LSD.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEE MINHYUNG

Hôm nay Minseok đến bệnh viện thăm bệnh, tôi cũng không đi làm mà xin nghỉ hẳn một tuần. Tôi cần thời gian để tìm hiểu kĩ một lần nữa những người xung quanh Minseok. Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với cảnh sát, lúc đó Minseok đã ra ngoài và không biết tôi đã nói gì. Chuyện mà khi nhỏ Minseok từng bị theo dõi khi còn ở cô nhi viện.

"Có chuyện này tôi phải nói với các anh. Minseok bị theo dõi bởi một người nào đó từ rất lâu rồi."

Thật sự thì tôi không nghĩ tên theo dõi đó với tên sát nhân này có liên quan gì đến nhau không, nhưng xác suất nhỏ nhất cũng có thể xảy ra thì không chuyện gì là không thể được. Có càng nhiều thông tin, cảnh sát sẽ càng thu hẹp phạm vi điều tra.

"Anh có thể nói rõ hơn với chúng tôi được không?"

"Bằng chứng thì tôi cũng không còn giữ nhưng lần đầu có lẽ là năm em ấy hơn 10 tuổi. Hắn cứ liên tục gửi hình chụp trộm và quà đến cô nhi viện nhưng không bao giờ xuất hiện."

Số đồ mà hắn gửi đến bọn tôi đều đem đốt cả, bên trong gấu bông có đôi khi là máy quay lén nữa.

"Cho đến tận bây giờ vẫn thế?"

"Bây giờ thì nghiêm trọng hơn nhiều."

Sau khi nói chuyện cùng cảnh sát, tôi cảm nhận được, dường như Minseok đang giấu diếm chuyện gì đó. Em ấy không muốn tôi biết. Tôi thấy em sợ hãi và hoảng loạn khi nhắc về tên sát nhân đó, hay là em đã biết gì rồi?

Tôi về lại cô nhi viện để tìm vài thứ có liên quan, như danh sách gửi quà tặng chẳng hạn, vì những món đồ được gửi đến đều phải ghi danh. Cảnh sát cũng nói, hung thủ có thể là một người tiếp xúc với Minseok từ nhỏ. Nhưng đã quá lâu rồi, danh sách người gửi quà đã không còn. Nếu có thì chỉ có thể là người đã quyên góp cho cô nhi viện mà thôi. Có khi nhìn ảnh trong các hoạt động sinh hoạt chung trong album tôi có thể tìm ra được gì đó cũng may.

Anh Sanghyeok hôm nay cũng đến cô nhi viện khám sức khỏe cho bọn nhóc. Anh cũng là người giữ chìa khóa của thư viện, nơi lưu giữ hầu hết hình ảnh chụp của bọn tôi. Album được sắp xếp theo thứ tự thời gian nên cũng dễ tìm.

"Anh Sanghyeok, không có ảnh của bọn em trước năm 9 tuổi à?"

"Đây, có ảnh cậu thôi. Làm gì có ảnh hai đứa. Minseok chuyển đến đây vào năm 9 tuổi cơ mà."

Không, không thể nào. Tôi và Minseok lớn lên cùng nhau cơ mà, sao lại có chuyện này được?

"Anh nói gì? Em và Minseok không phải cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện sao?"

"Không hẳn là vậy. Cậu ở đó trước, sau đó Minseok mới được đưa đến. Đây là hồ sơ tiếp nhận năm đó."

Trong kí ức tôi, rõ ràng là tôi sống cùng Minseok ở cô nhi viện. Cả hai đều mồ côi và bị bỏ lại đó cùng lúc. Nhưng xấp giấy tờ này lại khác. Hồ sơ của tôi thì đúng là được nhặt về lúc còn nằm nôi, mới được mấy tháng tuổi, có cả hình chụp lúc đó. Hồ sơ của Minseok thì lại khác. Em được đưa đến đây năm 9 tuổi, trong bức ảnh thì nhìn em nhỏ nhắn hơn so với tuổi đó. Năm đó tôi cũng đã lớn, không lý nào tôi lại không nhớ chuyện này được. Trẻ em đã có thể hình thành kí ức từ năm 4,5 tuổi rồi, huống chi kí ức quan trọng như vậy mà tôi cũng có thể quên? Mỗi lần tôi nói đến chuyện bọn tôi đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, em cũng không bao giờ phủ nhận chuyện đó. Không lẽ bọn tôi đều không nhớ chuyện này?

"Lý do mà Minseok được chuyển đến đây là sao vậy anh?"

"Đợi anh một chút...đây rồi. Bài báo này khá lâu rồi."

Anh Sanghyeok đưa tôi một tờ báo cũ đã ngả màu, nó cũng rách không ít nhưng nội dung thì vẫn đọc được.

[Xảy ra hỏa hoạn ở căn nhà số 45 đường... chủ nhà là ông xxx đã thiệt mạng trong vụ cháy. Vợ ông, bà xxx bị ngạt khói được giải cứu thành công cùng người con trai.

Thông tin sẽ được cập nhật thêm.]

Ngày 2/7/200x

Theo như trong hồ sơ, năm xảy ra hỏa hoạn này đúng là năm em ấy chuyển đến cô nhi viện. Cái họ trong báo cùng là họ của em nên em chính là con trai chủ nhà này. Nhưng chẳng phải là mẹ của Minseok vẫn còn sống sao? Mẹ đã đưa em ấy đến cô nhi viện à?

"Đang thắc mắc vì sao Minseok được đưa đến đây phải không? Vì mẹ em ấy được cho là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn. Trước khi cảnh sát kịp điều tra gì thì mẹ em ấy đã phát điên trong bệnh viện rồi nhảy lầu ngay trước mặt cảnh sát..."

"Đừng nói với em là Minseok cũng đã thấy cảnh đó nhé?"

Đáp lại nghi vấn của tôi là cái gật đầu của anh Sanghyeok. Bấy nhiêu chuyện liên tục ập đến với một đứa trẻ thì làm sao mà em ấy có thể chịu đựng được. Hay đó cũng là lý do mà trí nhớ của Minseok bị xáo trộn, nhưng tại sao đến cả tôi cũng nhớ như thế? Sao kí ức của tôi cũng bị xáo trộn loạn cả lên vậy.

"Nhưng anh lại nghe nói, người chồng, chưa chết đâu. Có nhân chứng đã thấy một người lao ra từ đám cháy với cơ thể bỏng nặng, đến tận bây giờ vẫn không có tung tích."

Nếu như bố của em không chết trong vụ hỏa hoạn, vậy tại sao qua bao lâu rồi vẫn không có tung tích? Cũng không đi tìm lại Minseok?

"Anh à, có cách nào thay đổi trí nhớ của một người không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Thì cũng không phải không có cách."

Nhiều chuyện xảy ra khiến Minseok rơi vào tình trạng quá tải, sau đó em ấy đã chọn cách thay đổi kí ức của mình, xóa bỏ những chuyện đau buồn đó. Vậy nên em ấy luôn nói với tôi rằng chúng ta đã sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, ngay cả việc vụ hỏa hoạn năm đó cũng bị xóa khỏi kí ức Minseok. Rồi đến cả tôi cũng bị ảnh hưởng? Đó có lẽ là cách lý giải hợp lý nhất cho chuyện này.

Tôi đem tất cả hình ảnh mình có đến đồn cảnh sát, hy vọng nó có ích chút. Họ nói sẽ rà soát lại tất cả những người có liên quan nhất. Tôi không biết trong hàng chục người đã từng đến cô nhi viện, đâu mới là người liên quan nhất. Thời gian trôi qua đã gần 10 năm, nói như vậy...kẻ đeo bám Minseok phải là một người trung niên mới hợp lý được. Tôi đã làm hết những gì trong khả năng mình, còn lạ cảnh sát sẽ có cách tìm ra người đó thôi. Nếu hắn ta không phải tên sát nhân thì cũng là người bám đuôi phiền phức. Lần này tổng hắn vào tù mấy năm xem có chừa chưa. Tôi cũng muốn biết hắn vì cái gì mà theo dõi Minseok nhiều năm trời như thế.

Tôi định về nhà nhưng chợt nhớ ra hôm nay Minseok đến bệnh viện rồi, tôi sẽ đi đón em vậy. Trước tiên thì phải đi đến chỗ anh Sanghyeok lấy thuốc. Hôm trước vội đến đồn cảnh sát mà quên lấy, sẵn thì nhờ anh đổi thuốc cho tôi. Dạo này chứng mất ngủ còn trầm trọng hơn trước. Không uống thuốc thì cứ thấy uể oải khó chịu, uống rồi cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không tài nào ngủ được.

"Anh Sanghyeok, em đến để lấy thuốc cho Minseok, sẵn anh đổi thuốc khác cho em đi, nó vẫn không có tác dụng."

"Vẫn mất ngủ sao?"

Nó không những không có tác dụng mà đôi lúc tôi còn không thể tập trung nổi.

"Đúng vậy, nó chẳng giảm bớt gì."

"Anh sẽ kiểm tra lại cho cậu, thuốc bây giờ đã là tốt nhất rồi. Bình thường chỉ có Minseok mới là người đến lấy thuốc, hiếm lắm mới thấy cậu đấy."

Thường thì Minseok sẽ đi lấy thuốc của mình và lấy cả cho tôi, nó đã thành thói quen mỗi khi em ấy đi lấy thuốc.

"Tiện đường nên em ghé, lúc sáng định lấy rồi nhưng lo xem đống hình lại quên mất."

"Khoan đã, cậu lấy cái lọ thuốc này ở đâu? Nó không phải thuốc an thần. Đợi anh một chút."

Đó là lọ thuốc bình thường ở nhà tôi mà, trước đến giờ tôi vẫn uống nó đấy thôi. Minseok cũng đem nó về từ đây mà. Sao anh Sanghyeok trông ngạc nhiên vậy. Anh đổ tất cả thuốc trong lọ ra, nghiền nát chúng rồi bỏ vào máy gì đó. Lát sau, anh cầm tờ phân tích thành phần đưa tôi xem.

"Thành phần chính của nó là LSD, cậu biết nó là gì chứ?"

"Nó là thuốc gây ảo giác?"

"Đúng, một viên nén như vậy có khoảng 6,7 microgram LSD. Nó không không gây ra ảo giác ngay nhưng nếu sử dụng nhiều nó sẽ gây ra nhiều phản ứng đặc ứng thường thấy như thay đổi nhận thức. Cậu lấy nó ở đâu vậy? Anh có bao giờ kê loại này đâu, dù nó cũng được dùng để chữa vài loại bệnh."

Tôi bị mất ngủ, nên đó là thuốc an thần, lẽ ra nó nên là thuốc an thần chứ không phải loại thuốc gây ảo giác. Người đổi thuốc của tôi nếu không phải là anh Sanghyeok thì cũng chỉ có một người thôi, Minseok.

-----

Ú òa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro