã đạt được một danh hiệu rồi ... Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ tôi và đội suốt mùa giải này ..."

Có vẻ như bạn định nói gì thêm, nhưng lại ngừng, anh MC cũng vỗ vỗ lưng bạn an ủi.

Cậu làm tốt lắm rồi, Ryu Minseok à.

Có một đứa nữa Minhyeong không hề nghĩ là sẽ khóc, chính là Hyeonjun. 

Thằng bạn nó thật sự đã vô cùng ấn tượng trong buổi hôm nay, nên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu MVP mùa xuân.

Con hổ giấy lên nhận giải mà không kìm được nước mắt, khóc sướt mướt. Tất cả tấm ảnh chụp nó với tấm bảng MVP của LCK đều thấy nó nước mắt từa lưa, mắt đỏ hoe như con thỏ. Nó về đứng cạnh anh Sang-hyeok vẫn còn khóc, anh MC cũng phải ra dỗ mới nguôi ngoai.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

ZOFGK lên xe, Minhyeong và Minseok ngồi xuống chỗ bình thường của hai đứa (đương nhiên là cạnh nhau), rồi Minseok gục mặt vô lòng Minhyeong mà khóc.

Ban huấn luyện cũng ngân ngấn nước mắt, anh Sang-hyeok đang dỗ Hyeonjun ở dưới cũng chỉ liếc lên trên ngó tình hình của hai đứa đi đường dưới, rồi quay lại dỗ con hổ giấy cùng một em Choi mềm xèo cũng rưng rưng cùng anh nó.

Có mỗi Minhyeong và Minseok cạnh nhau thôi.

"Minseokie ... Minseokie ... Minseokie à ... Minseokie đừng khóc mà ..." Cậu ôm lấy bạn khi xe bắt đầu di chuyển, giọng trầm ấm nhẹ nhàng an ủi.

"Min-Minhyeongie-" Minseok cố gắng nói, nhưng không nói được vì khóc dữ quá, nên khóc tiếp, bàn tay nhỏ xinh bằng một cách thần kỳ nào đó lại nắm chặt lấy tay Minhyeong.

"Minseokie giỏi lắm ..."

"Min-Min-Minhyeong-Minhyeong ... C-Cảm ơn c-câ-cậu ..." Minseok cố gắng nói ra được lời cảm ơn dù đang nấc dữ dội.

"Minseokie đừng có khóc ... Lát về mình đi mua tteokbokki làm cho cậu nha-?"

"Minh-Minhyeong nghỉ đi mà ..." Minseok như em bé vậy, tay giữ chặt ơi là chặt, khiến tay Minhyeong lúc này đã tê rần nhưng không dám bỏ ra vì sợ bạn buồn.

"Ừm ... Mình sẽ nghỉ ngơi chứ. Bọn mình còn phải đi MSI mà ... MSI ở Busan đó Minseok ... Cậu được về nhà nè ..."

"V-Về Busan, mình sẽ dẫn cậu đi khắp nơi ..." Minseok nấc, rồi mềm xèo ngả đầu vào vai Minhyeong.

"Bọn mình thắng đã nhé? Mình cũng muốn đi biển với Minseokie lắm chứ ...?" Minhyeong cười xòa, đưa bàn tay thô ráp vuốt nước mắt khỏi mắt bạn.

"Bọn mình sẽ thắng mà ... Cậu lo gì vậy?"

"Ừm ... Vậy cậu chắc chắn đi biển Busan với mình nhé?"

"Mình hứa ..." Giọng Minseok nhỏ hẳn đi, tay bạn vẫn luồn trong tay Minhyeong, rồi bạn ngủ mất.

Ban huấn luyện không nhìn, Hyeonjun vẫn đang quá xúc động ở phía dưới, Wooje cũng đang khóc theo nhỏ nguyệt, nên anh đội trưởng cánh cụt đang phải dỗ cả hai đứa nó.

Không ai nhìn Minhyeong cả.

Cậu hôn nhẹ vào mu bàn tay trắng nõn của Minseok đang nắm chặt lấy tay cậu.

Không thấy bạn động đậy.

Minseokie ngủ ngon nha. Mình yêu Minseokie lắm. 

_____________

Authors' note: T1 ơi huhu 🔥🔥🔥Tuần sau mình qua Hàn, may mắn thì mình sẽ gặp 5 anh nè, xui thì mình cũng sẽ qua trụ sở T1 quất 2 cái áo =)))) Nên mấy anh đánh đấm hẳn hoi nha tr =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro