[track 04: bamboleo | 01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Minseok

Nó chui tọt vào lòng Minhyeong ngay khi lên xe, cảm xúc nó nén lại trước truyền thông vỡ òa như cơn sóng thủy triều, dào dạt mà làm nó rối tung cả lên.

Minseok khóc, không phải vì buồn, mà là vì nó bất lực.

Nó có danh hiệu rồi, nó có ước mơ của nó rồi, vậy mà nó lại không thể nào có được can đảm để bày tỏ với người bên cạnh.

Nó chắc mẩm rằng Minhyeongie sẽ nghĩ nó đang xúc động mà khóc, chứ hoàn toàn không phải là bất lực.

Bạn dỗ nó, một tay kéo nó vào trong lòng mà để nó rúc vào lồng ngực bạn, rồi Minseok cũng tìm được giấc ngủ.

Rồi Minhyeong hôn lên tay nó.

Minseok giật mình, định mở mắt ra nhìn bạn nhưng có gì đó ngăn nó lại. Hàng mi dài khe khẽ rung, khóe môi giật giật nhè nhẹ, nhưng trái tim nó nhưng đang phát điên.

Lee Minhyeong, cái gì vậy?

Cái hôn chóc nhè nhẹ như chuồn chuồn đậu, lướt qua nhanh như làn gió thu, mà lại thắp lên một góc ấm bừng trong lòng Minseok, tựa ngọn lửa thắp lên giữa đêm đông.

Lee Minhyeong, cậu làm cái gì vậy?

Minseok nhắm tịt mắt không dám động đậy, rồi cũng thiếp đi trong vòng tay của Minhyeong.

Nó như thiếu nữ mới lớn từ ngày hôm đó, cứ thấy Minhyeong là lại ỏn à ỏn ẻn, ngại ngùng luống cuống mà làm đổ bể biết bao thứ trong trụ sở T1.

Và nó cũng hoàn toàn không có phản xạ dọn dẹp khi có Minhyeong đang nhìn nó, vì nó thừa biết thế nào thì bạn cũng sẽ bỏ tất cả mọi việc đang làm mà dọn giúp nó.

Lee Minhyeong, cái đồ ăn cắp! Ăn cắp trái tim người ta!

Thời gian đúng là không đợi ai, Minseok cảm giác rằng vừa ngày hôm qua mới là chung kết mùa xuân 2022 thì trong vài tiếng nữa nó sẽ bắt tàu KTX xuống Busan với cả đội.

"Sắp được về nhà rồi nhé, nhất Minseok." Anh Sang-hyeok tay xách hành lý xuống đứng cạnh Minseok. 3 con báo kia cũng theo sau anh, nhoắng cái cả đoàn cùng ban huấn luyện đã đứng thành một nhóm chờ tàu.

"Anh Minseok về Busan nhớ dẫn mọi người đi chơi đó!" Nhóc Wooje như trẻ con, từ tận tuần trước nó đã liên mồm đòi được Minseok dẫn đi chơi ở Busan.

Cả đời Minseok chỉ gắn với bờ biển đầy sỏi đá của đất Busan, cùng lắm cũng đi loanh quanh biết vài trung tâm thương mại, nên nó chỉ biết cười trừ, không dám hứa hẹn với nhóc Wooje gì cả.

____________

Từ ngày về đến Busan, cả đội cắm đầu vào tập luyện. Minseok đã yếu xìu, nên đi tàu hay đi máy bay đều mệt như nhau, lại còn rất dễ sốt, nên má cứ hây hây đỏ bừng, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái giữa lúc tập.

"Minseokie, cậu đi nghỉ đi mà." Minhyeong thiếu điều vác con cún bướng bỉnh này về giường, trùm chăn lại cho nó rồi bắt nỏ ngủ.

"Mai là vòng chung kết với RNG rồi, mình không nghỉ được." Minseok nhõng nhẽo. "Minhyeongie đừng lo cho mình."

Dù con gấu có nài nỉ, van xin đến chừng nào, thì Minseokie vẫn nhất định tập, dù có ho khù khụ hay tay mỏi nhừ.

Rồi đến tối, không ít lần Minhyeong phải bế nó từ phòng tập về phòng ngủ, vì con cún con này tập hăng say quá đến mức ngủ quên.

Tiếc cho Minseok, và may cho Minhyeong là bạn cún ngủ say đến mức không nhận ra rằng tối nào cũng có một nụ hôn chuồn chuồn lên trên trán, và một cái chóc nhè nhẹ lên chóp mũi mình.

________________

Mùa MSI năm đó, cúp MSI ở Busan chẳng được một cánh tay chạm đến.

Minseok ầng ậng nước mắt nhìn chiếc cúp ấy ngay trước mắt, nhưng cũng cách xa như cả một chân trời.

Biết bao giờ mới có cơ hội làm lại, lại còn ở chính quê nhà của mình đây?

RNG lên ngôi vô địch MSI, thành công đánh bại đội hình được đánh giá là "bất bại" của T1.

Cả đội thất bại rồi.

Chuyến xe về khách sạn lúc đi như mặt trời tỏa nắng, mang theo bao hi vọng ... Lúc về, như phủ một màn mưa nặng hạt, lạnh lẽo, tràn ngập sự im lặng đến đau thương.



                                                                                                                                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro