34; kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong và minseok tỉnh lại, vờ không hiểu chuyện gì mà nhìn ngó xung quanh. sanghyeok nhìn thấy hai người tỉnh dậy, vội nhào đến.

'hai đứa tỉnh rồi hả? thấy thân thể sao rồi?'

minhyeong lắc lắc đầu, còn minseok thì đánh trống lảng.

'có chuyện gì thế ạ?'

sanghyeok nhăn mặt ghé lại gần bên hai đứa trẻ, nhỏ giọng cố gắng để không ai nghe thấy.

'ta mới cần phải hỏi hai người, rốt cuộc tại sao lại nhằm đúng lúc này mà thức tỉnh??'

minseok vẫn cố nhìn xung quanh không trả lời, chỉ chăm chăm hỏi có chuyện gì đang xảy ra. minhyeong thì lại khác, cậu khẽ cúi đầu, trầm giọng nói.

'vậy thì hỏi mấy người kia đã làm cái trò hề gì?'

sanghyeok bất ngờ nhìn minhyeong, rồi lại quay sang nhìn những người đồng nghiệp của mình.

'ta hiểu rồi...'

sanghyeok đứng dậy, đưa tay muốn kéo minhyeong nhưng bị cậu từ chối. cậu đứng dậy, sau đó lại qua loa chống chế mấy câu hỏi dồn dập của các vị giáo viên.

'minhyeong, minseok, rốt cuộc là có chuyện gì? sao hai đứa lại thức tỉnh thế?'

junsik vội vã hỏi.

'chúng em không rõ nữa, chỉ là nhóm chúng em đang thực hiện nhiệm vụ, em với minhyeong chạy theo hyeonjoon thì bị lạc, đến gần bờ hồ mới phát hiện ra nơi này có dấu hiệu bị xâm lăng nghiêm trọng. sau đó thì em không nhớ gì nữa.'

minseok trôi chảy nói, giống như chuyện đó là sự thật vậy.

'em cũng không nhớ gì hết.'

minhyeong chỉ nói phụ hoạ đằng sau. mấy vị giáo viên cũng không biết phải nói gì, vì đúng là sau khi thức tỉnh, người được ban phước thường sẽ quên đi những chuyện xảy ra trước khi bùng nổ chiêu cuối.

đúng lúc này, hyeonjoon cõng theo wooje chạy tới, thấy có rất nhiều những người của học viện và người dân ionia, theo đó cũng có nhiều những người dân bản địa khác chạy tới. khung cảnh tan hoang đổ nát, lại thêm lòng hồ bị chặn bởi thứ vật chất kỳ lạ nào đó màu xám trắng.

'có...có chuyện gì xảy ra vậy...?'

cậu khẽ đặt wooje xuống, lắp bắp hỏi, nhưng chẳng ai cho cậu được câu trả lời.

sau khi bị đất mẹ bảo vệ trong đám dây leo, dù cho cậu có giãy dụa thế nào bà cũng nhất quyết không thả hai người ra. sau đó, hyeonjoon lần lượt nghe thấy những tiếng chuông vang dội, cùng với một trận động đất và tiếng động lớn. qua một hồi, khi mọi thứ yên ắng trở lại, đám dây leo mới thả cậu ra, và hyeonjoon đã lập tức cõng lấy wooje mà chạy về phía chiếc chuông lớn đang lơ lửng trên bầu trời.

hyeonjoon nhìn sang minhyeong và minseok mong có được câu trả lời mà mình muốn, nhưng cũng chỉ nhận lại được hai cái lắc đầu.

'minhyeong, minseok, hai người không sao chứ, xin lỗi, tôi lo cho wooje quá, nên...lúc muốn quay lại tìm hai cậu thì lại bị đất mẹ cản lại...'

'không sao.'

minhyeong ngắt lời.

'cậu và wooje không quay lại là đúng lắm.'

'đúng rồi, nếu hai đứa quay lại, không ai có thể đảm bảo hai đứa có thể sống sót đâu.'

seongwoong cũng nói.

hyeonjoon đương nhiên không hiểu tại sao. trong lúc còn hoang mang nhìn ngó xung quanh thì cậu đã bị minseok huých tay vào người.

'này, hyeonjoon, cậu có thấy cái thứ trắng trắng xám xám kia quen quen không?'

hyeonjoon theo lời bạn nhìn kỹ lại, nheo mắt nhìn chằm chằm thứ vật chất kỳ lạ kia. ngay lập tức, một khuôn mặt cừu lướt qua trong đầu cậu, hyeonjoon chợt nhận ra đó chính là thứ đã làm nên chiếc quan tài đã nhốt cậu và wooje ở bilgewater ngày ấy.

'khoan đã!'

hyeonjoon lao lên, khiến các vị giáo viên hoảng hồn, ai mà biết được có gì nguy hiểm khi tiến lại gần lòng hồ hay không?

'thầy ơi, em nhận ra thứ này! chính là thứ làm nên cái quan tài đó, cái quan tài đã chôn em cùng wooje!'

heo su và geonbu nghe vậy cũng vội vàng chạy tới, đánh liều chạm vào thứ vật chất kỳ lạ đó. ngay khi geonbu chạm tay vào, sức mạnh thức tỉnh nãy giờ trên người anh đột nhiên bị cưỡng chế giải trừ. cả người anh bắn về phía sau, khiến heo su phải hoảng hốt đỡ lấy.

'chính là nó, thứ làm nên chiếc quan tài mà chúng em đã đem về, chỉ là...bây giờ nó đang ở dạng lỏng.'

hyeonjoon hoài nghi nhìn vị đàn anh đã bị bắn ra xa. cậu nhớ lại khi đó, rõ ràng cả cậu và wooje đều có thể tiếp tục duy trì trạng thái thức tỉnh, chứ không hề bị cưỡng chế giải trừ hào quang như vậy. cậu chạm vào thứ vật chất mặc kệ sự can ngăn của mọi người. chỉ là trái với suy nghĩ của tất cả, hyeonjoon có thể động vào nó mà không có vấn đề gì, thậm chí còn cảm nhận được thứ kia đang chuyển động.

cậu thử sử dụng năng lượng của mình, đúng như trước đó, thứ vật chất đó không hề hấn gì, nhưng nó cũng không hề bài xích cậu.

khi tất cả đều đang không hiểu chuyện gì, minhyeong và minseok nhìn nhau, sau đó mỉm cười.

'đứa trẻ đại diện cho tự nhiên trân quý, chủ nhân được lựa chọn của cổ ngữ nature, đứng lên đi con yêu. bụt sẽ tới bây giờ, và con hãy quỳ xuống để nhận lấy sứ mệnh của mình.'

giọng của đất mẹ lại cất lên, kéo theo sự khó hiểu của tất cả mọi người.

trời về đêm, bụi mù khắp nơi che lấp bị những ngôi sao sáng. bất chợt một thứ ánh sáng vàng chói lọi bùng lên, mang theo cả giai điệu của vũ trụ nhiệm màu. con người đều vô thức bị thứ ánh sáng và giai điệu đẹp đẽ ấy thu hút. giữa vầng sáng lung linh, bóng dáng một con rối gỗ to lớn cục mịch xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng toạ lạc xuống một ngọn cây cao.

'đó là bard!'

junsik ngạc nhiên hô lên.

'là bard!'

'ui là bụt thật kìa!!'

'...'

những tiếng xì xào bàn tán phấn khích không ngừng, dù sao thì với nhiều người, đây vẫn là lần đầu tiên họ được nhìn thấy bard, một thực thể thần thánh thực thụ.

bard khẽ vung tay lên cho lũ meep im lặng, bản thân lại đưa kèn lên thổi. chiếc kèn nhỏ bé ấy thế mà lại có thể phát ra âm thanh vang vọng khắp nơi, không khác mấy so với chiếc chuông cổ vật. ánh sáng vàng nhanh chóng thu lại theo tiếng kèn, thay vào đó là một ánh xanh tuyệt đẹp, giống như cực quang giữa núi rừng đại ngàn. một viên đá màu xanh lục, bên trên có khắc một ký tự cổ xưa nào đó, xuất hiện từ bên trong thân thể rối gỗ của bard, lặng lẽ bay về phía hyeonjoon đã bị những dây leo ép quỳ từ khi nào.

'là...là đá cổ ngữ...!'

tiếng ai đó kinh ngạc hét lên. đá cổ ngữ đã hoàn toàn biến mất từ sau khi cuộc chiến tranh cổ ngữ kết thúc. sau này, chỉ có vị pháp sư cổ ngữ cuối cùng đó là biết rõ về sự tồn tại của những viên đá đó. theo thời gian dần trôi, những viên đá ấy dần trở thành huyền thoại, thành câu chuyện cổ dân gian được truyền miệng và ghi chép trong sách vở. vậy mà giờ đây, ngay trước mắt họ, một viên đá cổ ngữ thật rõ ràng đã xuất hiện.

ánh sáng xanh từ viên đá ép lui toàn bộ những người xung quanh hyeonjoon bởi sức nóng đáng sợ. nó lặng lẽ bay đến trước ngực cậu, rồi chẳng nề hà mà vọt tới khảm thẳng vào lồng ngực cậu. hyeonjoon đau đớn hét lên, cả người ngã về phía sau, quằn quại đưa hai tay lên theo bản năng mà gỡ viên đá ra. nhưng cho dù cậu có cố gắng đến mức nào, thậm chí còn tự cào nát lồng ngực mình cũng không khiến viên đá dừng lại.

những người giáo viên vì lo lắng mà muốn tiến lên, nhưng lại bị sức nóng khủng khiếp của viên đá cản lại, tới nỗi jaewan muốn bất chấp nhào lên liền bị bỏng nhẹ. kết quả là một đám người, cả giáo viên cả học sinh, cả dân thường cả người thức tỉnh, đều phải cùng nhau trơ mắt nhìn một đứa trẻ chật vật vì quằn quại dưới đất.

sanghyeok nhăn mặt vì cảnh tượng trước mặt, nhân lúc hỗn loạn hỏi minhyeong và minseok vẫn còn đang mỉm cười.

'đây là chuyện gì?'

'được chọn.'

minhyeong trả lời.

'kẻ sẵn sàng hy sinh mình vì những điều lớn lao, kẻ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cho vinh quang của toàn cõi, kẻ sẵn sàng hiến dâng tất cả vì sự bình yên của runeterra, những kẻ ấy sẽ được cổ ngữ lựa chọn, và tồn tại chỉ vì trận chiến cuối cùng.'

một giọng nói ồm ồm vang lên bên tai sanghyeok, khác hoàn toàn với giọng nói của minhyeong và minseok mà anh từng nghe. sanghyeok giật mình nhìn ngó xung quanh, nhưng quay qua quay lại, lại chỉ có minhyeong đang nhìn anh nhếch mép cười. anh nhận ra rằng bản thân phải nói ra lời đề nghị trong lòng.

'xin hãy giúp tôi.'

minhyeong vẫn nhìn sanghyeok không một gợn sóng, sau đó quay đi. trong tiếng gào thét đến khản giọng của hyeonjoon, cậu khẽ gật đầu.

'ta hiểu rồi.'

'cám ơn.'

sanghyeok thở phào nói ra.

hyeonjoon gào thét đau đớn một hồi lâu, hai tay đã cào nát lồng ngực khiến máu tươi be bét. sau khi viên đá hoàn toàn khảm vào giữa ngực cậu, một loạt những ký tự cổ ngữ bùng ra từ viên đá, xoay xung quanh thân thể cậu một lúc, sau đó lại dán chặt vào da thịt cậu. giờ đây, hyeonjoon bị khảm lên ngực một viên đá, toàn thân bao phủ bởi những cổ ngữ kỳ lạ.

ánh sáng vụt tắt, viên đá cổ ngữ chỉ nhẹ nhàng dao động, còn hyeonjoon vì quá đau đớn mà đã bất tỉnh, những người khác cũng vội vã lao lên.

bard dừng tiếng kèn của mình, sau đó lũ meep lại cất lên giai điệu của mình. ông ta giang rộng hai tay, một điện thờ ánh sáng lộng lẫy xuất hiện trên đầu tất cả mọi người, đổ xuống phía dưới, và những vết thương trên người dần biến mất.

bard tự phá đi điện thờ của mình, rồi lặng lẽ biến mất sau màn đêm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro