35; vì ta đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hãy nói chúng quay về đi, thứ chất lỏng chết tiệt này sẽ tạm thời giúp chúng ta ngăn chặn cánh cổng này.'

giọng nói ồm ồm lại vang lên, sanghyeok gật đầu. sau khi kẻ được coi là anh hùng của nhân loại lên tiếng, qua một hồi náo loạn, cuối cùng tất cả đều thống nhất sẽ giữ chiếc chuông ở lại đây, và cử một đoàn người thay phiên canh gác, còn lại thì ai về chỗ nấy.

trở về học viện, minhyeong và minseok phụ trách đem hyeonjoon và wooje còn đang bất tỉnh trở về phòng. các vị giáo viên cũng có một cuộc họp ngắn, chủ yếu vẫn là bàn về cánh cổng suy vong kia, một quả bom nổ chậm đúng nghĩa. không ai biết được thứ vật chất kia sẽ chịu đựng được bao lâu, tại sao lại có người chạm được vào nó có người lại không được, rốt cuộc phải làm gì để giải quyết nó đây. sau khi bàn luận qua lại vẫn không có câu trả lời, hội đồng học viện rốt cuộc vẫn phải kết thúc trong sự bất lực.

'anh, em về nghỉ ngơi trước ạ.'

sanghyeok nói một câu với seongwoong rồi quay người rời đi. seongwoong nhìn bóng lưng bần thần của anh mà thở dài. suốt cuộc họp sanghyeok không hề nói một câu nào cả, chỉ lặng người ngồi đó, khi có người nhắc tới còn giật mình, điều vô cùng kỳ lạ với vị anh hùng luôn nghiêm túc với bất cứ vấn đề nào cũng runeterra.

có lẽ tấm lòng bao dung của vị anh hùng cũng dần trở nên nguội lạnh rồi.

sanghyeok không trở về nghỉ ngơi, anh đi thẳng một mạch về hướng ký túc xá học viên, mở hào quang thức tỉnh zed, lẳng lặng xử lý hết toàn bộ đám hextech theo dõi mà các giáo viên đã bố trí xung quanh nơi ở của hai đứa trẻ đó. sau đó, anh đứng bên ngoài cửa phòng của chúng, im lặng chờ đợi.

minhyeong trở về phòng mình sau khi đã lấy thức ăn, nhìn thấy sanghyeok đứng đợi. cậu cũng không ngạc nhiên, tiến tới mở cửa phòng rồi nói.

'vào đi, nhẹ nhàng thôi, cậu ấy đang ngủ, minseok mà giật mình sẽ cáu kỉnh.'

sanghyeok gật đầu, rồi nhẹ chân bước vào phòng.

minhyeong đưa tay mời sanghyeok ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng lại gần cái ổ chăn tròn trên giường, vỗ vỗ gọi người đang ngủ say dậy.

'minseokie, dậy thôi, chúng mình có khách.'

người trong chăn bị gọi dậy thì có chút gắt ngủ, kêu ư ử mất tiếng rồi cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn. sau khi nheo mắt nhìn kỹ đó là ai liền chẹp miệng một cái rồi ngồi dậy, điều chỉnh tóc tai quần áo phẳng phiu rồi mới tiếp khách.

minhyeong pha một cốc trà rồi đặt trước mặt sanghyeok, ngồi xuống bên cạnh minseok rồi hỏi.

'anh muốn nói gì?'

sanghyeok đột nhiên lại không biết phải nói từ đâu, nhưng vì thế mà anh lại nhìn được một thứ gì đó màu vàng kim phát sáng trên đầu của người trước mặt. anh nhớ về câu chuyện truyền thuyết được lưu truyền khắp runeterra mà hồi nhỏ tình cờ nghe được, về một vị thần bị giam cầm bởi một chiếc vương miện.

'ngài vẫn đeo nó sao?'

trong câu chuyện anh nghe được, kết cục của nó là chiếc vương miện bị phá vỡ, và nhân loại phải chịu đựng sự phẫn nộ của vị thần ấy.

minhyeong gật đầu.

'thời gian qua lâu, dù không còn tác dụng, nhưng nó đã trở thành một phần của ta.'

'câu chuyện nói ngài đã phẫn nộ.'

'đúng là ta đã phẫn nộ.'

minhyeong thừa nhận.

'nhưng khi ta chiếc vương miện hết công dụng, ta cũng không còn muốn trả thù nữa.'

'tại sao?'

sanghyeok đặt mình ở dưới hai người trước mặt, nhưng cũng không để mình phải lép vế, vẫn thẳng lưng ngẩng cao đầu.

'ta nhận ra đám sinh vật nhỏ bé của thế giới này thật yếu đuối, yếu đuối đến đáng thương nên mới phải bày ra cách hèn hạ đến thế, và rằng...'

'rằng...?'

minhyeong đưa tay xoa xoa mái tóc còn bù xù của minseok, bất giác mỉm cười nói.

'vì ta đã yêu.'

sanghyeok nghe cái lý do có phần con người của vị trước mặt, nhất thời cũng không biết phải phản ứng ra sao.

'yêu' à? sống hơn ba mươi năm trên đời, anh còn chưa bao giờ nghĩ tới từ đó. trước kia là vì quá khốn khổ, bây giờ là vì trách nhiệm quá lớn lao. sống lâu như thế cũng chỉ vì nghĩ phải làm sao để sống cho ra hình người, còn có hơi sức đâu để mà nghĩ đến cái việc đó.

'yêu' đối với anh có lẽ là một thứ gì đó thật viển vông và hoang đường.

vậy mà vị thực thể được coi là mạnh mẽ nhất này, lại có thể nói ra từ đó dễ dàng như thế.

'chẳng có thứ gì là viển vông và hoang đường cả.'

minhyeong đột nhiên nói.

'runeterra là một thế giới diệu kỳ.'

minseok cũng tiếp lời.

'ngươi muốn được chết sao?

sanghyeok khẽ giật mình vì bị hỏi trúng tim đen, nhất thời có chút lúng túng.

minseok mỉm cười khúc khích khi thấy biểu cảm biến hoá khôn lường của con người trước mặt. cậu cầm một quả mọng lên lau lau một hồi, cắn mạnh một miếng rồi mới vừa nhai vừa nói tiếp.

'ta đã sống kể từ khi runeterra còn chưa là một hạt bụi. vậy mà ta còn chưa từng muốn chết bao giờ?'

minseok mở to mắt nhìn thẳng vào sanghyeok, lòng đen lay láy như một hố đen vũ trụ thu nhỏ, khiến anh vô thức bị nó hút vào, vô thức bị nó nhìn thấu toàn bộ tâm can. sanghyeok cảm thấy như tâm trí và suy nghĩ của mình bị phơi bày trần trụi trước đôi mắt ấy, làm cách nào cũng không thể che đậy.

'thế giới này dù nhỏ bé thật đấy, nhưng cũng rất thú vị, vậy tại sao ngươi lại muốn chết?'

sanghyeok cụp mắt, rất lâu sau mới nói.

'tôi không cảm thấy nó có gì thú vị cả. tôi thấy nó nợ tôi.'

minseok vẫn cười, chỉ là đôi mắt dần trở nên vô cảm. minhyeong thì nhấp một ngụm nước, nhìn ra ngoài nhìn đám lighted lilies vẫn toả sáng rực rỡ.

'là ngươi cũng nợ nơi này.'

minhyeong lẳng lặng nói, cũng khiến sanghyeok phải khó hiểu.

anh nợ gì nó? từ khi sinh ra anh đã sống khốn khổ, lớn lên chỉ vì có chút sức mạnh mà phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, anh nợ gì nó đây??

minhyeong đương nhiên biết sanghyeok đang nghĩ gì, cũng không từ chối ánh mắt chất vấn của anh.

lần đầu tiên nhìn thấy sanghyeok, đôi mắt và đôi tai của minhyeong vẫn còn có chút mờ mịt, linh hồn hỗn loạn của anh khiến cậu chẳng thể nhìn được ra trên người ấy mang hình bóng của ai. khi đã sống gắn liền với nhân dạng nhỏ bé này một thời gian, sức mạnh không thể dùng, nhưng đôi mắt và đôi tai của cậu đã rõ ràng tỏ tường như trước.

đôi mắt và đôi tai của kẻ nắm trong tay vận mệnh của tất cả.

sanghyeok đã sống một cách kiệt quệ mà chẳng hề biết vì sao mình lại nợ thế giới này. giờ đây, khi đôi mắt và đôi tai đã tỏ tường, khi cuộc chiến cuối cùng sắp đến gần, minhyeong sẽ cho anh ta biết vậy. bản thân nhân dạng nhỏ bé này của sanghyeok đúng là không có tội, không nợ gì runeterra. nhưng trên vai anh, đang gồng gánh tội nghiệt của cả hai người nọ.

một người vì vọng tưởng của mình mà khiến cả một đế chế sụp đổ, một người vì lý tưởng của bản thân mà không màng sự sống.

sanghyeok không được ban phước. bản thân anh chính là hai người đó.

năm ấy khi thế hệ nhân loại đầu tiên dần lụi tàn vì cuộc chiến thảm khốc ấy, azir khi ngã xuống đã tình cờ nắm lấy một thứ giống với một con rối mà chết đi. con rối đó không biết bằng cách nào đã lưu lạc đến tận ionia, nơi mà zed sinh sống và bảo vệ bằng cả tính mạng. trùng hợp, khi chết đi, anh ta cũng đang nắm lấy con rối đó. bằng ma thuật tự nhiên của vùng đất đầu tiên, bằng sự nhiệm màu của cổ ngữ thế giới, những mảnh linh hồn của hai vị nhân loại đầu tiên dần lớn lên. con rối dần có được hơi thở, và trở thành một đứa trẻ thực thụ.

sanghyeok đã được sinh ra vì trời muốn thế đất muốn thế. đất trời runeterra nuôi dưỡng anh, ma thuật runeterra bảo vệ anh, vì vậy, sanghyeok sẽ không chết.

cho dù những khi ấy không có soraka, runeterra cũng sẽ cứu lấy đứa con của mình.

đôi mắt sanghyeok mờ đi khi nghe thấy sự thật về thân thế của mình. khoé miệng không thể đóng lại vì kinh ngạc lẫn bàng hoàng.

thì ra là vậy, thì ra đúng là anh nợ thế giới này.

sanghyeok thẫn thờ muốn đứng lên rời đi, nhưng lại bị minhyeong gọi lại.

'không cần phải chấp nhận số phận, sau cuộc chiến cuối cùng, ngươi sẽ lại sống cuộc đời của chính mình.'

sanghyeok chớp mắt gật đầu, rồi quay người đi.

'cậu nói sau cuộc chiến cuối cùng, nhưng có chắc là anh ta sẽ sống được không?'

minseok vừa nói vừa ngặm một miếng thịt lớn.

'anh ta vốn không phải là người, nên sẽ không chết được. runeterra sinh ra anh ta nhưng không có công dưỡng thành, cũng chưa bảo vệ được đứa con của mình một lần nào. dù đúng là anh ta đã nợ nơi này, nhưng runeterra cũng nợ anh ta vậy.'

vì thế, trước khi trả được món nợ của mình, runeterra sẽ không để đứa con của mình phải chết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro