Giọt nước tràn ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh so với tôi lại thành thạo hơn nhiều. Anh tự mình chăm sóc cho Minji mà không cần tôi giúp nhiều. Minji cũng rất nhanh để thân với anh, giờ thì gọi bố thuận miệng hơn nhiều rồi. Tôi mừng là con bé ít khóc hơn rồi, dù đôi khi nhớ mẹ con bé vẫn ngồi thẫn thờ và gọi hongwoon. Sáng nay anh nói sẽ đưa bọn tôi ra ngoài, tôi cũng không biết anh định đi đâu, hỏi nhưng anh lại không nói. Không chỉ tôi, mà Minji cũng tò mò, con bé hỏi suốt.

"Bố Minhyung, hôm nay mình sẽ đi đâu ạ?"

"Bí mật. Minseok, em xong chưa? Xem Minji háo hức chưa này."

Anh đưa tay véo nhẹ gò má Minji, sau đó quay sang nhìn tôi và làm tương tự. Anh vẫn nghĩ tôi là đứa trẻ lên 4 lên 5 hay sao?

"Sao anh trông con giỏi thế? Em không nghĩ anh sẽ thân với Minji nhanh vậy."

"Lúc ở cô nhi viện anh đã từng trông em còn gì."

"Khi đó em lớn rồi, không phải trẻ con."

Tôi vẫn luôn nhớ rõ, khi mới đến mình khóc nhiều cỡ nào. Các cô có quá nhiều chuyện cần lo và còn hàng chục đứa trẻ khác, họ không thể lúc nào cũng chăm sóc mỗi mình tôi. Chỉ có anh luôn kiên nhẫn với tôi. Cứ mỗi lần giật mình dậy lúc nửa đêm, hình ảnh mẹ nhảy xuống trước mắt tôi cứ hiện lên trong mỗi giấc mơ. Khi tôi mở mắt, anh luôn nằm cạnh tôi. Tay dịu dàng xoa đầu tôi và ôm lấy tôi thật chặt. Lúc đó tôi nghĩ, vòng tay anh là thứ ấm áp nhất trên đời, sẽ chẳng có ai ôm lấy tôi như thế.

"Trông chừng Minji giúp anh chút, anh có điện thoại."

Anh đưa tôi bế Minji sau đó ra ngoài nghe điện thoại. Chắc là cuộc gọi quan trọng, thường thì anh sẽ không hay căng thẳng như vậy. Tôi ngồi trên sofa đợi anh, vừa chơi cùng Minji vừa hóng chuyện nhưng không nghe được gì. Mặt anh càng lúc càng cau có khó chịu, ngay khi tắt máy, anh nhìn tôi đầy tức giận, tôi lại làm gì sai sao?

"Minji, mau vào phòng đi con. Chờ bố nói chuyện cùng Minseok chút rồi chúng ta ra ngoài sau."

Chuyện ngay cả Minji cũng không nghe được thì hẳn không đơn giản, con bé nghe thấy thế không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn vào phòng. Không khí liền rơi vào im lặng, tôi không biết anh giận chuyện gì nên không mở miệng nói trước. Anh như đang cố bình tĩnh khi cứ hít thật sâu rồi thở dài.

"Minseok, em vẫn còn bí mật giấu anh sao? Em không tin tưởng anh đến thế hay vì em muốn ra khỏi đây rồi?"

"Chờ chút đã, anh nói gì vậy? Em không hiểu?"

Tôi...không biết anh đang đề cập đến chuyện gì, nhưng nỗi lo sợ bắt đầu lớn dần. Tôi cố tỏ ra bình tình mặc dù tay chân đều run rẩy cả.

"Tại sao em lại không học đại học? Tại sao lại giấu anh? Số tiền học phí đó em không dùng vào việc gì, có phải là tiết kiệm để tìm cách bỏ đi phải không? Lần này em muốn đi bao xa, đi bao lâu? Lúc trước em có thể nghĩ là ở cạnh anh thì bố em sẽ làm hại anh. Nhưng ông ta chết rồi, còn chuyện gì khiến em không muốn ở lại hả Minseok?"

"Anh...sao lại biết?"

Tôi lắp bắp hỏi, trong khi đó anh nhìn tôi đầy thất vọng. Anh không lớn tiếng, nhưng từng câu hỏi đó lại mang ảnh hưởng rất lớn đến trái tim tôi. Nó có sức nặng vô hình bóp nghẹn tim tôi lúc này.

"Nếu không phải vì thấy em nghỉ học lâu quá nên gọi đến xin phép thì anh không bao giờ được biết đúng không? Anh yêu em đến như thế em không thể cảm nhận được chút nào sao? Niềm tin của em đối với anh mỏng manh thế sao Minseok? Hay anh đã làm gì khiến em muốn rời bỏ anh?"

"Anh không...là em. Em sai rồi. Em xin lỗi, nhưng...em không phải dùng tiền đó để bỏ trốn hay gì đâu. Anh tin em đi, em không có đâu Minhyung. Sao em có thể sống thiếu anh được...em không có mà..."

Tôi không biết phải biện minh thế nào, sự thật là tôi đã giấu anh. Tôi cũng không định nói mà cứ để đến khi tốt nghiệp cho xong, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá, tôi quên bén đi là mình phải diễn vai một sinh viên. Giờ thì nó rối tinh rối mù. Tôi không hề có suy nghĩ bỏ đi, làm sao mà tôi có thể sống không có anh được. Không thể nào... anh không hiểu tôi chút nào hết sao?

"Nói anh nghe, tại sao lại nói dối? Tại sao em lại không học đại học. Em giấu nó suốt mấy năm trời, anh thì như thằng ngu vậy. Không hay biết gì."

"Vì...em thấy không công bằng. Anh lẽ ra cũng phải được đi học như em, nhưng vì em anh đã nghỉ học. Làm sao em có thể đi học trong khi anh vất vả kiếm tiền như thế được. Em không thể..."

Anh dần mất kiểm soát, như thể anh đang chất vấn tôi vậy. Tôi có phải tội phạm đâu chứ? Tôi biết mình sai khi giấu anh, nhưng tôi có lý do để làm điều đó. Nói cho anh biết tôi nghỉ học, anh sẽ không bao giờ đồng ý.

"Trong thời gian em nói mình đi học, em đã làm gì? Em đã luôn đưa em đi học và đón về, vậy mà anh không hề nhận ra?"

"Em đến trường...làm Tất cả tiền học phí và tiền lương em đều gửi ở ngân hàng. Em muốn mua nhà cho anh. Em xin lỗi...nhưng em muốn tặng cho anh một ngôi nhà. Nó không phải là tiền của em, đều là tiền của anh nhưng mà... em muốn chúng ta có một căn nhà riêng của mình."

Trong trường đại học có nhiều mảng khác nữa, có vài công ty đầu tư vào để mở cửa hàng bán trong khuôn viên trường. Lúc còn ở cô nhi viện, hai đứa đều muốn cùng nhau mua một căn nhà nhỏ. Những việc anh làm cho tôi nhiều đến thế, anh chăm sóc và bảo vệ tôi, tôi cũng muốn làm lại cho anh một việc gì đó. Tôi không thể cứ nhận mãi được.

"Chuyện đó quan trọng sao? Anh nói muốn cái gì là em phải mua cho hay sao? Còn giấu anh? Anh đã phải bỏ học vì điều gì chứ? Cũng vì muốn em được đi học nhưng em lại giấu anh rồi nghỉ học. Thậm chí đi làm?"

"Em chỉ muốn tốt hơn..."

"Tốt? Gì là tốt hả Minseok. Nếu em đi học thì chuyện sẽ khác, sau này em muốn mua bao nhiêu căn nhà chẳng được? Anh vất vả như thế để làm gì, anh cũng đang góp mua một căn nhà, hôm nay định sẽ đưa em cùng Minji đến đó, nhưng rồi em cho anh một bất ngờ lớn như vậy."

Cảm giác như những điều mà tôi làm nó hoàn toàn vô nghĩa vậy. Anh phủ nhận lý do của tôi, tôi nghĩ cho anh là tôi sai hay sao? Tôi muốn tặng quà cho anh là tôi sai hay sao? Vì tôi biết anh vất vả thế nào nên tôi mới quyết định như thế, nhưng anh không chịu hiểu vì sao tôi làm vậy.

"Em chỉ nghĩ cho anh thôi...Minhyungie, đừng giận nữa."

"Em không nghĩ cho em sao? Anh lo cho em, nhưng em chẳng thèm bận tâm đến mình. Em định sẽ sống cho anh sao?"

Giọt nước tràn ly, tim đau đến khó thở. Anh vì tôi, nhưng tôi lại không thể vì anh sao? Càng nói, bọn tôi càng thấy mâu thuẫn với nhau, chuyện cứ tiến triển theo hướng mà không ai muốn. Tại sao anh lại lờ đi cảm xúc của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro