Gas-lighting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng trước làm mất thuốc nên em đã mua tạm bên ngoài, không ngờ là bọn buôn bán lại bán loại thuốc này."

Tôi chưa biết lý do vì sao em làm vậy nên đành nói dối về nguồn gốc của nó.

"Thế thì may quá, nếu có người nào cố ý muốn cậu uống nó thì nguy hiểm hơn. Có lẽ là người đó muốn kiểm soát cậu chăng, nhưng không phải là được. Cậu uống bao nhiêu viên rồi?"

Kiểm soát tôi? Không lẽ Minseok chưa từng tin tưởng tôi hay sao? Hay em không thấy an toàn khi ở cạnh tôi?

"6 viên."

"Bây giờ bỏ thuốc thì sẽ có những triệu chứng như nghiện nhưng cố chịu đựng một chút là được, vẫn chưa nghiêm trọng lắm."

Nhưng thật sự là tôi đã uống cái thuốc đó nhiều năm rồi. Tôi không biết từ bao giờ Minseok đã đổi thuốc của tôi, nhưng chắc chắn là không phải chỉ mới mấy ngày. Tôi có nên chất vấn em ấy không? Mãi đến khi bên kia đầu dây lên tiếng, tôi mới chợt tỉnh lại, trong vô thức tôi đã gọi cho em mất rồi.

[Minhyungie?]

"Anh định đi đón em, bao giờ em về?"

[Em đã về rồi, nghe giọng anh mệt mỏi thế? Công việc không thuận lợi sao?]

"Không có gì đâu, anh về ngay."

Minseok rất dễ xúc động, nhỡ như làm cái gì dại dột thì khổ. Tạm thời cứ vờ như không biết gì. Tôi trở về nhà khi đã đổi tất cả thuốc thành thuốc an thần. Anh Sanghyeok có nói thời gian đầu sau khi ngưng sử dụng LSD sẽ có triệu chứng giống như nghiện một chút. Không chắc Minseok đổi thuốc của tôi từ bao giờ nhưng hẳn là không phải mới đây. Triệu chứng có nặng hơn không?

"Anh đi đâu vậy?"

Minseok đón tôi ngay tại cửa, nhìn em tôi lại càng thấy khó hiểu. Sao em lại phải làm chuyện này.

"Đi mua chút đồ thôi. Em đang làm gì vậy? Đã uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi, để em đi hâm đồ ăn cho anh."

Đợi khi Minseok đi vào bếp, tôi liền đổi hết số thuốc trong lọ thuốc của em sang thuốc an thần. Tôi không chắc liệu thuốc mà em uống có thật sự là thuốc lấy từ anh Sanghyeok không, nhưng để cho chắc thì tôi cũng sẽ đổi thành loại thuốc an thần mà chính tay tôi lấy.

Giả sử như tôi đã uống nó một thời gian dài rồi, vì tác dụng của chất kích thích trong thuốc nên nhận thức của tôi đôi lúc khá mơ hồ, nó cũng dễ dàng bị thay đổi nếu như Minseok cố tình làm tôi quên đi vài chuyện. Nói như vậy thì Minseok mới là người chủ đích muốn thay đổi kí ức của tôi bằng loại thuốc gây ảo giác cực mạnh này. Đó không phải là cơ chế bảo vệ bản thân của não bộ như bác sĩ vẫn nói, mà nó chính là mục đích của em ấy. Nhưng vì sao phải làm vậy? Vì sao lại phải thay đổi kí ức ban đầu bọn tôi gặp nhau? Hay là vẫn còn chuyện gì đó mà tôi chưa nhớ ra? Hoặc là, chuyện mà em muốn tôi quên đi, là nguyên nhân khiến em bị rối loạn? Sau này tôi cũng sẽ để ý đến chuyện em đem thuốc về nhà.

"Minhyungie, anh mới lấy thuốc về hả?"

"Ừ, tiện đường nên anh ghé chỗ anh Sanghyeok lấy."

Tôi nói trong khi quan sát em, mặt em biến sắc ngay khi thấy viên thuốc bên trong. Rõ ràng là viên đó giống hệt những viên thuốc cũ, sao Minseok lại dễ dàng nhận ra được. Tôi nhớ lại khi mình nói chuyện với anh Sanghyeok nhiều năm trước. Lần đầu đưa anh Sanghyeok đến gặp anh Sanghyeok để điều trị tâm lý, anh ấy nói, tôi mới là người bị Minseok thao túng bởi cảm xúc của em ấy.

"Trông như cậu là người chủ động, nhưng thực chất, cậu hoàn toàn bị Minseok kiểm soát."

"Hả?"

"Đó là một dạng thao túng tâm lý, Gas-lingting*, cậu nghe đến nó chưa?"

"Nó thì có nguy hiểm gì không anh Sanghyeok?"

"Lợi dụng tình cảm của cậu rồi khiến cậu không thể bỏ rơi Minseok nữa. Anh nghĩ vì em ấy chịu quá nhiều tổn thương khi chứng kiến bố mẹ lần lượt qua đời đã tạo nên tính cách dựa dẫm quá mức này."

Giờ thì tôi mới hiểu rõ cái nguy hiểm mà anh Sanghyeok nói. Em có thể tự làm tổn thương mình để lấy sự thương hại từ tôi, hoặc là làm cả tôi tổn thương. Em làm tôi "tin tưởng" rằng nếu không có tôi thì em hoàn toàn vô dụng, rồi chính tôi cũng bị trói buộc trong suy nghĩ đó. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi em, dù chỉ xa nhau một chút tôi cũng không muốn. Tôi đã nói với em hàng trăm hàng ngàn lần chuyện này nhưng em chưa từng tin lời tôi.

"Minseok đang cố kiểm soát anh bằng thuốc sao?"

"Anh Sanghyeok đã nói gì với anh?"

"Lúc này em phải nói là không, anh hiểu lầm rồi. Chứ không nên hỏi anh Sanghyeok nói gì với anh đâu Minseok. Câu hỏi của em giống như vô tình thừa nhận vậy."

"Em không..."

Tôi vẫn chờ câu trả lời, hoặc là một lời giải thích hợp lý. Em đã tự ý mua thuốc ở chỗ khác và bị lừa, hay bất kì một lý do nào cũng được. Tôi sẽ tin em vô điều kiện, nhưng không, không có bất kì lời hồi đáp nào nữa.

"Không...? Không thế nào Minseok? Không tráo thuốc? Hay không biết giải thích thế nào? Em nghĩ khi anh nghiện dùng LSD anh sẽ lệ thuộc vào em sao Minseok?"

Minseok mím chặt môi không nói gì. Tôi hít thật sâu, cổ làm mình bình tĩnh lại. Nếu tôi nổi giận, Minseok sẽ khóc. Điều mà tôi không muốn thấy nhất ở Minseok đó chính là khi em khóc. Tôi không muốn em khóc.

"Em chưa từng tin tưởng anh dù chỉ một lần sao?"

"Anh nói cứ như bản thân mình hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Không phải chính anh mới là người muốn quên hết đi sao? Anh nói mình đau khổ quá, anh không muốn nhớ đến người đó, anh muốn quên. Em biết mình cũng chỉ là thế thân cho người khác, rồi một ngày nào đó khi anh nhớ ra tất cả, anh hối hận, anh sẽ bỏ rơi em. Không phải là em quá đáng thương rồi sao? Chỉ cần anh bố thí cho chút tình yêu đã vẫy đuôi chạy đến quấn lấy không muốn rời?"

Minseok tức giận hét lên với tôi, trong khi đó đầu óc tôi như ngưng trệ không hoạt động được nữa. Những gì mà em nói là sao? Tôi ngơ ngác vì chính mình không chắc về những gì em đã nói, tôi mới là người lợi dụng em sao? Tôi nghĩ là em mất kiểm soát rồi. Minseok lao đến túm cổ áo tôi, em đánh liên tục vào người tôi, nhưng nó không đau. Tôi biết, em mới là người đau nhất. Thật sự, hiện giờ tôi vẫn chưa nhớ ra những gì em nói, rằng tôi mới là tên khốn nạn trong chuyện này. Có lẽ tác dụng của thuốc quá lớn nên không thể nhớ ra ngay được. Tôi đứng yên để mặc em trút giận, chưa bao giờ Minseok giận đến thế.

"Đến giờ anh vẫn nghĩ mình là nạn nhân trong câu chuyện này sao? Tôi đây, tôi mới là nạn nhân của anh đây. Anh xem, bây giờ tôi lệ thuộc vào anh đến mức chẳng thế sống thiếu anh được. Còn anh thì nghĩ là bản thân bị tôi kiểm soát? Trong mắt anh, tôi khốn nạn đến vậy sao?"

"Em đi đâu? Bình tĩnh lại đã."

Minseok chạy ra cửa nhưng tôi đã kịp giữ tay em lại, điều tôi không muốn thấy nhất đã xảy ra. Em lại khóc rồi. Nấc nghẹn vì uất ức mà khóc.

"Ở lại đây thì tôi không thể bình tĩnh nỗi đâu Minhyung. Buông ra, tôi muốn đi dạo một chút."

Tôi muốn giữ em lại bằng mọi giá, nhưng có lẽ em nói đúng. Minseok cần khoảng không gian riêng để bình tĩnh lại và tôi cũng thế. Tôi cần nhớ ra những gì mình làm, mà chắc chắn những điều đó đã làm tổn thương em sâu sắc. Minseok quay người vào phòng tìm kiếm gì đó rồi quay trở lại với một chiếc hộp. Em quăng nó về phía tôi, chiếc hộp rơi xuống đất bật mở khiến tất cả hình trong đó rơi ra ngoài. Tôi và em không chụp hình, và người trong hình cũng không phải bọn tôi. Chính xác hơn nó là tôi và một người khác.

"Đây, đống hình mà anh giữ như báu vật, nhìn chúng anh cố mà nhớ ra những gì mình đã làm đi."

"Em không thể đi được."

Tôi chạy theo em, tôi không quan tâm mình đã dẫm lên những tấm hình đó, cũng không rảnh đứng nhớ người trong hình là ai. Em quan trọng hơn tất cả. Tôi sẽ nhớ lại những chuyện khốn nạn mình đã làm, nhưng tôi sẽ không để em đi lúc này.

"Đúng vậy, tôi không thể đi khỏi anh được đâu, tôi chỉ muốn tránh mặt anh đến khi mình bình tĩnh lại. Bỏ ra."

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại làm Minseok khóc nhiều đến thế. Khỏe mắt sưng húp đỏ ửng dưới ánh chiều tà khiến em trông còn mong mạnh hơn. Nước mắt như một chuỗi hạt ngọc, không ngừng rơi, vài giọt nắng tàn chiếu đến càng làm nó chiếu lấp lánh thật nhức mắt. Đôi mắt nhìn tôi đầy lưu luyến nhưng rồi dứt khoát đóng sầm cửa.

----------------------

Giải thích về Gas-lighting cũng là tên của Fic. Gas-lighting là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc, trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhận về thực tế. Ví dụ hành vi gas-lighting còn có thể kể đến: dùng những từ ngữ có tính chất tiêu cực, tổn thương với nạn nhân, phủ nhận sự việc đã từng xảy ra hay dựng chuyện.

Ai mới là người thao túng người còn lại?

----------------

hôm nay tớ khá mệt nhưng mà vẫn lên chap cho mn nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro